TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Dù là tâm lý hay sinh lý thì Thiệu Tình cũng rất đau
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 57: Dù là tâm lý hay sinh lý thì Thiệu Tình cũng rất đau, nàng nhớ trước kia lần nào phát tác thì cũng chịu đau khổ một mình 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Sao lại thế này?” Lận Chước nghe thấy động tĩnh, trực tiếp vòng qua bình phong, kéo Thiệu Tình qua một phen, nóng như lửa đốt cùng nôn nóng trên mặt hắn là thật lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A a a a a...” Trước kia cổ độc phát tác, toàn phải chịu đựng một mình, sau đó chỉ cần mây mưa với Lận Chước là có thể qua, đau đớn lúc này càng hơn trước, ngực căng, nổi lạnh, đau bụng, có cơn đau nóng rát đang tới dồn dập trong từng mạch máu, Thiệu Tình đau đến chết, cuối cùng cũng không thể giữ thể diện, nàng cứng còng người trong ngực Lận Chước, theo từng cơn đau xuyên tim dâng lên như thủy triều, cơ thể nàng run rẩy, toàn thân bị mồ hôi lạnh bao trùm.

 

Trên mặt Thiệu Tình cắt không còn một giọt máu, đôi môi đỏ bình thường hồng hào cũng biến thành màu than chì, bộ dáng của nàng khiến ngực Lận Chước đau nhói. Sắc mặt của Lận Chước khiếp sợ, sao hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn cũng từng đau khổ như thế đến khi Thiệu Tình tới bên người, rõ ràng nàng đang phát tác cổ độc.

 

“Cho tới nay vẫn đau như vậy sao?” Hắn giống như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, tay chân cũng không biết nên để thế nào, sợ chạm vào sẽ làm đau nàng.

 

“A a a...” Thiệu Tình đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, không nghe được Lận Chước đang hỏi nàng cái gì, nước mắt làm ướt khuôn mặt nàng, giờ phút này, bộ dáng của nàng rất đáng sợ, thế nhưng dưới đáy lòng Lận Chước, nàng lại vô cùng xinh đẹp, ngọn núi giữa mày đau khổ nheo lại khiến đôi mắt có vẻ đẹp độc đáo.

 

“Đừng cắn môi, đau thì nói, cắn cô...” Lận Chước có thể đồng cảm với Thiệu Tình hơn bất cứ kẻ nào khác, hắn biết một canh giờ phát tác kia đau khổ biết bao nhiêu, ngay cả một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi của hắn cũng khó chống đỡ được, huống chi là một tiểu cô nương mười sáu tuổi.

 

“A a...” Tiếng kêu khàn giọng cũng ngày càng mỏng manh, tiếp theo là tiếng khóc đứt quãng.

 

“Ta đau... đau quá!” Thiệu Tình nằm trong lồng ngực Lận Chước, khóc ngất lên, dù là người kiên cường thì đối mặt với cơn đau như vậy cũng khó cắn răng nhịn được, dù là tâm lý hay sinh lý thì Thiệu Tình cũng rất đau, nàng nhớ trước kia lần nào phát tác thì cũng chịu đau khổ một mình, đau gấp bội, hiện giờ có người ở bên, ít nhất tâm lý cũng tốt hơn ba phần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng khóc của Thiệu Tình chui vào lòng Lận Chước, giống như chủy thủ thọc mạnh vào, còn ngoáy xung quanh, Lận Chước chưa từng có cảm xúc như vậy, vô cùng táo bạo: “Còn sững sờ ở đó làm gì? Không thấy Ngôn tiểu thư rất đau sao? Còn không mau gọi thái y tới?”

 

Lận Chước thét một tiếng về phía Tử Ninh và Tử Câm, bàn tay che tai Thiệu Tình, lúc phát độc thì năm giác quan rất nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm với nỗi đau, Lận Chước sợ âm thanh khiến nàng không thoải mái.

 

“Vâng, nô tỳ lập tức đi thúc giục.” Tử Ninh và Tử Câm được xem như là người bình tĩnh, thấy Thiệu Tình khó chịu như thế thì cũng lộ vẻ kinh ngạc, Tử Câm vội vàng ra ngoài tìm người, khi đi được chừng nửa đường, gặp Hỉ Phúc công công dẫn đầu một nhóm thái y.

 

Tệ hơn nhiều so với lần Thiệu Tình bị sốt trước đó, Thái y viện sai ba vị thái y, chủ trị là Hàn thái y chữa cổ độc cho Lận Chước, có thêm hai đồ đệ, hai đồ đệ khiêng hòm thuốc, đi tới tẩm điện chẩn trị cho Thiệu Tình.

 

Sau khi người liên can đi vào tẩm điện, đã nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc nỉ non mỏng manh của Thiệu Tình, còn có tiếng dỗ dành dịu dàng của Lận Chước.

 

Đi lại gần hơn nữa, Hàn thái y khó nén vẻ kinh ngạc.

 

Lận Chước lại để Thiệu Tình cắn cánh tay hắn, để nàng không cắn bản thân bị thương.

 

“Chúng thần… tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.”

 

“Miễn, còn không mau kiểm tra cho Ngôn tiểu thư?”

 

Tình trạng phát độc của Thiệu Tình khá giống Lận Chước, sự khác nhau duy nhất là làn da của Thiệu Tình sẽ không đổi màu vì độc, lúc phát độc nếu cân bằng âm dương với Lận Chước thì cổ trùng trên người cả hai sẽ lấy độc trị độc lẫn nhau, làm suy yếu độc tính của hai bên.

 

Nhưng bây giờ Thiệu Tình tới nguyệt sự, không thể thực hiện cách này được, chúng thái y bó tay hết cách, ngay khi Lận Chước tức giận, căng da đầu quát một trận, khi Thiệu Tình bình tĩnh trở lại, ba người đã nằm trên mặt đất, mồ hôi trên trán đã đọng lại thành một vũng nước nho nhỏ trên đất.

 

————————

 

Lận Chước: Lão bà ~ lão bà ~ nàng làm sao vậy!!! (hoảng loạn.jpg)

 

Hôm nay là ngày Thái Tử đau lòng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)