TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 161: Ý đồ của Lận Chước quả thực là đáng chết!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 161: Ý đồ của Lận Chước quả thực là đáng chết! Ông ta muốn phế truất thân phận Thái tử của hắn. Nhưng mà nếu làm như vậy, thì ông ta sẽ bị người đời khinh thường. Nhớ tới điều mà Lận Chước mong ước, ông ta liền không muốn để hắn toại nguyện!

 

Editor: Byredo

 

Ngày 9 tháng 10, Thánh thượng đến kinh thành, Thái tử cũng đã bị cấm túc ở bên trong Đông Cung, sau khi Thọ vương Lận Giác về kinh, liền bắt đầu thẩm vấn người, có không ít lời đồn đại lan truyền, rằng Thọ vương sẽ nhân lúc này mà loại trừ Thái tử, để rút gần khoảng cách của hắn ta tới vị trí này. Thân là Tứ hoàng tử, lại là con Hoàng hậu, nhân sự cố này, có thể lập tức lướt qua ba huynh trưởng phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thánh thượng ra tay tàn nhẫn với Thái tử, để hoàng tử thân phận cao quý như vậy thẩm vấn, trong hoàng gia này, nào có tình thân đâu? Ông ta đặt cây đao vào tay Thọ vương, mặc kệ Thái tử có bị oan hay không, thì hơn phân nửa cũng sẽ không có kết cục gì tốt.

 

Đáy lòng Thiệu Tình cũng nôn nóng, nhưng sau khi Ngôn Ngai Như về phủ, hai huynh muội thức trắng đêm mật đàm, Ngôn Ngai Như một lần nữa bảo đảm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Lận Chước, hắn vốn cố tình làm như vậy.

 

“Đại muội muội, Thái tử vì muội, có thể nói là hao hết tâm cơ đó!” Từ nhỏ, hắn đã có quan hệ tốt với Lận Chước, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, Lận Chước lại si tình đến vậy.

 

Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước núp sau, Lận Giác liền trở thành thợ săn kia, ngay cả Hoàng hậu cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, sự việc xảy ra lại ngoài dự liệu của mọi người. Lận Giác điều tra như sấm rền gió cuốn, sau khi mổ vết thương, liền tìm ra vô số vết mủ.

 

Quý phi dùng thân phận người bị hại mà kêu rên không ngừng, bị mất đi hai hoàng tử, Lận Hiền có chút thương tiếc bà ta, còn đến cung của bà ta ngồi một canh giờ, an ủi, khuyên dỗ bà ta. Quý phi định giữ Lận Hiền ở lại, nhưng không ngờ, sau khi dương vật của Lận Hiền cắm vào cơ thể bà ta, vậy mà lại khiến bụng nàng ta đau và chảy máu. Sau khi được thái y bắt mạch, mới biết trong bụng Quý phi đã may mắn có được long chủng, hơn ba tháng, bởi vì thai không ổn định nên liên tục chảy máu, bị Quý phi tưởng nhầm là kinh nguyệt nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của hài tử.

 

Trai già đẻ ngọc vốn là không dễ dàng, lại bị yếu tố bên ngoài kích thích, Quý phi liền phải nằm trên giường an dưỡng, cố gắng giữ lại hài tử. Cứ tưởng rằng Quý phi sắp được phục sủng, nhưng kết quả của hội thẩm tam tư lại đánh nàng ta rơi vào cảnh tuyệt vọng.

 

Hóa ra, Lận Thụy là vì tự làm bậy, không thể sống, Lận Du không màng tình cảm huynh đệ, phái thích khách ám sát Lận Thụy. Vốn dĩ là không thể thành công, nhưng mà Lận Thụy lại chết trong chính bẫy rập của mình tạo ra. Lận Thụy cũng nổi lên ý muốn giết chết Lận Du, lúc săn thú, vì an nguy của hoàng tử nên các con mồi lớn đều được cho ăn no nê. Trước hội săn, rất nhiều con mồi béo bở do người nuôi sẽ được cho vào cốc, cho thú dữ ăn no trước, như vậy thì tính hung ác cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà Lận Thụy lại chuẩn bị mấy con gấu mù, để chúng nó đói bụng vài ngày, lại dùng dao đâm chúng nó bị thương, làm chúng thú tính quá độ. Đã đói lại còn bị thương, mấy con gấu khổng lồ kia đều liều mạng mà giãy giụa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người của Lận Thụy thả gấu mù gần đội ngũ của Lận Du, bởi vì Lận Du phái thích khách ra, nên hắn không thể thoát thân kịp thời, thị vệ bên người hai Vương gia đều bị tàn sát gần như không còn, Lận Thụy tự làm bậy, bị gấu mù cắn chết, mà Lận Du cũng không tốt hơn là bao, bị ăn một vuốt, vừa mù vừa hỏng mặt, dù có thế nào cũng không thể trở thành trữ quân được nữa.

