TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Chẳng lẽ Lận Chước đã biết? Là Ngôn Thiệu Tình mách lẻo sao? Sao nàng ta dám?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 55: Chẳng lẽ Lận Chước đã biết? Là Ngôn Thiệu Tình mách lẻo sao? Sao nàng ta dám? 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Ngôn Khinh Linh cùng Lận Chước có quan hệ thanh mai trúc mã, tuy rằng Lận Chước lạnh nhạt không thích để ý người khác nhưng Ngôn Khinh Linh vẫn thích hắn, từ nhỏ nàng ta đã toàn tâm toàn ý thích Lận Chước, luôn quấn lấy Lận Chước không rời, tuy Lận Chước không kiên nhẫn nhưng cũng nể mặt Hoàng hậu trước mà nhẫn nại với nàng ta một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ta vô cùng lấy lòng Thái hậu, sau đó được phong công chúa, rốt cuộc cũng xác định cuộc hôn nhân này, vì thế, nàng ta vô cùng vui vẻ, vốn là thỉnh thoảng mới tiến cung, sau đó được ngọc bài từ Hoàng hậu mà ra vào hậu cung như ra vào hậu viện nhà mình.

 

Có nhiều cơ hội tiếp cận Lận Chước, trong lòng nàng ta càng không thỏa mãn, vì thế nàng ta bắt đầu lấy lòng chưởng sự trong Đông cung, bắt đầu khống chế sự vụ trong Đông cung, tạo ra bầu không khí như kiểu nàng ta đã là nữ chủ nhân của Đông cung, người ngoài cũng tin như thẻ, Lận Chước cũng chẳng thèm mở miệng giải thích, tích lũy theo thời gian, ngay cả chính nàng ta cũng bắt đầu tin như vậy.

 

Lúc Tu ma ma bị đuổi ra khỏi cung, nàng ta kinh hoảng, chỉ cảm thấy dường như Lận Chước đã nhận ra cái gì đó, nàng ta muốn xếp người vào Đông cung nữa thì lại phát hiện tân chưởng sự Đông cung dầu muối không ăn, giữ Đông cung chặt như thùng sắt, tin tức không vào cũng không ra được.

 

Nàng ta muốn nghe tình trạng của Ngôn Thiệu Tình, lại khó khăn lắm mới biết được dựa vào cấp dưới của Ngôn Quốc công. Lận Chước thật sự quá mức sủng ái Thiệu Tình, mới non nửa tháng, phụ tá của Lận Chước đã khuyên hết lời, thậm chí còn bắt đầu đề nghị, nếu sức khoẻ của hắn đã chuyển biến tốt thì có thể sắp xếp hôn sự một lần nữa, hơn nữa còn nạp thêm mấy nhũ nhân tiến cung.

 

Ngôn Khinh Linh luống cuống, trước kia nàng ta đã biết không bao giờ Lận Chước chỉ có một mình nàng ta cả, phụ tá khuyên Lận Chước nạp thêm người thì nàng ta cũng không chú ý, mà khi nàng ta biết Lận Chước cưng chiều Ngôn Thiệu Tình như thế thì lòng đau như dao cắt.

 

Nàng ta quá hiểu Lận Chước, người lạnh lùng như Lận Chước, nếu đã tỏ ra sủng ái thì chắc chắn là đã để ý.

 

Cổng lớn Đông cung vẫn chưa hề mở ra, đến khi có một trận khóc thét truyền đến, cửa hông mở ra, mấy nội thị xô đẩy Tiểu Xuân Tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nội thị đứng đầu cho Ngôn Khinh Linh một gương mặt lạnh: “Điện hạ phân phó, nếu Ngôn nhị tiểu thư thích nô tài này thì thưởng cho ngài.” Tiểu Xuân Tử bị đẩy một cái, ngã xuống trước mặt Ngôn Khinh Linh.

 

“Ngôn nhị tiểu thư, ngài cần phải thương nô tài, hãy mang nô tài trở về đi, nếu không ở trong cung nô tài không có chỗ để đi nữa!” Tiểu Xuân Tử khóc nước mắt nước mũi tèm lem, bắt lấy góc váy Ngôn Khinh Linh không buông.

 

Ngôn Khinh Linh cắn mạnh môi dưới, cắn đến nỗi sắp xuất hiện tơ máu, nàng ta chỉ muốn mạnh bạo đá văng Tiểu Xuân Tử, chiếc váy này của nàng ta có giá trị liên thành, bị bàn tay dơ bẩn của tên nô tài này làm bẩn rồi.

 

“Điện hạ không nói với ta điều gì nữa sao?” Ngôn Khinh Linh còn có một chút hy vọng.

 

Giọng nói lạnh lùng của nội thị khiến nàng ta ngưng ảo tưởng: “Điện hạ đang dùng bữa cùng Ngôn đại tiểu thư, không muốn ai quấy rầy, muốn nô tỳ truyền một câu với Ngôn nhị tiểu thư.” Nội thị kia cười lạnh một tiếng, quái gở nói: “Đông cung không phải chợ phía Đông, muốn dạo là dạo, lần tới muốn gặp thì dâng thẻ bài, phê chuẩn rồi hãy tiến cung, nô tỳ còn phải đi phục mệnh Thái tử điện hạ rồi, thứ lỗi không thể tiễn xa được, cáo từ.”

 

Từng câu từng chữ đều nện lên đầu quả tim Ngôn Khinh Linh, máu nóng khắp người nàng ta nguội đi, chỉ cảm thấy: Hỏng rồi!

 

Chẳng lẽ Lận Chước đã biết?

 

Là Ngôn Thiệu Tình mách lẻo sao?

 

Sao nàng ta dám?

 

Ngôn Khinh Linh cắn móng tay, khi nàng ta lo âu thì sẽ vô thức làm như vậy.

 

Không được, phải tìm cơ hội gặp Ngôn Thiệu Tình, chỉnh nàng ta tới nơi tới chốn!

 

Nghĩ ngợi một hồi, Ngôn Khinh Linh xoay người rời đi, nàng ta cũng không ra khỏi cung, mang hộp đồ ăn đến cung Phượng Nghi, nàng ta không biết mỗi một hành động của mình đều có ám vệ theo dõi, báo cáo đúng sự thật cho Lận Chước biết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)