TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Thiệu Tình chưa từng phát tác cổ độc trước mặt Lận Chước
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 56: Thiệu Tình chưa từng phát tác cổ độc trước mặt Lận Chước, nàng vẫn không muốn dáng vẻ chật vật của mình bị Lận Chước nhìn thấy 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Ngay khi Ngôn Khinh Linh cầm canh rời khỏi cổng Đông cung, Lận Chước đã dùng cơm trưa với Thiệu Tình xong, cung nhân bưng trà cùng chậu nước đến cho hai người rửa mặt, sau khi Thiệu Tình uống thuốc xong thì tình trạng không ổn lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lận Chước không ngừng nhìn Thiệu Tình, ngoắc tay với Thiệu Tình, tay hắn vỗ lên đùi, dược tính dần phát tác nhưng lần này ngoại trừ việc sưng ngực ra thì bụng dưới của Thiệu Tình cũng sinh ra cảm giác nặng nề mãnh liệt.

 

Thiệu Tình có chút không thể tin tưởng mà che bụng mình lại, cảm giác ấm nóng phía trên quần lót khiến nàng sửng sốt: “Điện hạ... ta...” dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thiệu Tình khiến Lận Chước nghi ngờ.

 

“Sao vậy? Sắc mặt ngươi không được tốt.” Lận Chước không khỏi quan tâm, lập tức đứng dậy đến bên cạnh Thiệu Tình, tay lần tìm trán nàng.

 

“Ngươi làm sao vậy? Sao người lại lạnh như thế?” Lận Chước nhíu mày, kéo tay Thiệu Tình, phát hiện không chỉ trán mà tay nàng cũng rất lạnh.

 

Thiệu Tình run rẩy, cơn đau đớn mãnh liệt truyền đến từ bụng dưới, vừa mạnh vừa nhanh, khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ đau khổ.

 

Lận Chước thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy có cây kim đâm vào trái tim, đau muốn chết đi được.

 

“Người đâu.” Sau khi Thiệu Tình dùng thuốc, cung nhân sẽ tự động lui ra, Lận Chước lớn giọng quát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dẫn đầu vào cửa chính là Hỉ Phúc: “Thái tử điện hạ, có gì phân phó?”

 

“Truyền thái y, mau!”

 

Thiệu Tình yếu ớt kéo tay áo Lận Chước, ngập ngừng: “Không, không cần gọi thái y... thần nữ chỉ...” Thiệu Tình lấy dũng khí mở miệng: “Tới nguyệt sự.” Câu này của nàng còn nhỏ hơn tiếng mèo kêu, Lận Chước tập võ thính tai cũng phải khó khăn lắm mới nghe rõ.

 

Nói ra rồi, Thiệu Tình không còn khó xử nữa: “Gọi Tử Ninh vào hầu hạ là được rồi.” Thiệu Tình hơi khom người, thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

 

“Không thoải mái đến nỗi vậy rồi, vẫn phải cho thái y nhìn xem, chẳng lẽ Tình Tình sợ uống thuốc sao?” Lận Chước vẫn dứt khoát, cho người đi mời thái y.

 

“Điện hạ!” Thiệu Tình kinh hoảng hô một tiếng, cơ thể nàng rất nhẹ, bị Lận Chước bế ngang lên, hai chân rời khỏi đất, nàng cũng ôm lấy cổ Lận Chước, lúc bốn mắt nhìn nhau, sự dịu dàng trong mắt Lận Chước khiến tim nàng run một hồi, nàng cụp mắt không nhìn hắn, vùi mặt vào bên trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

 

“Không thoải mái thì ngoan chút đi.” Trong giọng nói của Lận Chước có sự nghiêm nghị, có điều động tác cũng nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

 

“Sẽ làm bẩn y phục của điện hạ.” Thiệu Tình chậm chạp nói.

 

“Tình Tình khách khí với cô cái gì? Nước của Tình Tình… mọi lần cũng làm bẩn y phục của cô.” Lận Chước khẽ cười một tiếng, vừa lòng nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lồng ngực mặt đỏ tới mang tai.

 

“Ưm...” Sau khi cơn đau bụng qua đi, sau đó là thuốc phát huy tác dụng.

 

Thiệu Tình chưa từng phát tác cổ độc trước mặt Lận Chước, nàng vẫn không muốn dáng vẻ chật vật của mình bị Lận Chước nhìn thấy.

 

“Điện hạ, nếu ngài không về, thần nữ sợ dơ bẩn sẽ làm bẩn mắt điện hạ...” Tay Thiệu Tình quấn lại, chịu đựng tiếng rên rỉ không phát ra vì đau nhức.

 

“Sợ cái gì, ngươi là nữ nhân của cô, cô không chê ngươi.” Lận Chước không để bụng, cũng không chê bẩn. Ở trong lòng hắn, mặc kệ nàng thành thứ gì thì hắn cũng có thể chấp nhận, hắn không cần nàng tỏ ra hoàn mỹ trước mặt hắn.

 

Trong vô thức, nàng đã được hắn phân thành “người một nhà”, vốn dĩ Lận Chước thích sạch sẽ nhất, cũng quen ở sạch nhưng nếu là Thiệu Tình, hắn hoàn toàn không sợ bị bẩn y phục thậm chí là thân thể của mình, hắn chỉ quan tâm Thiệu Tình có thoải mái hay không.

 

Có lẽ cơ thể thật sự không khoẻ, Thiệu Tình không kiên trì nữa, bây giờ nàng cũng không còn sức lực chống lại Lận Chước, cứ để mặc Lận Chước ôm qua hành lang dài thật dài, vào tẩm điện, hắn đặt nàng lên giường.

 

Tử Ninh và Tử Câm mang một bộ váy áo sạch sẽ tới, cung nhân chuẩn bị một chậu nước ấm, Thiệu Tình vẫn kiên trì ra phía sau bình phong xử lý sạch sẽ cho mình, sau khi thay vật dụng cần mang lúc nguyệt sự, rốt cuộc nàng cũng không chịu đựng được mà lảo đảo, ngã vào trong lồng ngực Tử Ninh, cắn chặt răng, đau khổ rên rỉ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)