TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Lận Chước có đau lòng vì phát hiện tiểu bạch hoa của hắn thật ra là đóa hoa lòng dạ hiểm độc không?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 38: Lận Chước có đau lòng vì phát hiện tiểu bạch hoa của hắn thật ra là đóa hoa lòng dạ hiểm độc không?

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Tử Ninh đưa Tử Câm tới, hai người hầu hạ Thiệu Tình trang điểm, cách trang điểm này cũng có ý đồ khác, các nàng búi tóc cho Thiệu Tình về dáng vẻ thiếu nữ chưa gả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình cũng không để ý chi tiết nhỏ này, ánh mắt của nàng đặt trên chiếc kệ chế tạo từ gỗ nam mạ tơ vàng, phía trên bày đủ các loại trâm cài tóc trân quý, Thiệu Tình cũng có kiến thức, những thứ này ngay cả mẹ cả của nàng cũng không chắc có được, viên ngọc đỏ to như mắt bồ câu, khuyên tai Nam châu tròn trịa, có dương chi bạch ngọc lịch sử ngàn năm, mạng của Thái tử gia đúng là rất đắt.

 

“Thái tử gia phân phó, bảo cô nương cứ việc chọn.” Tử Ninh vừa nói, Tử Câm lấy hộp bát bảo đồi mồi quý giá, mở ra từng tầng một, các món trang sức rực rỡ muôn màu ánh chói mắt.

 

Thiệu Tình là người hiểu chuyện, đương nhiên cũng biết giá cả của mỗi loại không hề tầm thường, xem ra Lận Chước thật sự cảm thấy tổn thương mặt mũi.

 

Thiệu Tình cũng không làm ra vẻ, thật sự tận tình lựa chọn, nàng tự nhận mình làm việc không tồi, nhận chỗ phần thưởng này cũng xứng đáng, tương lai có thể có lúc cần chút bạc, chỗ trang sức này hẳn là từ kho riêng của Lận Chước, Thiệu Tình cầm một bộ lên quan sát một chút. Không in hoa văn trong cung, sau này có thể cầm đi bán trao tay!

 

Mỗi khi thắng trận, Lận Chước chỉ mở nhà kho của quân địch, cũng không biết vơ vét được bao nhiêu chiến lợi phẩm, Lận Chước đánh đâu thắng đó, theo từng trận thắng của hắn mà quốc khố đầy lên, mỗi năm cống phẩm của thuộc quốc cũng chảy vào kho riêng của hắn một phần mười, hơn nữa, tuy Thái tử không có đất phong nhưng cũng hưởng thực ấp của vạn hộ, với Lận Chước mà nói thì cũng là chín trâu mất một sợi lông.

 

Sau khi Thiệu Tình chuẩn bị xong, Tử Ninh dẫn cung nhân tới bái kiến. Được phân phối đến cạnh Thiệu Tình là một cô cô quản sự, hai cung nữ nhất đẳng, bốn cung nữ nhị đẳng, sáu cung nữ tam đẳng, cung nữ nhất đẳng cùng cấp với nha đầu bên người của gia đình giàu có, cung nữ nhị đẳng hầu hạ trong phòng, cung nữ tam đẳng làm việc ở ngoại viện, lo việc vẩy nước quét nhà.

 

Ngoại trừ cô cô quản sự cùng mười hai cung nữ, còn có thêm một thái giám chưởng sự là Phúc Ân công công, cùng với hai tiểu thái giám.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai cấp trong cung rõ ràng, số lượng như vậy thuộc về cấp bậc của chủ tử, không phải nhũ nhân, tệ lắm cũng là một Lương đệ, dù sao... thiếp thất dưới Thái Tử phi cũng có hôn thư đứng đắn, nếu có thể giữ vững sủng ái thì có thể trông cậy vào vị trí Trắc phi.

 

Rõ ràng Thiệu Tình có thể cảm nhận được đám cung nhân này rất để ý, muốn biểu hiện một phen trước mặt nàng. Trong lòng nàng lại cảm thấy có chút buồn cười, nàng chú ý đếm Lận Chước mấy năm nay, nàng chỉ cảm thấy sự bồi thường này của Lận Chước là cảm thấy bị làm xấu mặt mũi, chứ không phải thật sự có ý với nàng, cũng không có lòng muốn giữ nàng lại Đông cung.

 

Có điều nó cùng hợp ý nàng, nàng không có ý định hoài phí cả đời trong cung, nước vào cửa cung sâu như biển, trở thành nữ quyến trong cung hưởng phú quý được tám ngày nhưng đồng thời cũng mất đi tự do đáng quý nhất. Người các có ý muốn, Thiệu Tình lại không có hy vọng gì với cuộc sống trong cung, so với tình yêu thì nàng còn có chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

 

Thái độ của Thiệu Tình với cung nhân không mặn không nhạt, có thể dùng tạm thời thì cứ thoải mái, tiền cũng không phải nàng phát, cớ sao lại không tận dụng?

 

Sau giờ Ngọ, Lận Chước phái người chuẩn bị đồ ăn đến, có vẻ đã đến giờ cơm, khắp sảnh bày một bàn thức ăn hợp khẩu vị của Thiệu Tình.

 

Thiệu Tình nhìn cả bàn đồ ăn ngon, trong lòng thầm nghĩ: “Rõ ràng lúc muốn thì vẫn có thể làm được.” Một chút việc nhỏ, với Lận Chước thì nó còn không phải chuyện động mồm mép, chỉ là có vẻ không ngờ đích muội tốt của nàng có thể duỗi tay đến Đông cung của hắn.

 

Cũng không biết Lận Chước có đau lòng vì phát hiện tiểu bạch hoa của hắn thật ra là đóa hoa lòng dạ hiểm độc không? Thiệu Tình đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bây giờ nghĩ đến chuyện này để làm gì? Phu thê bọn họ ầm ĩ thế nào thì cũng không phải chuyện của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)