TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 147: Tuyên Hằng ra quyền thật mạnh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 147: Tuyên Hằng ra quyền thật mạnh, không hề có kết cấu, chỉ đơn thuần là trút ra nỗi oán hận trong lòng, từng quyền từng quyền, hung hăng mà nện trên người Ngôn Dạ Đình.

 

Editor: Byredo

 

“Bảo vệ mẫu thân con cho tốt.” Ánh sáng đột nhiên lập lòe, động tác của Tuyên Hằng cực nhanh, mọi người gần như không thể thấy rõ ông hành động như thế nào. Thân hình ông như yêu quái, hăng hái lao tới gần Ngôn Dạ Đình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn cần ông phải nói sao.” Ngôn Ngai Như bảo vệ mẫu thân ở sau người, vẻ mặt căng chặt, tuy miệng nói lời lạnh lùng, nhưng sự nôn nóng của y lại không thể che giấu.

 

Thân thủ của Ngôn Dạ Đình không thể nghi ngờ là đứng đầu, rèn luyện của ông ta trên chiến trường là không giả, trải qua sự tôi luyện của biết bao trận chiến, người bình thường khó có thể nhìn thấy bóng lưng này.

 

Dưới cơn thịnh nộ, sát khí không hề che giấu, khí tràng mạnh mẽ làm người sợ hãi, kể cả Ngôn Ngai Như trẻ tuổi, nhiệt huyết, cũng chỉ giống như sư tử non khiêu chiến vua sư tử, hiểu được kiêng kị, sợ hãi. Con vua sư tử này tuy lớn tuổi, nhưng lại cực kì kiêu dũng thiện chiến, không thể dễ dàng vặn ngã.

 

Ngôn Ngai Như tất nhiên là lo lắng cho Tuyên Hằng.

 

“Con đừng lo lắng, sư bá con rất lợi hại.” Khóe miệng Tần Vô Song đầy ý cười, không hề căng thẳng trước tình hình chiến đấu, lộ ra niềm tin chắc chắn với Tuyên Hằng.

 

Mang theo sự phẫn nộ và uất hận mãnh liệt, Ngôn Dạ Đình dùng toàn bộ sức lực để phản kích. Chiêu nào của ông ta cũng mang theo sát ý nhưng Tuyên Hằng lại không hề bị ảnh hưởng, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, cao thủ đánh nhau, trong nháy mắt, chỉ chút sơ sẩy đều có thể phải hối hận. Hai người ngươi tới ta đi, lúc đầu đều dùng chiêu thức của Bách Hoa Cốc, sau đó lại pha một ít chiêu thức Ngôn Dạ Đình học được trên sa trường, những năm gần đây Tuyên Hằng cũng nghiên cứu phát minh ra một bộ kiếm chiêu mới, mỗi lần giằng co hơn 10 chiêu, hai người sẽ đổi chiêu thức, cuộc chiến kéo dài một hồi lâu.

 

Thân ảnh hai người, một đen một lam, dưới bầu trời đêm gần như tạo thành lốc xoáy. Kể cả có nghiêm túc nhìn, cũng rất khó có thể nhìn thấy động tác của hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chưa đến một nén nhang, hai người đã đấu mấy trăm chiêu. Tuyên Hằng vẫn thành thạo, nhưng Ngôn Dạ Đình đã có dấu hiệu kiệt sức.

 

Tuyên Hằng nhanh tay lẹ mắt, đâm nghiêng thân kiếm, vốn muốn tấn công trực diện lại đánh sang bên cạnh, Ngôn Dạ Đình đỡ đòn thất bại, Tuyên Hằng liền vứt bỏ kiếm trong tay, rút roi dài ra. Roi dài như con rắn uyển chuyển, quấn lấy kiếm dài của Ngôn Dạ Đình, kiếm dài rời tay.

 

Két két két — roi dài phát ra âm thanh dọa người, bộ pháp của Ngôn Dạ Đình linh hoạt, luôn hiện lên ở một khắc cuối cùng.

 

Nắm bắt thời cơ, ông ta dùng tay không bắt lấy roi, khuôn mặt căng chặt, giữa mày nhăn lại, Tuyên Hằng liền đánh một chưởng tới trán hắn.