 

Lận Hiền muốn dùng hai nhi tử yêu dấu để đả kích Lận Chước, cho bọn họ quá nhiều quyền lực. Ông ta vốn nên từ từ mưu tính, nhưng lại quá mức nóng vội, làm hai hoàng tử sinh ra lòng tham không nên có, rơi vào kết cục vừa chết vừa tàn.

 

Lại điều tra sâu hơn, thì liền tra ra Lận Thụy và Lận Du đều dùng mẫu tộc của Quý phi để lén nuôi quân riêng. Nuôi quân riêng dưới chân thiên tử, đó là kiểu cả gan làm loạn gì? Đây không chỉ đơn giản là phạm vào quốc pháp nữa, mà còn tố cáo sự bất tài của hoàng đế, để mặc mẫu tộc của ái phi nuôi lính riêng dưới mắt mình!

 

Liên gia nhất thời rung chuyển, dù là dòng chính hay dòng bên, đều rơi vào cảnh xét nhà vào ngục, cũng bởi vậy mà Lận Giác nhận được cái danh công bằng liêm chính.

 

Y dẫn người đi xét nhà, trong đó bao hàm cả nhà ngoại của y, bao hàm cả người nhà vị hôn thê của y, Liên gia cũng là mẫu tộc của Hoàng hậu và Nguyên hậu.

 

Dòng chính vẫn chưa tham dự nuôi quân riêng, nhưng lại bị liên lụy, hoàn toàn bay màu hơn nửa gia tài, gia chủ bị ép về hưu, con cháu làm trong trong triều đình đều bị biếm thành tiểu quan ở biên quan thành nhỏ, tất cả đều là tiểu quan dưới lục phẩm.

 

Mẫu gia của Quý phi thì không may mắn như vậy, nam tử thành niên bị xử trảm, trẻ vị thành niên và nữ quyến bị lưu đày ba ngàn dặm.

 

Quý phi quỳ ba ngày ba đêm, chỉ cầu được ban ly rượu độc, để phụ thân và huynh trưởng được toàn thây, nhưng sau ba ngày quỳ đứng kia, hài tử trong bụng bà ta rốt cuộc cũng chịu không nổi. Mẫu tộc của Quý phi bị liên lụy, lại không thể giữ được con vua, bị biếm thành Dung quý nhân, bị giáng ba cấp thì thôi, còn phải chuyển từ điện chính một cung sang điện phụ, xem như là hoàn toàn bị hủy hoại, không còn cơ hội được phục sủng.

 

Theo manh mối và chân tướng tra ra, Lận Chước được thả ra khỏi Đông cung, nỗi lòng Lận Hiền cực kỳ phức tạp. Hai đệ đệ có động tĩnh lớn như vậy, ông ta cũng không tin rằng trưởng tử khôn khéo của mình lại không biết tính toàn của bọn hắn. Nhưng mà hắn lại mặc kệ hai đệ đệ đánh nhau, cách núi xem hổ đấu. Lận Hiền lập tức thiệt hại mất hai hoàng tử mà mình cưng chiều nhất, trong lòng vừa tức vừa đau.

 

Ý đồ của Lận Chước quả thực là đáng chết! Ông ta muốn phế truất thân phận Thái tử của hắn. Nhưng mà nếu làm như vậy, thì ông ta sẽ bị người đời khinh thường. Nhớ tới điều mà Lận Chước mong ước, ông ta liền không muốn để hắn toại nguyện!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)