TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160: hai người các ngươi muốn cút ngay hay đợi từ từ được đưa lên quan?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 160: Thiệu Tình đi qua, lạnh lùng nói: “Nghị luận hoàng thất, theo luật nên đưa đến quan, hai người các ngươi muốn cút ngay hay đợi từ từ được đưa lên quan?”

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Cuộc thi mùa thu vì sai lầm của hai vị hoàng tử mà ngừng lại, hai nhi tử của Quý phi, một chết một bị thương, Thái tử bị nghi ngờ có liên quan sát hại huynh đệ mà bị trông giữ, hoàng tử gần thành niên cũng chịu thiệt ba người, quần thần dâng tấu, hình thành trận cãi cọ kịch liệt, Lận Hiền nhâm mệnh cho Thọ vương Lận Giác trưởng tử của Hoàng hậu hợp tác với Tam tư điều tra án kiện lần này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phủ Quốc công, Ngôn Ngai Như đã an bài kín đáo, sau khi Thiệu Tình trở lại phủ, hạ nhân trong phủ đã đổi một nhóm, ai cũng vô cùng cung kính với nàng, cuộc sống của nàng trôi qua rất thoải mái.

 

Nàng cũng an tâm chờ Lận Chước về kinh, có điều vào đầu tháng 9, nàng đã nhận được một phong thư cổ quái, bức thư kia đến từ Lận Chước, trong thư nói dù nàng nghe được tin tức gì cũng không được hoảng loạn, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

 

Thiệu Tình vốn đang cảm thấy không thể hiểu được, thế mà lúc nàng ra khỏi phủ giải sầu, đã biết vì sao Lận Chước gửi thư cho nàng, ngày ấy nàng vui vẻ đến trà lâu dùng trà, phát hiện bầu không khí dường như hơi lạ, trên mặt những người này đều là vẻ khó đoán, không biết đang châu đầu ghé tai nghị luận chuyện gì.

 

Thích nghe người khác buôn chuyện là thiên tính của đa số người, Thiệu Tình cũng không xa lạ với những chuyện này, nàng thường là đề tài câu chuyện của mọi người, đương nhiên sẽ không có lòng hiếu kỳ đi nghe.

 

Dù sao cũng có thể là việc xấu trong nhà của một người nhà cao cửa rộng nào đó, hoặc là nhà ai có ngoại thất mang con trai tìm tới cửa, Thiệu Tình còn đang chuyên tâm ăn trà bánh, lại nghe hai tiếng “Thái tử”, vừa nghe thấy hai chữ này, toàn bộ tâm trạng của nàng đã bị hút đi, vốn tưởng rằng hơn phân nửa là thảo luận Thái tử săn được bao nhiêu con mồi, năm 12 tuổi Lận Chước tham gia lần đầu đã săn hổ trong núi, khi đó người kể chuyện đã kể suốt cả một tháng trời!

 

Ai ngờ càng là nghe, sắc mặt của nàng càng kém, Tử Câm và Tử Ninh bên cạnh cũng thấy không đúng: “Đại tiểu thư, nếu không chúng ta... trở về đi?”

 

Thiệu Tình nheo mắt, làm ra tư thế im lặng, nàng kéo dài lỗ tai, loáng thoáng nghe được mấy cụm “sát hại huynh đệ”, “trang quyền đoạt lợi”, “cấm túc”, “tam tư hội thẩm”...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cần có sức tưởng tượng quá phong phú, Thiệu Tình cũng có thể nghĩ ra một câu chuyện rất không ổn, đương nhiên nàng biết Lận Chước không rảnh rỗi đi hại huynh đệ của mình, hơn một nửa là hắn đã bị oan, nàng tin tưởng Hoàng đế cũng biết, thế nhưng Hoàng đế không thích hắn, không chút do dự cấm túc hắn, với hắn mà nói thì đây là một vết nhơ.

 

Mấy thiếu niên ầm ĩ, trong Đại Tĩnh có rất nhiều người sùng bái Lận Chước, không ít thư sinh, có một thư sinh áo xanh ồn ào đến đỏ mặt tía tai với hai người khác, hai người đó là môn khách của Liên gia, đương nhiên không có đánh giá tốt nào cho Lận Chước.

 

“Đã nói trên đời không có ai hoàn mỹ như vậy, Thái tử gia này hơn phân nửa cũng là giả bộ thanh cao thôi!”

 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Có thể ra tay tàn nhẫn với huynh đệ của mình, đừng nói lúc trước còn ở cùng một chỗ với vị đại tiểu thư kia của Ngôn gia!”

 

“Nói bậy, đọc sách thánh hiền, không có lời nào dạy ngậm máu phun người, thật sự làm nhục văn nhã!” Thư sinh áo xanh kia trông rất văn nhã, hiện giờ đã tức giận đến đỏ mặt tía tai, còn vung tay áo muốn đánh người!

 

Tiểu thư sinh tay không thể nhấc, vai không thể gánh  có lẽ đời này không cầm vật gì nặng hơn cây bút, nên lập tức bị đánh quỳ rạp lên đất.

 

Thiệu Tình thật sự không nhìn nổi, rút cây roi mềm treo bên eo dùng để phòng thân, roẹt —— tiếng roi phát ra, đánh vào giữa hai tên đang công kích người thư sinh kia, xém chút là đánh trúng người.

 

Hai người kia sợ tới mức trắng bệch mặt, toàn thân run rẩy, Thiệu Tình đi qua, lạnh lùng nói: “Nghị luận hoàng thất, theo luật nên đưa đến quan, hai người các ngươi muốn cút ngay hay đợi từ từ được đưa lên quan?”

 

Có lẽ đời này hai người chưa từng gặp cô nương nào đẹp nhưng lại hung dữ như vậy, sợ tới mức vội vàng chạy trối chết.

 

“Còn có thể cử động không? Có thể tự đứng dậy không?” Thiệu Tình nhìn thư sinh áo xanh từ trên cao xuống, tuy rằng nàng rất muốn tiện tay nâng người dậy nhưng những thư sinh này chú trọng lễ nghi, Thiệu Tình sợ sau khi nàng nâng thư sinh kia dậy, y sẽ khóc thút thít nói bị nàng vấy bẩn.

 

Thư sinh áo xanh co quắp đỡ khăn nhỏ trên đầu mình, lúc này mới bò lên, ngập ngừng nói: “Đa tạ cô nương tương trợ.”

 

“Không, ta phải đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi mở miệng bảo vệ Thái tử điện hạ.” Thiệu Tình nói cho hết lời, không nói tiếp, chỉ mang hai nô tỳ cùng rời đi.

 

Lúc này thiếu niên áo xanh còn chưa biết, cô nương xinh đẹp cứu hắn còn được hắn đặt trong lòng, lại là người thương của Thái tử đương triều, tương lai là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

 

Mà Thiệu Tình cũng không đoán được, hôm nay mình chỉ tiện tay cứu giúp, để thiếu niên tránh khỏi vận mệnh bị đánh cho tàn phế, thuận lợi trở thành Trạng nguyên lang, sau đó một đường trở thành quyền thần  quan trọng của Đại Tĩnh.

 

Có khi duyên phận cho ta gặp được ai đó là chuyện vô cùng kỳ diệu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)