TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 3.835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Cách bọn họ đối xử với nàng, giống như nàng chỉ là một loại thuốc bình thường, chứ không phải là ....
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 24: Cách bọn họ đối xử với nàng, giống như nàng chỉ là một loại thuốc bình thường, chứ không phải là một con người đang sống sờ sờ. 

 

Editor: Byredo

 

Khi Thiệu Tình gặp lại Lận Chước một lần nữa thì đã là bảy, tám năm sau, lúc đó, nàng đã được đưa về phủ Quốc công, còn Lận Chước vì chuyện hôn ước nên bắt đầu ra vào phủ Quốc Công nhiều hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong bảy tám năm này, Lận Chước vẫn luôn chiếm vị trí nhỏ trong lòng nàng, cho đến khi đến tuổi hoa, nàng mới biết tình cảm đó chính là thầm mến.

 

Khi đó nàng đã là thứ trưởng nữ của Ngôn phủ, thanh danh hỗn loạn, nàng luôn nhịn không được mà muốn gần gũi với gắn, nàng không dám nói lời nào với hắn, nhưng nàng rất thích nhìn hắn từ xa. Nam hài năm đó cứu rồi nàng, nay đã trưởng thành, còn cao lớn hơn trong trí nhớ của nhà rất nhiều. Nhưng có lẽ, người hắn cứu quá nhiều, nàng cũng chỉ là một nhân vật trong một đoạn chuyện cũ không đáng nhắc tới, nên hắn chưa bao giờ cho nàng một sắc mặt tốt.

 

Thiệu Tình luôn thầm nghĩ, hay là hắn không biết, nàng chính là tiểu nữ hài năm đó vẫn luôn ở trong rừng chờ hắn nhỉ?

 

Lần gặp gỡ Lận Chước trên núi là đoạn ký ức quan trọng trong cuộc đời Thiệu Tình nhưng đối với Lận Chước mà nói, đây chỉ một chuyện cũ không đáng kể trong cuộc sống phong phú bận rộn của hắn, xoay người cái đã bị vứt ra sau đầu.

 

Lận Chước có được quá nhiều thứ, với hắn mà nói, đây chỉ là một ân huệ nhỏ hắn làm trong lúc tâm huyết dâng trào, nhưng mà đối với Thiệu Tình mà nói, thì đây lại là hồi ức tốt đẹp nhất khi nàng còn nhỏ.

 

Trên thực tế, Lận Chước thật sự không hề nhận ra Thiệu Tình chính là tiểu nữ hài kia, ngược lại, chỉ có Lâm Nguyên Cẩn luôn quan tâm Thiệu Tình, trở thành bằng hữu của nàng.

 

Thật ra, nàng cũng không nghĩ tới việc sẽ tiếp cận hắn, nàng biết thân phận mình hèn mọn, không xứng được đứng bên cạnh hắn, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy hắn, là nàng đã rất vui sướng rồi. Cái thích của nàng rất giản đơn, chỉ cần Lận Chước sống tốt, thì nàng cũng sẽ vui vẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lận ca ca…” Trong mơ, Thiệu Tình giãy giụa, miệng bật ra tiếng khóc nhỏ vụn.

 

Thời điểm nàng phát sốt, nàng không còn là Ngôn Thiệu Tình lúc nào cũng hiếu thắng kia nữa, nàng trở về khoảng thời gian bất lực nhất, ỷ lại người khác nhất, muốn nắm lấy khúc gỗ trôi nổi, muốn được yêu thương.

 

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói dễ nghe của một nam nhân vang lên từ đỉnh đầu nàng.

 

Thiệu Tình tỉnh táo hơn một chút, nàng mở mắt ra: “Lâm đại nhân…” Giọng nói của nàng nghẹn ngào hơn so với tưởng tượng không ít.

 

Cuối cùng, Trúc Ngữ thật sự không có cách nào giúp nàng hạ sốt, nên đành đánh liều đợi đến khi thị vệ nghỉ ngơi thay ca thì lập tức gõ cửa phòng Lâm Nguyên Cẩn. Lâm Nguyên Cẩn là người gần gũi nhất bên người Thái tử, có lệnh bài ra vào Đông Cung, nghe nói Thiệu Tình sốt cao, hắn liền cho người đến Thái Y Viện mời người đến xem.

 

Sau khi Trúc Ngữ nhìn những chuyện thảm khốc xảy ra với Thiệu Tình, tất cả những bất mãn đối với nàng đều đã biến mất, chỉ còn lại lòng đồng cảm tràn đầy, hốc mắt nàng vẫn còn sưng đỏ.

 

“Ngươi còn đang bệnh, mau nằm xuống đi.” Lâm Nguyên Cẩn âm thầm siết chặt tay, hắn không được phép nghị luận về chuyện của chủ tử, nhưng lần này, hắn cảm thấy chủ tử sai rồi.

 

“Cảm ơn, đại nhân.” Thiệu Tình cũng không miễn cưỡng, nàng thật sự rất mệt, nên liền nằm lại trên giường.

 

“Thuốc buổi tối ta còn chưa uống…” Đột nhiên Thiệu Tình nhớ tới chuyện chính, nếu trong ba tháng mà không thể giải độc cho Thái tử, thì những gì nàng chịu đựng trước nay đều bằng không.

 

“Uống đi.” Bàn tay đang siết chặt của Lâm Nguyên Cẩn lại càng nắm chặt hơn. Người của Thái Y Viện đều biết Thiệu Tình bị bệnh, Hàn thái y chuyên chữa bệnh cho Thái tử lập tức mang theo viện phán tới, cũng không phải là vì bệnh tình của nàng, mà là vì dược tính trên người nàng. Hắn nhìn thấy bộ dạng phát độc sau khi uống thuốc của nàng, ngay sau đó liền bị đuổi ra sân. Trúc Ngữ và các ma ma vào trong vắt sữa của nàng, đem đến cho thái tử, các thái y cố nghĩ cách giúp thân thể nàng tốt hơn, chỉ là cơ thể nàng bị phải chịu thêm một hồi tra tấn nữa.

 

Cách bọn họ đối xử với nàng, giống như nàng chỉ là một loại thuốc bình thường, chứ không phải là một con người đang sống sờ sờ.

 

Thiệu Tình: Lâm ca ca, huynh đúng là bằng hữu tốt nhất của ta trên đời này!

 

Lâm Nguyên Cẩn: Sao mà vừa nghe lời này, hai mắt ta cứ giật giật nhỉ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)