TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: nhìn nàng đưa mứt hoa quả vào trong miệng, liếm liếm môi, nàng liếm hắn cứng lên rồi!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 39: Hắn không cầm lòng được mà nhìn môi nàng, nhìn nàng đưa mứt hoa quả vào trong miệng, liếm liếm môi, nàng liếm hắn cứng lên rồi! 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Thái tử điện hạ giá lâm.” Âm thanh thông báo cắt đứt hành động của Thiệu Tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình đang định động đũa, tay còn ngừng ở giữa không trung, trong giòng đột nhiên thấy tức giận.

 

Sớm không tới, trễ không tới, cố tình tới ngay lúc này, Lận Chước tới thì cơm cũng không ngon nữa, dùng bữa với người có thân phận cao quý thì thứ nhất phải chú ý dáng vẻ, thứ hai phải chú ý quy củ, thứ ba là khi hắn dừng đũa thì nàng cũng không được ăn, xúi quẩy, ăn một bữa cơm cũng không được yên.

 

Không khó chịu như Thiệu Tình, trên mặt của cung nhân trong phòng toàn là vui mừng, nhóm người bọn vốn dĩ không được làm việc đầy đủ ở Đông cung, làm ở Đông cung cũng xem như khá tốt, dường như chủ tử không đánh chửi cung nhân, hơn nữa lại hào phóng, bọn họ ước gì có thể để Lận Chước thấy được nên cũng không oán giận như Thiệu Tình, trái lại còn ngóng dài cổ, đầu tiên là muốn xum xoe trước mặt Lận Chước.

 

Ý nghĩ không cam lòng của Thiệu Tình chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, nàng nhớ mình còn muốn thỉnh cầu Lận Chước, chỉ có thể đứng dậy đón chào.

 

“Điện hạ vạn an.” Nàng hành lễ nghiêm túc, Lận Chước lập tức cho nàng đứng lên.

 

“Miễn lễ, sau này không cần đa lễ như vậy.” Lận Chước chỉ thấy nàng trang điểm như cung nữ tam đẳng ở Đông cung, chợt thấy nàng mặc cung trang thì cảm thấy hơi xa lạ, cũng có một ít bất ngờ.

 

Thanh danh của Ngôn Thiệu Tình không tốt, trước kia Lận Chước luôn tránh nàng, thấy nàng là né xa, hắn biết nàng đẹp nhưng không biết nàng có thể trưởng thành như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình khiến hắn nhớ tới quyển tiểu thuyết truyền kỳ hắn từng đọc thời niên thiếu, hồ ly tinh bên trong chắc hẳn cũng có bộ dáng này, có thể khiến nam nhân quên mình, trả giá mọi thứ, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng ném đi.

 

Trên đầu Thiệu Tình vẫn búi kiểu tóc dành cho thiếu nữ khuê phòng, chọn một mặt trang sức bằng đá quý màu máu bồ câu chế tạo thành hoa văn phượng hoàng, trên người là váy ngang ngực hồng nhạt, choàng lụa màu nhạt lên vòng eo, khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, trên tay áo rộng thêu hoa thược dược đang nở rộ, sáng chói động lòng người, nữ tử bình thường mặc như vậy sẽ thấy tục tằng, thế nhưng màu sắc sáng ngời nổi bật như vậy lại càng nâng nàng lên.

 

Ánh mắt của Lận Chước to gan đặt lên bộ ngực sữa lộ ra một nửa của nàng, Thiệu Tình có chút mất tự nhiên, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, một lát sau Lận Chước mới phát hiện ánh mắt của mình lộ liễu biết bao nhiêu, lập tức xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.

 

“Đừng mất hồn, ngồi xuống đi, dùng bữa.” Lận Chước không lên tiếng, Thiệu Tình không có tư cách ngồi cùng bàn với hắn, phải đứng ở một bên ăn.

 

“Tạ ơn điện hạ.”

 

May là Lận Chước có mang theo người bên cạnh, có điều sau khi Lận Chước đến thì Thiệu Tình không tự mình động đũa nữa, chỉ có thể bảo Tử Ninh chia thức ăn cho nàng.

 

Lận Chước rất quy củ, lúc ăn không nói, chỉ tập trung ăn, Thiệu Tình cũng nỗ lực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết lòng giải quyết thức ăn trên khay mình, chỉ dùng một bữa cơm thôi mà giữa hai người đã có một sự hài hoà xưa nay chưa từng có.

 

Lần này cung nhân quá dốc lòng, đợi đến khi Thiệu Tình dùng cơm, lau miệng xong, lúc này mới bưng chén sứ tinh xảo màu xanh thẫm chứa thuốc lên, còn mang theo một hộp sơn mài, bên trong có tám loại mứt hoa quả khác nhau.

 

Thiệu Tình cầm lấy chén thuốc, thấy độ ấm vừa vặn với mình, không nóng miệng nữa, nàng ngửa đầu uống một hơi sạch sẽ, bỏ mứt hoa quả vào trong miệng.

 

Mứt hoa quả này không giống như Lâm Nguyên Cẩn mua tới, nói được phòng bếp ở Đông cung chuẩn bị, mùi vị rất ngon, ngọt tan trong miệng, cảm giác đắng chát cũng nhanh chóng biến mất.

 

Gương mặt của Thiệu Tình khó nén vui mừng, dù sao cũng là một nữ hài mười sáu tuổi, vẫn không thể từ chối được sức quyến rũ của đồ ngọt.

 

Ánh mắt Lận Chước vô thức nhìn theo động tác của nàng, khi nhìn nàng ngửa đầu uống thuốc, hắn không nhịn được mà nhìn cái gáy ngọc kia, trên cần cổ thon dài của thiếu nữ có dấu vết hắn để lại, hắn không cầm lòng được mà nhìn môi nàng, nhìn nàng đưa mứt hoa quả vào trong miệng, liếm liếm môi.

 

Nàng liếm hắn cứng lên rồi!

 

———————

 

Lận Chước: Gà con cứng lên rồi.

 

Thiệu Tình: Thiết lập lạnh lẽo của ngươi đi đâu rồi? Cẩu nam nhân ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)