TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159: Mặt Lận Chước bị đánh qua một bên, trong tai vang lên tiếng ầm ...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 159: Mặt Lận Chước bị đánh qua một bên, trong tai vang lên tiếng ầm ầm, còn bay tới một câu của Lận Hiền: “Hỗn trướng! Ngươi lại dám lợi dụng chức quyền tuần tra mà lập bẫy sát hại huynh đệ!”

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Ngựa không dừng vó suốt ngày suốt đêm, nhanh chóng lên thuyền băng qua sông. Tốc độ của con thuyền rất nhanh nhưng thân thuyền nhỏ, tỉ lệ nguy hiểm tương đối cao, đứng ở trên vô cùng khó chịu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có ý chí sắt đá như Lận Chước mới có thể chống đỡ quãng đường như vậy, khi hắn đến bãi săn là đã đuổi kịp lần săn cuối cùng. Cuộc thi săn của Đại Tĩnh đã lưu truyền từ thời Thái tổ đến nay, là chỉ tiêu quan trọng để kiểm tra các hoàng tử, từ khi hoàng tử 12 tuổi đã bắt đầu thống lĩnh đội thân vệ của hoàng tử, lên ngựa, mang chó săn, liệp ưng mình thuần dưỡng, đoàn người truy đuổi con mồi trong vòng vây, cuối cùng làm thống kê, sắp xếp dán ở bảng thông cáo của bãi săn, thông cáo về hoàng tử thắng lợi còn được dán ở cửa hoàng thành, bắt đầu từ khi Lận Chước 12 tuổi bắt đầu, hễ là cuộc thi săn hắn có tham gia, chiến tích của hắn chắc chắn sẽ được dán lên cửa hoàng thành rồi được bá tánh tán dương.

 

Lượng con mồi trong kỳ thi săn bắn mỗi năm của các đại Hoàng đế trong lịch sử đều được ghi lại từ khi vẫn còn là hoàng tử, trong đó có Thái tổ, Tiên hoàng cùng Lận Chước là ba người có chiến tích nổi bật nhất.

 

Chiến tích của đương kim Thánh thượng luôn rất bình thường, có điều thiếu Thái tử nên Tiên hoàng luôn luôn mắt nhắm mắt mở với những hành vi của ông ta.

 

Một hồi đến bãi săn, Lận Chước lập tức trao đổi thân phận với Nhất Kiêu, sáng ngày 28, hắn đã thay trang phục săn màu đỏ, trang phục săn của Lận Chước được chế tạo theo lễ nghi của Thái tử, trước ngực thêu một bàn chân rồng vàng, mấy hoàng tử còn lại mặc y phục màu mận chín, trước ngực thêu kỳ lân uy phong lẫm liệt.

 

Năm nay có 8 hoàng tử trên 12, người được để ý là mấy hoàng tử đã được phong Vương, Lận Du và Lận Thụy năm rồi luôn ở cùng nhau mà lần này lại cách xa, Lận Giác chủ động tiến đến bên cạnh Lận Chước, hai người thường hay nói chuyện với nhau, ngoại trừ trưởng tử và hai hoàng từ được Quý phi sinh, mấy hoàng tử khác một là không đủ tuổi, hai là do mẫu thân không được sủng ái nên còn chưa phong Vương, thứ tử và mấy đứa con của Quý phi không thân với nhau nhưng có một thiếu niên giống cái đuôi nhỏ, cứ luôn đi theo Lận Chước, đứa bé kia đó là Bát hoàng tử Lận Húc, Lận Húc là nhi tử của sủng phi Hi phi, bình thường rất được sủng ái, tính tình nóng nảy hơn nữa còn cao ngạo, có điều y rất sùng bái đại ca Lận Chước.

 

Thánh thượng ngồi ở cao phía trên, vị trí bên trái là của Hoàng hậu, vị trí bên phải là một người khác, bây giờ nữ tử được Thánh thượng quan tâm nhất là nhi nữ Hoan tần của phủ Quốc công, bây giờ có vẻ trong nhà Hoan tần có nhiều việc lộn xộn nên trông có vẻ hậm hực không vui, Thánh thượng không quá chú ý với cuộc thi săn, rất hay thấp giọng trấn an Hoan tần.

