TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Nữ nhân có thể tùy ý gợi lên dục vọng của hắn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 40: Nữ nhân có thể tùy ý gợi lên dục vọng của hắn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng trong lúc cảm thấy nguy hiểm lại không tránh khỏi bị dụ dỗ

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Lận Chước phát hiện chỉ nhìn Thiệu Tình như vậy, cả người hắn đã nóng ran lên, nửa người dưới cũng có phản ứng sinh lý mãnh liệt, nếu không phải vẫn còn lý trí, rất có thể hắn đã đè nàng xuống, hung hăng chơi nàng, điên cuồng giao cấu giống như thú hoang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật đúng là “hồ ly tinh dụ người!” Hắn không khỏi mắng một câu trong lòng, nhưng những lời này không đơn giản chỉ là mắng, bên trong còn có sự tán thưởng không nói rõ, hắn bị thuyết phục vì sắc đẹp của nàng.

 

Một nữ nhân có thể tùy ý gợi lên dục vọng của hắn, mặc kệ có phải vì thuốc hay không cũng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng trong lúc cảm thấy nguy hiểm lại không tránh khỏi bị dụ dỗ.

 

Hắn còn nhớ rõ năm đó Vì muốn ảnh hưởng đến việc học của hắn mà sử dụng không ít chiêu trò, bao gồm cả việc tìm kiếm khắp trên dưới cung điện, đưa tất cả cung nữ xinh đẹp nhất đến Đông cung để hắn tận hưởng, trưởng lão ban thưởng nên không thể chối từ, hậu viện trong Đông cung của hắn chật kín người, thế nhưng dù những nữ nhân kia câu dẫn hắn thế nào, hắn cũng không hề dao động, sau đó còn tưởng hắn có bệnh kín nên phải gọi thái y tới xem xét, nếu không phải hắn đứng trước mặt thái y mà xây cột, sợ là sẽ bị đẩy khỏi vị trí Thái tử vì không thể giao hợp.

 

Sau đó cũng vì chuyện này mà khiến Hoàng thượng bực bội, lúc này mới ngừng nghỉ, diễn xuất vở mẫu tử tình thâm với hắn.

 

Những năm đầu tiên chinh chiến bên ngoài, lúc quân địch hàng phục thì cũng là lúc quan viên các nơi đưa các giai nhân mập ốm cao thấp khác nhau lên giường hắn, hắn cũng có thể nhẫn tâm rời đi, thậm chí không chút do dự ném mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp ra khỏi người.

 

Những năm gần đây hắn không dính hoa đào, đối mặt với mỹ nhân gì cũng chỉ nhìn thẳng, chỉ không bài xích vị hôn thê, mọi người lại bắt đầu nói hắn có tình, nói là ánh trăng sáng của hắn, tán dương tình cảm giữa hắn và vị hôn thê không gì phá nổi.

 

Đối mặt với cách nói như vậy, Lận Chước chưa bao giờ muốn phản bác, chỉ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, để người đời hiểu lầm như vậy cũng đỡ cho nữ nhân khác cảm thấy có thể dựa vào hắn mà bước một bước lên trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lận Chước rất chán ghét những nữ nhân bò lên giường, dù sao lúc mẫu thân của hắn mang thai lại bị nha hoàn của hồi môn mình tin tưởng nhất bò lên giường nam nhân của mình làm cho không vui, lại bởi vì thứ muội trong tộc được đưa vào cung bầu bạn thông đồng với tỷ phu mà ảm đạm, cuối cùng mới rời khỏi nhân gian.

 

Từ tận đáy lòng Lận Chước có chút bài xích với nữ nhân, hắn cảm thấy nếu tương lai có hậu cung thì sẽ để trung cung dẫn đầu, chỉ cần bốn phi củng cố hoàng quyền, những vị trí khác nếu không cần thiết thì cứ hết sức giảm đi, hài tử cũng không cần nhiều.

 

Cho dù đối mặt với vị hôn thê của hắn, hắn cũng rất lý trí, chưa từng xuất hiện cảm xúc thương hương tiếc ngọc nào, ngay cả hắn cũng không cảm thấy mình sẽ đắm chìm vào nữ sắc nhưng hôm nay hắn không còn tự tin như vậy nữa.

 

“Điện hạ... ăn mứt hoa quả không?” Thiệu Tình bị Lận Chước nhìn chằm chằm mà thấy mất tự nhiên, nghĩ một hồi, nàng đẩy cái khay trước mắt.

 

Lận Chước bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt vô cùng không được tự nhiên, để che giấu tâm trạng nhộn nhạo mà hắn nhét một miếng mứt hoa quả vào trong miệng, đó là một miếng nho khô từ Tây Vực, hương vị vô cùng thơm ngon.

 

Lận Chước không thích đồ ngọt, hắn lập tức đen mặt, giống như nuốt phải sâu, còn ho khù khụ một hồi.

 

“Phụt —” Thiệu Tình che miệng cười, nàng chỉ cảm thấy vẻ mặt của Lận Chước quá buồn cười.

 

Lận Chước bình thường nghiêm túc, không ai dám làm càn trước mặt hắn như thế, chỉ là một Thiệu Tình mà làm càn một hồi trong “mơ”, bây giờ không ở trong mơ mà vẫn lớn gan như thế.

 

Nhưng hắn không chán ghét dáng vẻ khi nàng cười rộ lên, bình thường Lận Chước thích những thiếu nữ đoan trang cười không lộ răng, Thiệu Tình khiến hắn nhớ đến thánh nữ Miêu Cương hạ cổ hắn, thánh nữ kia cũng giống như Thiệu Tình, xinh đẹp rạng ngời, dưới vẻ ngoài xinh đẹp... còn có độc.

 

Thiệu Tình vừa mới cười ra tiếng, lập tức cảm thấy dường như có gì đó không ổn, nàng hơi ngước mắt, thấy có vẻ Lận Chước không tức giận, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lấy lòng rót một ly trà, đưa tới trước mặt Lận Chước.

 

“Điện hạ uống chút trà đi, có thể giải ngọt.” Ý cười trên mặt nàng vẫn chưa biến mất hết, khóe miệng cong lên khiến trong lòng Lận Chước rung động.

 

Lận Chước phát hiện mình thật sự không tức giận, hắn nhận trà, cúi mặt, trong lòng đang suy nghĩ về quan hệ giữa cả hai.

 

Bọn họ đã thành người lạ thân mật nhất, không hề thân thiết với nhau nhưng lại xảy ra việc tiếp xúc thân thể thân mật nhất giữa nam và nữ.

 

Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận, hắn thích cơ thể nàng, hắn vô cùng hài lòng với cơ thể của nàng.

 

Nhấp một ngụm trà, ánh mắt của Lận Chước hướng về phía Thiệu Tình, ham muốn bên trong không hề che đậy.

 

————————

 

Thiệu Tình: Cứ nhìn ta làm cái gì? Không thì đút mứt hoa quả cho ngươi ăn nhé? 

 

Lận Chước: Cứ luôn nhìn nàng, đương nhiên là muốn...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)