 

Ngôn Dạ Đình ra chưởng nghênh đón, hai người so chưởng, dùng tất cả nội lực trong đan điền. Bốn mắt nhìn nhau, toàn là sự chán ghét đối với đối phương, quanh thân hai người sinh ra khí tràng mạnh mẽ, dùng nội lực giao đấu, không phải ngươi chết thì là ta chết.

 

Tơ máu chảy ra từ khóe miệng Ngôn Dạ Đình, rốt cuộc thì Tuyên Hằng cũng chiếm lợi thế, từ khi 5 tuổi đã được Tần Minh Nguyệt chỉ dạy, sau đó lại có cơ duyên đạt được nội lực mạnh mẽ, khe hở trong nháy mắt kia, đã khiến cho Ngôn Dạ Đình thất bại thảm hại.

 

Phốc — lượng máu lớn trào ra từ mũi miệng, vốn là thế lực ngang nhau, nhưng nội lực của Tuyên Hằng thâm hậu hơn, đánh mạnh vào trong gân mạch của Ngôn Dạ Đình, Ngôn Dạ Đình đã thua.

 

Nhưng Tuyên Hằng vẫn chưa hết giận. Ông ra quyền thật mạnh, không hề có kết cấu, chỉ đơn thuần là trút ra nỗi oán hận trong lòng, từng quyền từng quyền, hung hăng mà nện trên người Ngôn Dạ Đình.

 

Ngôn Dạ Đình theo bản năng mà che đầu lại, muốn đứng dậy nhưng lại không chịu nổi lửa giận hừng hực, lại bị đánh ngã xuống đất.

 

Tuyên Hằng vẫn còn chưa hết giận, sau khi ông ta ngã xuống đất thì hung hăng mà đá thêm một chân.

 

Đây là trận đánh đơn phương, vô tình ra đòn, mỗi một quyền, mỗi một đá, đều dùng tất cả sức lực. Nếu không phải Ngôn Dạ Đình xương cứng do tập võ hơn nửa đời, thì e là chưa đến vài cái đã bị đánh cho tàn phế, đánh đến chết.

 

Tần Vô Song chỉ ở một bên nhìn, bà biết Tuyên Hằng đang trút giận cho mình.

 

Ngôn Ngai Như rời mắt đi, không thể tiếp tục nhìn nữa. Y ra lệnh một tiếng, dẫn theo người và ngựa của phủ Quốc công rời đi. Tần Vô Song nói không sai, dù sao cũng là phụ thân của y, trơ mắt nhìn kết cục thê lương của ông ta, không hề đơn giản như y tưởng tượng.

 

Thậm chí, tim y còn đau đớn, dao động.

 

Y gần như muốn mở miệng cầu xin cho Ngôn Dạ Đình, nhưng khi nhớ lại chuyện dơ bẩn đã xảy ra ở hậu viện, y liền nắm chặt tay, nhanh chóng nện bước rời đi.

 

Trước khi ra khỏi bãi săn, Ngôn Ngai Như và Lận Chước đã hạ lệnh, nói với bên ngoài là phu thê Ngôn Quốc công nảy sinh mâu thuẫn, Quốc công đánh phu nhân bị thương, rồi giận dỗi rời đi. Thế tử dùng thân phận nhi tử để đi tìm, khi tìm được, thì tinh thần của Ngôn Dạ Đình đã không còn tỉnh táo. Căn cứ vào tính toán của Ngôn Ngai Như và Lận Chước, Ngôn Dạ Đình sẽ bị thương nặng, hôn mê, sau khi tỉnh lại sẽ mất hết thần trí, còn việc sẽ sống dở chết dở bao lâu, thì phải kéo dài đến lúc Ngôn Ngai Như và Ngôn Thiệu Tình đều phải thành thân xong hết, thì mới có thể cho hắn một cái chết vui sướng. Nếu Ngôn Dạ Đình xảy ra chuyện không hay, thì hai người đều phải thủ hiếu ba năm.

 

Một khi Ngôn Dạ Đình mất đi thần trí hơn nửa năm, thì Ngôn Ngai Như liền có tư cách kế thừa tước vị, nhưng có thể thuận lợi kế thừa không? Đáp án hơn nửa là có, kể cả không thể kế vị, thì y cũng đã là đại tướng quân nắm hai phần binh lực ở biên giới rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)