 

Bây giờ Quý phi đang ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, vị trí còn lại bên phải là Hi phi cũng rất được sủng ái, bởi vì Hoan tần xuất hiện nên hai vị sủng phi hiện tại muốn nhìn thánh nhan cũng hơi khó, nếu không có những trường hợp thế này thì các bà muốn gặp mặt Hoàng đế cũng rất khó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý phi được sủng ái nhiều năm, sao nhịn được cơn tức này, thật sự chỉ thiếu việc viết thẳng hai chữ “phẫn nộ” lên mặt, Hi phi có thể được sủng ái nhiều năm qua tay Quý phi trước khi Ngôn Khinh Linh tiến cung, đương nhiên phải có thủ đoạn, bà ấy còn có thể sinh hai hoàng tử, một hoàng nữ trong mấy năm nay, nó không chỉ vì bà ấy sinh được cao mà cũng là bà biết cách quan sát.

 

Năm nay Hi phi 28, là độ tuổi tao nhã xinh đẹp, bà ấy có một đôi mắt phượng ướt át đa tình, cái mũi nhỏ nhắn cùng môi anh đào, mặt nhìn hơi tròn, ngoại hình khá hợp với kiểu nam nhân thích, bình thường bà ấy cũng giúp mọi người làm, rất có duyên. Năm nay trưởng tử của bà mới vừa tròn 12, là lần đầu tiên lên sân khấu thi săn, lúc trước được Hoàng đế chăm sóc và động việc, thế nhưng bây giờ Hoàng đế đã đặt hết lòng dạ lên người tình mới, nó khiến Hi phi khó chịu trong lòng nhưng bà ấy rất khéo léo, thật sự không thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài.

 

Lận Chước xoay người lên ngựa, sau trống trận do chính Hoàng đế đánh, tám đội lập tức vào rừng, Lận Chước dẫn binh của mình, chạy thẳng một đường vào rừng, Lận Chước là kiểu người làm cẩn thận kỹ càng mọi việc, tuy rằng không quá hứng thú nhưng vẫn thể hiện xuất sắc.

 

Lận Chước đã được tình báo, Lận Du tính toán hạ độc thủ với huynh đệ ruột Lận Thuỵ trong cuộc thi săn, cùng lúc đó, Lận Thuỵ cũng tính toán làm Lận Du không ra khỏi rừng được trong cuộc thi săn, hai huynh đệ lại tâm linh tương thông trên mặt này, cùng muốn vu oan cho Lận Chước, Lận Chước phụ trách tuần tra an toàn lần này, tất nhiên là phải gánh vác trách nhiệm, bọn họ trai cò đánh nhau, Lận Chước đã biết từ trước, chỉ chờ hai tên thương binh mà thôi.

 

Có thể nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, có thêm người muốn làm thợ săn, bắt đầu từ khi Hoàng đế uỷ quyền cho hoàng tử thành niên, cuộc tranh đoạt này đã sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt bàn rồi.

 

Thi săn bắt đầu từ giờ Dần, lúc này sắc trời còn đen, trong đội ngũ còn cầm đuốc, lúc kết thúc là trời đã ráng màu.

 

Khi Lận Chước trở lại nơi lúc đầu, trước mắt đã lâm vào một trận hỗn loạn, Lận Thuỵ ngã vào trong vũng máu, Quý phi khóc kêu bên người y: “Thụy nhi! Thụy nhi! Chính là Lận Chước kia hại con!”

 

Lận Du bụm mặt, máu chảy ra theo kẽ ngón tay của y, y nhìn đệ đệ ruột của mình, mấy thái y ở bên cạnh muốn xem miệng vết thương cho y, y lại không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Lận Chước mới xoay người xuống ngựa, Hoàng đế đã tức giận đến mức sùi bọt mép, duỗi tay tát một cái, đánh mạnh một cái lên mặt hắn.

 

Mặt Lận Chước bị đánh qua một bên, trong tai vang lên tiếng ầm ầm, còn bay tới một câu của Lận Hiền: “Hỗn trướng! Ngươi lại dám lợi dụng chức quyền tuần tra mà lập bẫy sát hại huynh đệ!”

 

Lận Chước cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, hừ lạnh trong lòng: “Xem khắp thiên hạ đều là tên ngốc sao?” Nhưng hắn không nói những lời trong lòng ra, chỉ quỳ xuống, chắp tay cáo tội: “Nhi thần không thể làm tròn trách nhiệm giữ gìn an nguy của khu vực săn bắn, thỉnh phụ hoàng giáng tội, nhưng nhi thần thật sự không dám gánh vác tội sát hại huynh đệ, xin phụ hoàng nắm rõ!”

 

“Người đâu! Mang Thái tử về doanh trướng, trông giữ nghiêm ngặt.”

 

Lận Chước, bị cấm túc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)