TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Đợi đến khi muội lớn lên, muội sẽ báo đáp huynh!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 22: Đợi đến khi muội lớn lên, muội sẽ báo đáp huynh! 

 

Editor: Byredo

 

Đến giờ cơm, Trúc Ngữ cầm đèn cùng hộp thức ăn tới cửa, cả căn phòng là một mảnh tối đen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trúc Ngữ hơi bồn chồn, khi nhìn thấy có người nằm trên giường. liền thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ngôn cô nương, nên dậy thôi, tới dùng cơm đi.”

 

“Ngôn cô nương?”

 

Rốt cuộc thì Trúc Ngữ cũng nhận ra điều không ổn, nàng ấy đến bên giường, lắc lắc người Thiệu Tình.

 

Lay nửa ngày mà vẫn không thấy Thiệu Tình có bất kì phản ứng gì, nàng sờ trán Thiệu Tình, lúc này mới phát hiện nàng đang sốt cao.

 

“Phải làm thế nào bây giờ?” Thu tay lại, Trúc Ngữ suy nghĩ nửa ngày, rồi lúc này mới nhớ ra là nên tới chỗ cô cô báo cáo chuyện này.

 

Không ngờ, cô cô kia kia nói: “Nào có quý giá gì đâu! Không phải chỉ sốt một tí thôi sao? Cung nữ tam đẳng phát sốt còn muốn mời thái y sao? Chờ ngày mai rồi hẵng đi mời Tô cô cô đến nhìn nàng ta một cái.” Mạng của cung nữ, thái giám trong cung không đáng tiền, tất cả đều phải tự thân vận động, chịu được thì là do số trời đã định, không chịu được thì cũng là do vận mệnh an bài. Tô cô cô là cung nữ rất được hoan nghênh, trước khi tiến cung, trong nhà nàng có mở một tiệm thuốc, nếu chỉ sốt cao, phong hàn bình thường thì nàng đều có thể trị được, chỉ là tốn rất nhiều tiền khám bệnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trúc Ngữ động ngay phải cái đinh cứng, chỉ có thể trở về phòng, mà lúc này Thiệu Tình đã ú ớ nói mê sảng.

 

“Lận ca ca… huynh ở đâu? Đợi đến khi muội lớn lên, muội nhất định sẽ báo đáp huynh!”

 

Ở ngoại ô kinh thành có một biệt viện hoa lệ, bên trong có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, nữ nhân kia có một đôi mắt đầy ưu thương, nhiều năm bị nhốt trong phòng.

 

Bên trong biệt viện đó cũng có một tiểu nữ tử, tiểu nữ tử đó là nữ nhi của mỹ nhân kia, nàng có thân phận rất cao quý, nhưng lại không có cái mạng cao quý như thế.

 

Tiểu nữ hài luôn bị bọn trẻ nghịch ngợm xung quanh bắt nạt, bọn chúng đều cười nàng không có cha, bọn chúng sẽ cùng nhau lấy đá ném vào nàng, ném vào trán sẽ được 10 điểm, ném vào bụng thì được 5 điểm, ném vào chỗ khác trên thân thể thì chỉ được 1 điểm…

 

Thật ra, nàng có cha, chỉ là cha nàng không quá để tâm tới nàng, cũng chưa bao giờ quan tâm đến người nàng. Cha nàng luôn đến vào ban đêm, mang theo rất nhiều trang sức xinh đẹp và xiêm y cao cấp đến để lấy lòng nương nàng, mà khi bình minh lên, thì cha nàng liền rời đi. Khi cha tới thăm nương, nàng sẽ bị đuổi đi, qua một thời gian, đợi đến lúc cửa mở ra thì nàng mới có thể vào nhà được.

 

Rất hiếm, rất hiếm khi cha dùng bàn tay to lớn để xoa xoa quả đầu dưa của nàng, chỉ cho nàng một ít ngân lượng, nói với nàng là có thể dùng nó để mua kẹo hồ lô.

 

Thỉnh thoảng, cha cũng dùng ánh mắt yêu thương để nhìn nàng, lúc ấy, nàng sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ hạnh phúc, ban đêm nằm mơ còn cười vui sướng.

 

Nàng còn lén giấu đi những đồ vật mà cha đánh rơi, buổi tối, khi đi ngủ, nàng sẽ ôm những đồ vật đó đi vào giấc mơ, tưởng tượng phụ mẫu đều đang ở bên cạnh mình, nàng là tiểu cô nương được yêu thương nhất trần đời.

 

Mẹ nàng đối với nàng rất tốt, nhưng lại luôn bị hạn chế hành động, nàng đã từng cầu xin cha thả nương ra ngoài một chút, nhưng mà cha lại nói với nàng rằng: “Tình Tình, nương của con bị bệnh, nếu thả nàng ấy ra ngoài, nàng ấy sẽ biến mất.”

 

Khi đó nàng còn hồn nhiên hỏi nương: “Nương, người thật sự sẽ biến mất sao?”

 

Nương không cho nàng hỏi, cũng không cho nàng nhắc đến phụ thân, lúc ấy, tiểu nữ hài vẫn còn ngây thơ trong sáng, không biết chuyện gì cả, tâm hồn nàng vẫn còn rất sạch sẽ, chưa bị những chuyện dơ bẩn trên thế gian vấy bẩn.

 

Thiệu Tình sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày nàng cầm ngân lượng cha cho, muốn đến gánh hàng rong trong chợ gần đó để mua một cây kẹo hồ lô.

 

Nàng đi được nửa đường thì bị Đại Bảo và thủ hạ của hắn chặn lại.

 

Đại Bảo và những đứa trẻ xung quanh rất thích hùa nhau bắt nạt Thiệu Tình, bởi vì ở trong thành có quý nhân cho phụ mẫu bọn chúng rất nhiều ngân lượng, lệnh cho bọn họ phải “tiếp đón” tiểu hài tử này thật tốt, tốt nhất là làm cho nàng chết sớm.

 

Gần đây, thủ đoạn đối phó nàng của bọn chúng càng ngày càng nâng cấp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)