TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.833
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Nhưng ngoài việc cứu rỗi thân thể nàng, thì Lận Chước còn cứu rỗi cả trái tim nàng nữa.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 23: Nhưng ngoài việc cứu rỗi thân thể nàng, thì Lận Chước còn cứu rỗi cả trái tim nàng nữa. 

 

Editor: Byredo

 

Một khi con người đã ác lên thì thật đúng là đáng sợ, những nam hài này cực kỳ thích nhìn bộ dạng kêu la thảm thiết của tiểu nữ hài, đặc biệt là lúc khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đẫm đầy nước mắt, bọn chúng sẽ vô cùng hưng phấn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phú quý khiến con người ta mờ mắt, phụ mẫu của Đại Bảo và những nam hài khác đều hiểu rõ, chuyện như vậy không thể xuống tay, nhưng đã trót nhận số vàng bạc đó rồi, đành giả mù giả điếc, thỉnh thoảng mới cầu trời khấn Phật cho nàng hai ba câu, như thể chỉ cần làm như thế là đã có thể che giấu được tội ác mà mình đã gây ra.

 

Một ngày kia, Thiệu Tình bị Đại Bảo và đám thủ hạ của hắn ép phải tiến vào trong rừng, nàng vừa khóc, vừa cầu xin.

 

“Đừng lại đây mà!”

 

“Cầu xin các ngươi đó, thả ta về đi mà!”

 

Nàng nghiêng ngả lảo đảo, bím tóc xinh đẹp trên đầu đều tan tành, bộ y phục màu hồng nhạt đáng yêu cũng rách rưới, nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vào trong cái bẫy mà bọn chúng đã đào sẵn.

 

“Cứu mạng với!”

 

“Thả ta ra ngoài đi mà!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ở bên trong khóc lớn thành tiếng, nhưng dù nàng có cầu xin thế nào thì cũng không ai để ý tới nàng.

 

Thiệu Tình liều mạng cào đất, muốn bò lên, nhưng cái hố kia cao hơn nàng không ít, nàng cào đến mức gãy móng, song vẫn không trèo lên được nửa phần, càng không nói đến hình như vừa nãy nàng đã ngã gãy chân rồi.

 

Nàng đã rơi xuống đây cả ngày, nhất định nương nàng sẽ vô cùng lo lắng, mà nương lại luôn bị xiềng xích, không có cách nào đi tìm nàng được.

 

Thiệu Tình càng nghĩ càng tuyệt vọng, nàng ở bên dưới hố khóc thút thít không ngừng, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng vó ngựa truyền từ xa đến.

 

“Điện hạ, hình như có người đang khóc.”

 

“Đi tìm!”

 

Giọng nói này đã cứu rỗi nàng.

 

Không bao lâu sau, có một ca ca cao lớn nhảy xuống dưới hố, ôm nàng lên.

 

Sau đó có một lão bá mái tóc hoa râm đến xem tình hình của Thiệu Tình, rồi nói: “Tiểu cô nương chỉ bị thương ngoài da, nhưng mắt cá chân đã bị trật khớp rồi.” Vừa nói dứt lời, lão bá kia giúp nàng nắn lại chân về vị trí cũ, tuy là rất đau, nhưng chân nàng đúng thật là có đỡ hơn, lão bá kia còn làm nẹp gỗ cho nàng, tuy nhiên, chân nàng thật sự đã không còn đau đến vậy.

 

Đây là lần đầu tiên Thiệu Tình gặp Lận Chước, khi đó Lận Chước chỉ mới mười tuổi, nhưng mà trong mắt nàng, hắn rất cao lớn, cực kỳ lợi hại, gần như là không có gì không thể làm được.

 

Nếu Lận Chước chỉ cứu Thiệu Tình lên thôi, thì có lẽ Thiệu Tình sẽ không cảm kích và nhung nhớ hắn như vậy, nhưng ngoài việc cứu rỗi thân thể nàng, thì Lận Chước còn cứu rỗi cả trái tim nàng nữa.

 

Khoảng thời gian đó, Lận Chước luôn luyện tập săn thú, luôn đi thăm dò đám thú ở gần núi, mỗi lần đi thăm dò, thì hắn đều thuận đường ghé xem tình hình của Thiệu Tình. Sau khi chân của Thiệu Tình có thể đi lại bình thường, thì nàng thường lén đứng ở trong rừng chờ hắn, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, hầu như ngày nào nàng đều sẽ đến.

 

Tính tình Lận Chước rất lạnh lùng, sẽ không đặc biệt thân thiết với nàng, nhưng mà cũng sẽ không đuổi nàng đi.

 

Bình thường Lận Chước không để ý tới nàng, nhưng đôi khi cũng sẽ đáp lại lời nàng. Có một lần, chắc là lúc đó tâm trạng hắn tốt, nên hắn thuận miệng nói với nàng một câu. “Ngươi không thể lần nào cũng chờ đợi có người tới cứu mình được, nhưng phải học cách tự cứu lấy mình.”

 

“Ngươi không thể dựa vào người khác mãi được, bản thân ngươi phải kiên cường lên.”

 

“Ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể dựa vào được hết.”

 

Có lẽ, đó chỉ là những ý nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất của Lận Chước, nhưng đối với Thiệu Tình mà nói, thì đó lại là lời vàng ý ngọc. Nàng bắt đầu đi theo thị vệ thân cận của Lận Chước, Lân Nguyên Cẩm để học đánh quyền, học múa thương. Không những ham học, mà Thiệu Tình còn được trời phú cho tài năng hơn người, nàng chỉ mới học không bao lâu mà đã trở thành “kẻ mạnh” không đối thủ xung quanh nơi đó. Đám Đại Bảo không dám bắt nạt nàng nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy nàng thì bọn chúng đều phải đi đường vòng hoặc là chạy mất dép.

 

Cuối cùng Lận Chước sai người làm một cây thương thích hợp cho nàng dùng, rồi cho người đem đến biệt viện cho nàng.

 

Cây thương đó được nàng xem như bảo bối, đến giờ vẫn còn giữ nó, cho dù nó là lễ vật từ biệt đi chăng nữa. Sau khi nhận được cây thương, nàng vẫn chưa bao giờ được gặp lại Lận Chước.

 

Lận Chước: Năm đó là cảm thấy tiểu nữ hài này có chút đáng yêu. (nguy hiểm lên tiếng)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)