TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên, nàng biết sự chua xót này là hậu quả triền miên quá độ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 37: Đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên, nàng biết sự chua xót này là hậu quả triền miên quá độ

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Bao cô cô, cô sẽ giao mọi việc ở Đông cung cho ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến cô thất vọng.” Bao Thế là tai mắt hắn để lại Đông cung, nước trong không có cá, chút lộn xộn của hạ nhân vẫn không đến mức khiến Lận Chước tức giận, thế nhưng sau khi hắn hạ lệnh điều tra về cách thức làm việc của Đông cung trước và sau khi Thiệu Tình vào cung, hắn lập tức hạ quyết tâm chỉnh đốn nô tài ở Đông cung một phen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu nô tài có thể đoán được suy nghĩ của chủ tử, nô tài hành động sẽ khiến người ta nghĩ là bày mưu đặt kế sau lưng chủ tử, mọi chuyện họ làm, ở trong mắt người khác và Thiệu Tình hoàn toàn khác với việc Lận Chước hạ lệnh.

 

“Tất nhiên nô tỳ sẽ không phụ kỳ vọng của điện hạ.” Thấp hơn Tu ma ma hai bậc, có một phụ nhân chừng 40 tuổi tiến lên lĩnh mệnh, Lận Chước để bà lẻn vào Đông cung, tuy rằng gia thế của bà kém hơn Tu ma ma nhưng vẫn theo khuôn phép cũ, một bước một dấu chân bò hướng lên, bây giờ bà cũng là cung nữ nhất đẳng, tin vào khả năng làm người của ta, cũng tin vào năng lực của mình.

 

Lận Chước giao việc cho tân chưởng sự của Đông cung xong thì lập tức rời đi.

 

Chuyện đầu tiên sau khi Bao Thế lên chức là thế Lận Chước dọn dẹp nhân sự Đông cung, từ sau khi Lận Chước rời khỏi đại điện, tiếng la oán khóc thét trong đại điện chưa từng ngừng lại.

 

Thiệu Tình tỉnh lại trong một mùi hương quen thuộc, nàng mê mang mở to mắt, hàng mi như cây quạt chớp chớp, tầm mắt của nàng dần dần mờ ảo trở nên rõ ràng, nàng ngủ trên một chiếc giường lớn rất thoải mái, ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, chắc hẳn được điều chế từ gỗ đàn đen, trên đỉnh đầu nàng là một bức thêu chim công tiên hạc, mỗi một cọng lông vũ được thêu vô cùng cẩn thận, mà sinh động nhất chính là động tác tiên hạc giang cánh vô cùng sống động, điểm sống cả bức tranh thêu, xem ra là bút tích của đại gia Tôn Mạc đứng đầu Tĩnh Quốc, tranh thêu của Tôn Mạc có tiền cũng khó cầu, Tôn đại gia là người có khí khái, tiền tài không mua được tranh thêu của bà, còn phải là người bà để ý mới có cơ hội cầu kiến, có thể có được tác phẩm gì cũng hoàn toàn dựa vào mong muốn của bà.

 

Câu chuyện nổi tiếng nhất của Tôn đại gia chính là Thánh thượng hiện nay vì Thái hậu xin một bức Thiên Thủ Quan Âm như bị từ chối, trái lại bởi vì khi đó Thái tử thu phục Lung thành bị quân địch chiếm lĩnh, Tôn đại gia chủ động thêu một bức, đưa cho đương kim Thái tử gia, năm đó Lận Chước mới mười lăm tuổi.

 

Tôn đại gia vô cùng tôn sùng Thái tử, năm nào cũng sẽ chủ động đưa tranh thêu vào Đông cung, bức thêu trân quý như vậy mà lại cho Lận Chước treo lên nóc giường, Thiệu Tình lập tức cảm thấy có chút phí phạm của trời, phủ Quốc công cũng giữ một bức thêu, Liên Dung xem giống như bảo bối, chỉ có ngày lễ tết mới có thể bày ra khoe khoang một trận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đứng dậy về, chăn gấm trên người trượt xuống, nàng nhìn khắp nơi xung quanh, cuối cùng cũng biết vì sao mình lại ngủ thơm như vậy rồi, đầu giường là một lư hương gốm màu Tì Hưu, bên trong có đốt mùi hương có thể giúp ngủ ngon, lúc trước ở phủ Quốc công, nàng cũng đốt loại hương này, bởi vì tâm lý không tốt nên Thiệu Tình luôn có vấn đề về giấc ngủ.

 

Nhờ hương thơm quen thuộc này, vừa tỉnh ngủ một cái, toàn thân của nàng đã thoải mái, áo ngủ trên người nàng đã thay đổi, tơ tằm màu trắng, mềm nhẹ thoáng da, vô cùng thoải mái, ngoại trừ giữa hai chân có một nỗi chua xót không nói nên lời, đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên, nàng biết sự chua xót này là hậu quả triền miên quá độ.

 

Mặt của Thiệu Tình đỏ, nhớ tới giấc mộng xuân phóng đãng kia của mình, nàng vỗ mặt, suy nghĩ rằng giấc mơ phác hoạ đáy lòng của nàng, chẳng lẽ nàng nghĩ đến những chuyện đó sao?

 

“Ngôn cô nương, ngài tỉnh rồi.”

 

Một giọng nói xa lạ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Thiệu Tình, sau đó màn giường bị vạch ra, một cung nữ có diện mạo xinh đẹp đang khuỵu gối hành lễ, muốn bước lên dọn giường cho nàng, Thiệu Tình có cảm giác như được quay về Ngôn gia, làm đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.

 

Trên đầu nô tỳ đó mang đoá hoa nhung hồng nhạt, mặc phục sức màu vàng cam, là trang phục của cung nữ nhất đẳng trong Đông cung.

 

“Nô tỳ Tử Ninh, phụng lệnh Thái tử điện hạ tới hầu hạ Ngôn cô nương.” Giọng điệu của Tử Ninh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, có thể nhìn ra đây là một người tốt.

 

Cung nữ trong cung có giáo dưỡng nghiêm khắc, đôi khi thiếu nữ khuê các còn muốn ngóng trông chủ mẫu có thể tìm tới mấy cung nữ nhất đẳng về nhà dạy quy củ nữa đấy!

 

“Làm phiền rồi.” Ngôn Thiệu Tình cũng là tiểu thư xuất thân từ gia đình nhà cao cửa rộng, mặc dù là con vợ lẽ nhưng vẫn có đủ khí chất, hai người mới gặp mặt, cách quan sát đối phương cũng có vài phần tìm hiểu.

 

Dường như sau khi đã có nhận định, ánh mắt của cả hai cũng rút về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)