TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148: “....mỗi lần ở cùng ngươi, ta đều nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác thì ta mới có thể sung sướng."
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 148: “Ngươi biết không, kể từ khi ngươi trở nên dơ bẩn, thì mỗi lần ở cùng ngươi, ta đều nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác thì ta mới có thể sung sướng.”

 

Editor: Byredo

 

“Được rồi, đừng đánh nữa, cẩn thận đau tay.” Tần Vô Song đi lên trước, kéo tay Tuyên Hằng lại, vừa đau lòng Tuyên Hằng, vừa không hy vọng Ngôn Ngai Như phải chịu dằn vặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Vô Song cầm tay Tuyên Hằng, nhẹ nhàng thổi lên khớp tay của ông. Bởi vì lực đánh quá lớn, nên đốt ngón tay của Tuyên Hằng có chút trầy xước. Tuyên Hằng tràn đầy tình ý mà nhìn Tần Vô Song, hơi thở thô bạo trên người nháy mắt liền tiêu tán.

 

Hai người công khai ngọt ngào, mà Ngôn Dạ Đình lại như một vật chết, nằm yên không nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều đau, một đầu ngón tay cũng không nâng lên được, lại không ai quan tâm, trong lòng đầy tuyệt vọng.

 

“Giết ta đi…” Ngôn Dạ Đình giãy giụa, thở hổn hển, vất vả lắm mới nằm thẳng người được, ra sức trợn mắt muốn nhìn thấy rõ Tần Vô Song. Hai mắt bắt đầu xuất hiện ít máu loãng, xuyên ra màn che màu đỏ máu, không thể thấy rõ cái gì.

 

Tần Vô Song không muốn nói gì với ông ta nhưng Tuyên Hằng lại lạnh lùng đáp lại một câu. “Chết, là quá hời cho ngươi.” Thương tổn mà ông ta tạo ra cho mẫu nữ Tần Vô Song, nào có chuyện chết là hết?

 

“Đệ tử thân truyền của cốc chủ thứ 13 của Bách Hoa Cốc, sát hại đồng môn, phẩm hạnh thối nát, cốc chủ thứ 14 Tuyên Hằng, tại đây phán xử hình phạt vĩnh cực.” Tuyên Hằng nói chưa dứt, hai đệ tử đã đi lên giữ chặt Ngôn Dạ Đình.

 

Giờ khắc này, Ngôn Dạ Đình hơi hoảng loạn. “Tuyên Hằng, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Ta chính là Quốc công, là con cháu của công thần, một tiện dân như ngươi mà dám! Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy?” Trong xương cốt, ông ta trưởng thành trong phủ Quốc công, xem thường mấy người trong giang hồ, nhưng lại thành con rể của người trong giang hồ, trong lòng ông ta tràn ngập mâu thuẫn.

 

“Giang hồ, triều đình vốn là không xâm phạm lẫn nhau. Ngươi cầm tù Song Nhi 20 năm, làm ngươi mất thần trí, chẳng phải là công bằng rồi sao?” Người giang hồ chỉ coi trọng công bằng, công lý, chính nghĩa, hòa giải với những trọng thần khinh thường, ỷ thế hiếp người thì cũng giống như cỏ rác, chỉ có thể bị giẫm đạp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình phạt vĩnh cực, là hình phạt tàn nhẫn nhất của Bách Hoa Cốc, người chịu phạt bị nội lực mạnh mẽ rót vào tâm trí, phế bỏ võ công, sau đó sẽ phải ăn Vong ưu tán do Bách Hoa Cốc bí mật điều chế. Nó sẽ khiến cả người mềm nhũn, mất đi ý thức, trở thành người vô dụng ngay cả sức để tự sát cũng không có.

 

Ngôn Dạ Đình cảm thấy khủng hoảng từ đáy lòng, ông ta bị hai đệ tử giữ chặt, điên cuồng mà giãy giụa, oán hận nói. “Ta sẽ không để yên cho các người! Cái đôi cẩu nam nữ các ngươi! Đúng rồi, ngươi biết không, ta đã nói với Tình Nhi, rằng nó không phải là hài tử của bà. Ngươi đoán xem, nó tin! Nó tin!” Có lẽ, sức lực cuối cùng đủ để ông ta tự sát nhưng mà cứ chết đi như vậy, ông ta không cam lòng, ông ta còn muốn làm tổn thương bọn họ một lần thật mạnh, giống như việc bọn họ ân ái trước mặt ông ta để làm tổn thương ông ta vậy, ông ta muốn bọn họ phải đau đớn!

 

Sắc mặt Tần Vô Song trắng bệch. “Ngôn Dạ Đình, cái đồ cầm thú này!”

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Ngôn Dạ Đình dùng sức để cắn lưỡi, nhưng Tuyên Hằng lại nhanh hơn một bước, bá đạo vặn lệch khớp cằm của ông ta.

 

“A…”

 

“Ngươi đúng là dũng cảm đấy!” Tuyên Hằng hung hăng đánh một quyền lên bụng ông ta.

 

Tần Vô Song cũng nhịn không được, xông lên trước, chát — chát — tát cho ông ta hai bạt tai.

 

“Ngươi đúng là đồ tồi! Ngươi đừng tưởng dăm ba câu của ngươi là có thể châm ngòi tình cảm của mẫu nữ ta! Tình Nhi rất hiểu chuyện, kể cả nhất thời bị ngươi lừa gạt, thì sau đó nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận! Về sau ngươi cũng chỉ là một kẻ tàn phế, ta sẽ quên ngươi đi! Trên đời này, sẽ không có bất kỳ kẻ nào để ý đến ngươi, ta sẽ ở bên A Hằng, vẫn luôn ở bên huynh ấy!”

 

Từng câu từng chữ của Tần Vô Song đều nện lên mặt Ngôn Dạ Đình, nện đến mức mặt ông ta trắng bệch, nhưng lại bị vặn cằm, không thể nói nên lời.

 

Tần Vô Song tới gần Ngôn Dạ Đình, Ngôn Dạ Đình khó có thể kìm chế, cả người đều căng chặt. “Ngươi biết không, kể từ khi ngươi trở nên dơ bẩn, thì mỗi lần ở cùng ngươi, ta đều nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác thì ta mới có thể sung sướng.”

 

Giọng nói Tần Vô Song gần như thì thầm. “Còn nữa, ngươi thật sự không tốt đâu, dương vật của đại sư huynh còn lớn hơn ngươi nhiều.”

 

“Ưm!!!” Ngôn Dạ Đình tức giận mà giãy giụa, Tần Vô Song lại lui ra sau, ngay cả góc áo cũng không muốn bị hắn đụng vào.

 

Tuyên Hằng tụ khí trong tay, chuẩn xác mà rót nội lực vào huyệt Khí Hải của Ngôn Dạ Đình. Sắc mặt Ngôn Dạ Đình dữ tợn, chân khí khổ luyện hơn 30 năm trong gân mạch đều tan hết, sự thống khổ khi bị phế bỏ võ công, bây giờ hắn đã được nếm thử.

 

“Áp tải về Tây Viên giam giữ trước đi.”

 

“Dạ rõ.”

 

Tần Vô Song và Tuyên Hằng nắm tay, bà dựa vào thân hình cao lớn của ông ta giống như chim nhỏ nép vào người, giờ phút này, trong lòng Ngôn Dạ Đình thật sự là cảm xúc lẫn lộn.

 

Ông ta hối hận, thật ra, rất lâu trước kia đã hối hận. Từ sau khi trở về kinh thành, ông ta cũng đánh mất niềm vui trong quá khứ.

 

Nếu… không có nếu ở đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)