TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146: Tuyên Hằng phẫn nộ nhìn chằm chằm ông ta...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 146: Tuyên Hằng phẫn nộ nhìn chằm chằm ông ta, sự chán ghét trong đáy mắt lộ rõ, Tần Vô Song ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ngôn Dạ Đình, trái lại còn ra oai mà ôm chặt Tuyên Hằng hơn một chút.

 

Editor: Byredo

 

Ngôn Dạ Đình vội vội vàng vàng đi đến bên cửa sổ, muốn duỗi tay kéo lại nhưng ngay cả một ống tay áo cũng không đụng tới, còn phải liếc mắt trông thấy một người mà ông ta không muốn thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyên Hằng che giấu hơi thở, trốn trên nóc nhà của khách điếm, thấy Tần Vô Song rơi xuống, vội lao ra đón người. Cả người bà yên ổn nhào vào lòng ông, ôm cổ ông cười khanh khách.

 

“Sao nàng lại không lên tiếng gọi ta mà nhảy xuống như vậy? Nhỡ đâu ta không kịp, chẳng phải là nàng lại thiếu tay thiếu chân sao?” Khuôn mặt Tuyên Hằng đen như đáy nồi, nhưng Tần Vô Song lại cảm thấy ông vừa đáng yêu vừa gợi cảm.

 

Bà duỗi thẳng người trong lòng ông, đặt một nụ hôn lên má ông, giọng điệu làm nũng, thì thầm với Tuyên Hằng: “Ta tin là đại sư huynh nhất định sẽ đón được ta, không phải bây giờ đã đón được rồi sao?” Bà cọ cọ vào trong lồng ngực Tuyên Hằng, sung sướng mà đá đá chân, cả người đều không an phận, ngón tay cách lớp quần áo, mà trêu chọc hạt đậu nhỏ mẫn cảm phía dưới.

 

“Ngoan một chút.” Tuyên Hằng vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, khuôn mặt rõ ràng là rất nghiêm túc nhưng lại hồng đến tận mang tai, đỏ như tôm luộc.

 

“Tuyên Hằng! Tần Vô Song! Cái đồ tiện nhân này!” Thấy hai người dính nhau, Ngôn Dạ Đình cảm thấy nóng như lửa đốt, cả người như sắp cháy thành tro: “Đừng quên, Tình Nhi còn đang ở trên tay ta, nàng vì tên gian phu này, mà không thèm để ý đến nữ nhi của mình sao?” Ngôn Dạ Đình nhảy xuống, khí thế hùng hổ mà đến gần hai người.

 

Tuyên Hằng phẫn nộ nhìn ông ta chằm chằm, sự chán ghét trong đáy mắt lộ rõ, Tần Vô Song ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ngôn Dạ Đình, trái lại còn ra oai mà ôm chặt Tuyên Hằng hơn một chút.

 

Ngôn Dạ Đình tức sùi bọt mép, rút bội kiếm ra, kiếm dài từng giết vô số định trên sa trường, chiếu ra tia sáng lạnh lẽo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phụ thân, luôn dùng nữ nhi để khống chế nữ nhân của mình, người không cảm thấy thẹn sao?” Ngôn Ngai Như dẫn theo rất nhiều thân binh, vây quanh Ngôn Dạ Đình.

 

Ánh mắt Ngôn Ngai Như nhìn Ngôn Dạ Đình rất phức tạp, hắn đã từng được nam nhân này yêu thương, đã từng coi phụ thân mình là tấm gương sáng.

 

Lúc trước sùng bái phụ thân mình bao nhiêu, thì sau khi biết chân tướng, nội tâm y lại thất vọng bấy nhiêu. Cảm giác phẫn hận kia vẫn luôn bị kìm nén, có vô số lần y đều muốn chất vấn ông ta, ông ta làm vậy mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao?

 

“Hừ! Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung! Dùng thân binh ta cho ngươi để đối phó với ta! Ngôn Ngai Như, ngươi rất giỏi đấy!” Ngôn Dạ Đình luôn kỳ vọng cực cao với Ngôn Ngai Như, hiện giờ, bị hài tử mình thương yêu nhất chỉ trích, ông ta cực kỳ bực bội.

 

“Những người khác có tư cách chất vấn ta, nhưng con có sao? Ta, chẳng hề nợ con cái gì cả!” Từ nhỏ đã cho y những cái tốt nhất, tính toán vì tiền đồ của y, cho y một con đường trôi chảy thuận lợi, y còn không hài lòng cái gì nữa?

 

“Tuyết Chi, con lui ra, ông ta là phụ thân con, con không thể làm tổn thương ông ta.” Tuyên Hằng buông Tần Vô Song xuống, Tần Vô Song kéo ống tay áo của y, kéo ra phía sau. Ngôn Dạ Đình tức giận trừng mắt nhìn hai người, khóe mắt như nứt ra.

 

“Đừng có dùng bộ dạng cha kế mà sai bảo bổn thế tử, bổn thế tử đâu có thừa nhận ông.” Ngôn Ngai Như bất mãn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn lại.

 

T không phản đối mẫu thân mình nuôi một tên trai lơ, nhưng lại không hy vọng mẫu thân mình lại bước vào một cuộc hôn nhân hoặc thứ tình yêu sến sẩm. Mẫu thân không nên quá tập trung vào nam nhân khác, y và thê tử có thể cùng nhau phụng dưỡng bà!

 

“Tuyết Chi, nghe sư bá nói, dù thế nào thì tên kia cũng là thân phụ của con.” Luân thường đạo lý không thể làm trái, không phải ai cũng xứng làm phụ mẫu, nhưng cách giáo dục của Tần Vô Song làm bà không thể ngồi xem hài tử của mình ngỗ nghịch lại thân phụ được.

 

Ngôn Ngai Như vẫn còn bất mãn, nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng mà kiên định của Tần Vô Song, y vẫn vâng lời mà lui ra, chỉ là địch ý đối với Tuyên Hằng, y không định che giấu chút nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)