TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nàng còn đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đẹp đến mức làm cho hắn cảm thấy hơi ngộp thở.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 28: Nàng còn đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đẹp đến mức làm cho hắn cảm thấy hơi ngộp thở.

 

Editor: Byredo

 

Thiệu Tình nhàn nhã cầm hộp thức ăn của mình, ngồi ở ghế đá trong sân, bộ bàn ghế đá này được tạo hình theo cách tự nhiên nhất, chỉ có mặt bàn, mặt ghế là được mài giũa, cực kỳ bóng loáng, còn những bộ phận khác đều cực kì thô ráp. Bộ bàn ghế này như thể là một phần của cảnh vật, đặt dưới cây đa già, rễ cây to lớn đâm sâu xuống lòng đất, cơn gió thổi qua, lá cây lất phất trên đỉnh đầu nàng, còn nàng giống như con mèo lười biếng, híp mắt, chốc chốc lại gắp một hai đũa, ăn bữa cơm chẳng không ngon lành là bao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thính lực của Thiệu Tình cũng không tệ lắm, lúc Lận Chước tới gần, nàng tự nhiên mà ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy là Lận Chước, nàng liền đứng dậy, hành lễ với hắn: “Thái tử điện hạ vạn an.”

 

Cho đến hôm nay, Lận Chước mới nghiêm túc suy nghĩ lời của Lâm Nguyên Cẩn nói ngày đó, Lâm Nguyên Cẩn liên tục khẳng định chắc nịch rằng nàng không giống như những gì hắn nghĩ.

 

Quả thật, nàng không giống như tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng… Nàng muốn vào cung vì muốn được hưởng ngày tháng phú quý, hắn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ thích nàng. Có lời bảo đảm của phụ hoàng với Ngôn Quốc công, là sẽ cho nàng chức Nhũ Nhân, vì vậy, hắn cho rằng, nàng sẽ coi mình là chủ tử, dùng thân phận chủ mẫu mà ở trong phòng bên cạnh điện thờ phụ tại Đông Cung, sẽ quấy loạn đòi quần áo xinh đẹp, thức ăn tươi ngon, thậm chí còn dùng ân tình của Ngôn Quốc công để uy hiếp hắn.

 

Cho dù, lần duy nhất hắn gặp nàng trong trạng thái tỉnh táo, lúc đó nàng đang mặc y phục của cung nữ, hắn cũng cảm thấy đây là thủ đoạn tranh sủng của nàng, muốn vòi vĩnh hắn nhiều hơn.

 

Thật ra, hắn cũng không phản đối nàng chuyện này yêu cầu một chút, chỉ cần nàng yêu cầu nhiều quá nhiều, thì hắn cũng sẽ có một lý do hợp tình hợp lý để đuổi nàng ra khỏi Đông Cung, nhưng đây là chuyện gì?

 

Lận Chước nhìn Thiệu Tình, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình khó lòng có thể thay đổi, tình cảnh của Thiệu Tình hiện tại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, một nữ nhi nhỏ nhắn mảnh mai, trên người mặc bộ y phục của cung nữ thoạt nhìn có hơi cũ kỹ, không vừa người, hai búi tóc trên đầu thì nghiêng lệch, nhìn qua như tự mình vấn lên, lại nhìn bàn thức ăn của nàng, hoàn cảnh nàng cư trú, Lận Chước mím môi.

 

Một cung nữ, thái giám tùy tiện hầu hạ bên người hắn cũng không phải nhận những “đại ngộ” này. Sao hắn lại không biết, Đông Cung… lại có người phải sống kham khổ đến vậy, mà người này còn là…. nữ nhân hắn đã từng ngủ. Lận Chước chỉ cảm thấy xấu hổ, mặt mũi vô cùng khó coi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lận Chước im lặng, Thiệu Tình vẫn duy trì tư thế hành lễ, đợi hắn hoàn hồn, trong khoảng thời gian này chờ đợi này, Thiệu Tình cũng hơi mất tập trung, có lẽ là đã điều chỉnh trạng thái tinh thần xong, thất vọng đi qua, khi nàng lại nhìn thấy Lận Chước, thì tình cảm cũng chẳng còn gì dao động nữa rồi.

 

“Đứng lên đi.” Lận Chước mở miệng, Thiệu Tình như người mất hồn, không có phản ứng gì, ngay cả động tác cũng không có gì thay đổi.

 

“Đứng lên đi!” Hắn tăng âm lượng lên.

 

“Dạ, vâng!” Thiệu Tình trợn mắt, đứng thẳng người, bộ dạng ngỡ ngàng trong nháy mắt kia, thoạt nhìn có phần đáng yêu.

 

Lận Chước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Thiệu Tình, chỉ cảm thấy…. Nàng còn đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đẹp đến mức làm cho hắn cảm thấy hơi ngộp thở.

 

“Thần nữ thất lễ, xin điện hạ thứ tội.” Thiệu Tình lại hành lễ.

 

“Không sao.” Lận Chước phất tay tỏ vẻ không ngại.

 

Thiệu Tình yên lặng đứng lên, không nói một lời.

 

“Cơm, còn chưa ăn xong sao?” Buổi trưa Lận Chước đã ăn rồi, còn uống sữa của nàng nữa.

 

“Dạ vâng.” Lận Chước là chủ, đồ ăn của hắn tất nhiên là việc quan trọng nhất ở Đông Cung. Thiệu Tình cũng chỉ được xem như là cung nữ tam đẳng, thời gian dùng cơm là vào giờ Mùi ba khắc, nàng suy đoán phần cơm của mình có thể là cơm thừa canh cặn, nên đương nhiên là sẽ mang đến muộn một chút.

 

Sữa của nữ tử sinh ra từ máu, Thiệu Tình nhìn mấy món ăn sáng này, đột nhiên cảm thấy tâm lý được cân bằng hơn không ít, bọn họ cho nàng ăn loại cơm thừa canh cặn này, cuối cùng thì cũng phải hóa thành sữa để dâng lên cho Thái tử, thật đúng là đồng cam cộng khổ mà.

 

Thiệu Tình: Ha ha ~ ta ăn cái gì ~ thì Thái tử phải ăn cái đó. Nghĩ thôi mà cảm thấy hưng phấn rồi ~ ~

 

Lận Chước: Từ từ, vậy bọn họ cho ngươi ăn cái gì?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)