TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145: nó đại biểu cho tình yêu thuần khiết của Tần Vô Song đối với hắn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 145: Nam hài gọi là Ngai Như, nữ hài kêu là Kiểu Nhược, nó đại biểu cho tình yêu thuần khiết của Tần Vô Song đối với hắn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa lời cảnh cáo của Tần Vô Song với hắn.

 

Editor: Byredo

 

Lời đe dọa của Ngôn Dạ Đình vẫn làm Tần Vô Song dao động, bà gần như muốn khuất phục vì sợ hãi, nhưng mà bà lại nhớ đến Tuyên Hằng, nhớ tới Ngôn Ngai Như, nhớ tới Thiệu Tình và Lận Chước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu bà trở lại bên người Ngôn Dạ Đình, vậy thì Tuyên Hằng phải làm sao bây giờ? Hắn đợi bà hơn 20 năm rồi. Ngai Như phải làm sao bây giờ? Có thể gọi bà một tiếng nương được không? Tình Tình vì bà, sao có thể nguyện ý tìm kiếm nhân duyên của mình nữa? Bởi vì trước kia chỉ có một mình, nên có thể cá chết lưới rách nhưng hôm nay lại có nhiều vướng bận như vậy, bà cần phải kiên trì tiếp! Bà cần phải thắng lợi!

 

“Ngôn Dạ Đình, ngươi điên rồi sao? Tình Nhi là… là nữ nhi của hai chúng ta, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng những năm gần đây, ta luôn muốn hỏi, vì sao ngươi lại nhẫn tâm với Tình Nhi như vậy? Vì sao chứ?”

 

Ngôn Dạ Đình hết chỗ nói, có lẽ, chính ông ta cũng không thể hiểu được mình. Đối với trưởng tử đã mất, đối với Ngôn Ngai Như, ông ta đều có tình cảm đậm sâu, nhưng mà đối với Ngôn Thiệu Tình, ông ta lại không sinh ra quá nhiều tình cảm.

 

Có lẽ là khi đó, ông ta và Tần Vô Song đã đi tới hướng cực đoan rồi!

 

Ngôn Dạ Đình hiểu rõ là hai người đã không thể trở lại như xưa, lại không cam lòng buông tay. Khi hai người còn ở Bách Hoa Cốc, Tần Vô Song đã chọn xong tên húy cho hài tử của hai người. Bọn họ muốn một nhi một nữ. “Trắng như sơn thượng tuyết, sáng như vân gian nguyệt.” Nam hài gọi là Ngai Như, nữ hài kêu là Kiểu Nhược, nó đại biểu cho tình yêu thuần khiết của Tần Vô Song đối với ông ta, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa lời cảnh cáo của Tần Vô Song với ông ta.

 

“Câu này có hai ý, cực kỳ quyết tuyệt.”

 

Từ khi ông ta tráo đổi Ngôn Ngai Như và nhi tử của Liên Dung, Tần Vô Song liên trở nên lạnh lùng hơn, thậm chí còn có ý muốn chết. Ông ta dùng Ngôn Ngai Như kéo dài mấy năm, cuối cùng cũng làm bà có mang Ngôn Thiệu Tình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Thiệu Tình vốn nên tên là Ngôn Kiểu Nhược, nhưng sợ Liên Dung phát hiện ra mối liên hệ trong đó, nên nàng đã được đặt tên thành Ngôn Thiệu Tình.

 

Năm bọn họ có Thiệu Tình, ông ta và Tần Vô Song đã như nước với lửa, một năm này, tim ông ta như giá băng vĩnh viễn, đối với hài tử mới sinh ra, ông ta cũng mất đi tình cảm của một người phụ thân, chỉ giữ Ngôn Thiệu Tình lại bên người, vì Tần Vô Song lấy cái chết để uy hiếp. Ông ta thật sự nhìn thấy máu tươi chảy xuống từ cổ bà, quả thật là cảm nhận được sự sợ hãi khi sắp mất bà.

 

Con người Ngôn Dạ Đình, từ trước đến này sẽ không bao giờ đổ lỗi cho chính mình, đối tượng ông ta đổ lỗi là tiểu nữ hài mới sinh ra. Ngay từ đầu, ông ta và Ngôn Thiệu Tình đã mất đi tình cảm cha con.

 

Ông ta chỉ coi Ngôn Thiệu Tình là một công cụ, nàng như xiềng chân của Tần Vô Song vậy, là một thứ đồ để trói buộc Tần Vô Song, chỉ có hoàn toàn coi nàng như công cụ, thì ông ta mới có thể nhẫn tâm dùng nàng để kiềm chế Tần Vô Song, không cho Tần Vô Song trốn đi. Mà tình cảm ông ta nên cho Ngôn Thiệu Tình lại dành cho Ngôn Khinh Linh. Nói là ông ta hoàn toàn vô cảm với nhi tử đã chết của ông ta và Liên Dung thì quá cực đoan, tình cảm đối với hài tử đã chết kia, ông ta cũng dồn cho Ngôn Khinh Linh.

 

“Không biết, có lẽ là không có duyên phận!” cũng có lẽ là, Tần Vô Song quá yêu Thiệu Tình, cho nên ông ta ghen ghét, ông ta muốn thay thế, lại không thể được như ước nguyện.

 

Khi Ngôn Dạ Đình nói xong, một tiếng phảo nổ trên bầu trời đã làm chấn động tai hai người. Tần Vô Song đi tới bên cửa sổ, nhìn ánh sáng lam nhạt phía chân trời, vẻ mặt căng chặt lập tức hóa thành nụ cười xinh đẹp. Vẻ đẹp hớp hồn này làm Ngôn Dạ Đình không dời mắt được.

 

Pháo sáng này là tín hiệu của Bách Hoa Cốc, tín hiệu này chứng tỏ là Ngôn Thiệu Tình đã được cứu, từ nay về sau, bà đã thật sự tự do.

 

“Ngôn Dạ Đình, quan hệ chúng ta thì tốt hơn bao nhiêu chứ? Giữa chúng ta chỉ có nghiệt duyên, hoặc là có duyên không phận.” Tần Vô Song nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái, lập tức xoay người, nhảy xuống cửa sổ.

 

“Song nương!” Ngôn Dạ Đình không ngờ là trên tay nắm giữ tính mạng Ngôn Thiệu Tình, mà Tần Vô Song còn có thể dứt khoát kiên quyết như vậy. Bà thật sự thay đổi, trở lại thành Tần Vô Song mà ông ta từng quen biết.

 

Tiểu cô nương lớn lên trong sự yêu chiều của Bách Hoa Cốc, không sợ trời, không sợ đất, không phải là phụ nhân bị ông ta nuôi trong hậu viện, u sầu và đau khổ nữa.

 

Bây giờ, Lận Chước đã tìm được Tình Tình rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)