TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Đơn giản vì Thiệu Tình là nữ tử, nên chưa bao giờ hắn cảm thấy mình cần phải quan tâm đến nàng.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 29: Đơn giản vì Thiệu Tình là nữ tử, nên chưa bao giờ hắn cảm thấy mình cần phải quan tâm đến nàng.

 

Editor: Byredo

 

Lận Chước phát hiện ý cười trong đáy mắt của Thiệu Tình, trong nháy mắt, tim hắn bỗng ngừng nửa nhịp, nếu không nói đến bản tính của Thiệu Tình, thì nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Thiệu Tình hành lễ nghiêm chỉnh, y phục mộc mạc, cơm canh đạm bạc, Lận Chước bỗng cảm thấy Thiệu Tình khác với tưởng tượng của mình không ít.

 

Đúng vậy, là “trong tưởng tượng”.

 

Lập Chước đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc trước, khi bồi dưỡng thuộc hạ, từ trước đến nay, hắn luôn chú ý tự mình quan sát, dùng tâm cảm nhận, hắn từng đề bạt Đại Lý Tự Khanh từng bị mọi người phỉ nhổ, cũng từng phân công việc làm cho đám con cháu thế gia chơi bời lêu lổng, những người này thanh danh bên ngoài đều không tốt, nhưng thực tế đều là người có tài cán, hắn nguyện đi tìm hiểu những người này, nhưng mà, đối với Thiệu Tình, hắn lại tin tưởng vào những lời đồn vớ vẩn trên phố đó.

 

Rốt cuộc là vì sao chứ? Đơn giản vì Thiệu Tình là nữ tử, nên chưa bao giờ hắn cảm thấy mình cần phải quan tâm đến nàng. Hắn cứ luôn tùy cơ ứng biến như vậy, loại bỏ những phiền toái ra khỏi người mình.

 

Thân là nam tử, làm như vậy chung quy là vẫn thất lễ, Lận Chước sờ sờ mũi, bắt đầu ngẫm nghĩ lại hành động của mình. Hỉ Phúc công công vẫn luôn đi theo Lận Chước từ nhỏ, tất nhiên là biết khi chủ tử nhìn thấy hoàn cảnh sinh hoạt của Thiệu Tình, sẽ cảm thấy cực kỳ không hài lòng.

 

Nói ra thì, Hỉ Phúc cũng quen biết Thiệu Tình, ở một góc độ nhất định, thì hắn cùng với Lâm Nguyên Cẩn là số ít người đánh giá về Thiệu Tình theo hướng tích cực. Hỉ Phúc là người tinh tường, đã gặp không ít chủ tử ngang bướng, ương ngạnh khắp kinh thành này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được ai mới thật sự là người bị chiều hư.

 

Những người ít có cơ hội xuất hiện ở bên ngoài nhưng lại tràn đầy tiếng xấu giống như Thiệu Tình này, hầu hết là do chủ mẫu cố ý chèn ép, đa số nữ nhân nhà cao cửa rộng đều nhìn ra được những mưu ma chước quỷ đó, nhưng mà nam nhân bình thường lại không quá quen thuộc, rốt cuộc thì trong lòng nam nhân có chí lớn, làm gì quan tâm tới chuyện nhà cửa nhỏ bé này đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hỉ Phúc nghĩ, chắc là chủ mẫu của nhà họ Ngôn thấy thứ nữ này xinh đẹp quá mức, dù sao thứ nữ này cũng không phải do nàng ta nuôi dưỡng, từ trước tới nay Ngôn Quốc công lại luôn có tiếng là sủng thiếp diệt thê, còn từng bị hoàng thượng khiển trách vì lý do này, chỉ cần chứng thực lời đồn này, thì sau này, nàng ta sẽ có thể tùy ý sắp xếp chuyện hôn sự của tiểu cô nương, để đi trao đổi lợi ích, cũng không sợ bị gánh cái tiếng xấu.

 

“Điện hạ, Ngôn cô nương ở nơi xa xôi như vậy, nếu muốn hầu hạ ngài chỉ sợ là không tiện lắm, không bằng chuyển lại gần một chút?” Lời Hỉ Phúc nói cực kỳ uyển chuyển, muốn gần lại bao nhiêu thì chỉ cần một câu của Lận Chước.

 

Mà thân phận của Lận Chước vẫn còn ở đó, chỉ cần hắn thuận miệng nói một câu cũng có thể định đoạt mạng sống của một người, hắn có thể tùy tiện ấn Thiệu Tình xuống vũng lầy, khiến nàng sống sờ sờ mà bị chết chìm, nhưng hắn cũng có thể cải thiện hoàn cảnh của nàng, để cuộc sống của nàng trở nên thư thái hơn.

 

Lân Chước không thể nào ngờ được là Thiệu Tình ở Đông Cung lại phải trải qua cuộc sống thế này, khí thế kiêu ngạo và đủ loại lời với nàng trước kia khiến mặt hắn cảm thấy hơi rát: “Hỉ Phúc, ngươi tự sắp xếp đi.”

 

“Dạ, nô tài sẽ tự mình sắp xếp ngay.”

 

“Cho người làm một bàn đồ ăn khác, sắp xếp ở… Nguyệt Doanh Thính đi!”

 

Ánh mắt Hỉ Phúc hơi lập lòe, trong lòng không khỏi phán đoán, có lẽ Ngôn cô nương này là người có phúc, Nguyệt Doanh Thính ở Đông Cung là chính điện của Đông Trắc Điện, nếu chiếu theo lễ chế, thì nơi đó là chỗ ở của trắc phi.

 

“Đi dọn dẹp một chút đi.”

 

Đương nhiên là Thiệu Tình không có ý kiến gì, nàng chỉ nhìn lướt qua mặt bàn, rồi nói: “Điện hạ, xin người cho phép thần nữ uống thuốc trước rồi đi vào dọn dẹp sau.”

 

“Ừm!” Lận Chước cứng nhắc gật đầu.

 

Thiệu Tình cầm lấy chén thuốc trên bàn, lập tức uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)