TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thiệu Tình đi vào giấc mộng của hắn, trắng nuột mịn màng, quyến rũ mê người.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 27: Thiệu Tình đi vào giấc mộng của hắn, trắng nuột mịn màng, quyến rũ mê người.

 

Editor: Byredo

 

Vừa vào Đông Cung đã không an phận, đi thông đồng với thị vệ thân cận của Thái tử, lời đồn xôn xao, khiến ánh mắt mọi người nhìn Thiệu Tình thêm phần khinh bỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù là Trúc Ngữ, dù trong lòng nàng biết rõ lời đồn này là giả, nhưng năm, sáu người đều liên tục nhắc nhở nàng như thế, nàng cũng bắt đầu sinh ra chút hoài nghi.

 

Lúc người đầu tiên nói như vậy, nàng còn sẽ đáp lại: “Không thể nào đâu! Ngày hôm qua Ngôn cô nương còn bị bệnh mà! Làm sao có thời gian đi quyến rũ Lâm đại nhân chứ?”

 

Nhưng năm, sáu người đều nói như vậy, nàng cũng chỉ im lặng không đáp, có một cung nữ lúc trước cùng làm chung trong nhà bếp hỏi nàng: “Ngôn cô nương kia thật sự giống như lời đồn, ỷ vào nhan sắc xinh đẹp mà không coi ai ra gì sao?”

 

Nàng đáp lại: “Ngôn cô nương chỉ không thích nói chuyện thôi!”

 

Lời nói của Trúc Ngữ bị những người khác hù phép, biến thành vô số dị bản, nội dung phổ biến đều là: “Ngôn cô nương kia ỷ bản thân mình xinh đẹp, nên mới khinh thường không thèm nói chuyện với chúng ta đó!”

 

Vốn dĩ Trúc Ngữ còn muốn nói vài lời hay giúp Thiệu Tình, nhưng sau khi biết Lâm Nguyên Cẩn bởi vậy bị đánh hai mươi côn, Trúc Ngữ lại nhịn không được mà biểu hiện ra nỗi oán hận, gián tiếp chứng thực lời đồn đại này. Lời đồn như mọc cánh bay xa, chớp mắt các cung nữ khác trong cung đều biết hết.

 

Chỉ cần ba người là thành một con hổ rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh tình của Thiệu Tình khó khăn lắm mới chuyển biến tốt hơn một chút, nàng lười phải miệt mài theo đuổi rốt cuộc những cung nhân kia bị làm sao, duyên phận ba tháng, sau khi qua đi, chắc cuộc đời này cũng chẳng gặp lại nhau, hà cớ gì phải bận tâm chứ?

 

Khi Lận Chước quyết định xuống nước mà đi gặp Thiệu Tình, thì đã là chuyện của ba ngày sau. Ba ngày này, chỉ có thể duy trì bằng sữa của Thiệu Tình ép vắt ra, chỉ cần không làm việc quá độ, thì hắn vẫn gần như là duy trì được tinh thần tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu cái gì đó, có đôi khi, vào ban đêm, người sẽ nóng lên, buổi sáng còn sẽ chỉ thẳng lên trời.

 

Lúc trước là do chưa từng hưởng mùi vị nữ nhân, nên mới cảm thấy chuyện nam nữ chẳng có gì mê đắm. Hắn luôn kiên định hơn người, bản thân hắn cũng tự hào vì điều đó. Thân là thiên kiêu chi tử, hắn đã từ chối thông phòng mà Hoàng hậu tặng cho, trải qua sinh hoạt cấm dục, ngay cả việc tự mình giải tỏa thì cũng là chuyện lâu lắm mới làm một lần. Hắn chẳng thể ngờ rằng, có một ngày bản thân mình lại ham muốn nữ nhân, chỉ cho là bởi vì trúng độc, cần đến thuốc giải là chuyện hiển nhiên.

 

Lận Chước luôn cho rằng, một nữ tử muốn bò lên giường người khác như Thiệu Tình, chỉ cần bệnh tình tốt hơn một chút, thì chắc chắn sẽ mòn mắt trông mong mà chạy đến dính lên hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể “cố gắng” làm nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bản thân đang đợi nàng chủ động chạy đến.

 

Nhưng mà, thực tế thì, hắn mới là người luôn chờ đợi! Hắn cứ chờ mãi chờ mãi ba ngày như vậy. Tới ngày cuối cùng, Thiệu Tình đi vào giấc mộng của hắn, trắng nuột mịn màng, quyến rũ mê người, uyển chuyển ngâm nga. Hắn tận tình sung sướng, nhưng khi vừa mở mắt ra, thì trước mắt lại là rèm giường tối tăm, cùng với phản ứng sinh lý nổi lên dưới thân.

 

Hắn nghĩ, nếu Thiệu Tình mượn cớ này để lấy lui làm tiến, thì sự thật còn thành công hơn cả tưởng tượng của nàng rồi đấy.

 

Mọi người đều cảm thấy hắn ghét bỏ Thiệu Tình, đương nhiên là sẽ không thông báo tình trạng của nàng cho hắn biết, mà hắn cũng không muốn chủ động mở miệng hỏi ra, nhưng càng không biết thì lại càng tò mò.

 

Cuối cùng, Lận Chước cũng tìm tạm cho mình một cái cớ ở trong lòng.

 

Hắn chỉ là muốn đến xem một cái, xem là rốt cuộc thì Ngôn Thiệu Tình đang mưu tính chuyện gì?

 

Từ khi Lâm Nguyên Cẩn bị phạt, Trúc Ngữ khôi phục lại thái độ thờ ơ lạnh lùng như lúc đầu, thậm chí, đôi khi trên mặt cũng tỏ thái độ. Đến giờ nàng ta mang đồ ăn đến, Thiệu Tình và Trúc Ngữ cũng coi như có chút ăn ý. Sau khi uống thuốc, thì độc trong người Thiệu Tình sẽ phát tác, lúc này sẽ có một vị cô cô dẫn theo bốn người trợ thủ đến để vắt sữa nàng. Đây là thời điểm độc trong người nàng phát tác nặng nhất, cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể, lại còn bị người ta giữ chặt để vắt sữa, bộ dạng thật sự là vô cùng chật vật. Sau một canh giờ, thì Trúc Ngữ sẽ đến thu hộp đồ ăn, thường thường lúc đó Thiệu Tình đang ngủ, nàng ta cũng không cần nói chuyện với nàng, vừa vặn với tình trạng “không thân quen” gì của hai người.

 

Thiệu Tình không có tâm trạng đi tìm hiểu vì sao Trúc Ngữ lại trở nên dè chừng như thế, đương nhiên là cũng sẽ không biết Lâm Nguyên Cần vì bênh vực nàng mà bị trách đánh. Nàng chỉ nghĩ lời đồn đại vớ vẩn trong Đông Cung đã làm ảnh hưởng tới cách nhìn của Trúc Ngữ đối với nàng.

 

Ngôn ngữ có sức mạnh rất lớn, đôi khi, mọi người tình nguyện tin những lời người khác nói, chứ không chịu tin vào những điều mình tận mắt trông thấy, đúng là mù chữ đầy đường đi.

 

Lận Chước: Hừm, bỗng dưng cảm thấy hình như ác nữ rất ngon miệng, đây là ảo giác của ta sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)