TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142: “Ngôn Dạ Đình, đã đi đến bước đường này rồi, đừng có tổn thương hài tử nữa..."
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 142: “Ngôn Dạ Đình, đã đi đến bước đường này rồi, đừng có tổn thương hài tử nữa. Hai ta tạo nghiệt, thì hai ta tự thanh toán, không được sao?”

 

Editor: Byredo

 

Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ủ rũ không thôi, chỉ cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Bà cảm thấy có chút buồn cười. Bà có nam nhân khác, làm ông ta phẫn nộ, đau lòng, vậy năm đó sao ông ta không nghĩ, ông ta cưới nữ nhân khác, bà sẽ thống khổ, khó chịu như thế nào chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù ông ta bảo đảm là sẽ không thường xuyên chạm vào Liên Dung nhưng không phải là ông ta vẫn chạm vào sao? Bản thân đã bẩn đến như vậy, thân thể bẩn, tim cũng bẩn, hiện giờ có tư cách gì mà dùng ánh mắt phẫn hận thế này để nhìn bà? Tần Vô Song mạnh mẽ nghênh đón ánh mắt oán giận của Ngôn Dạ Đình, tựa như mỹ nhân đệ nhất võ lâm năm đó ông ta quen biết, tự tin, phóng khoáng như vậy.

 

Năm đó, Ngôn Dạ Đình không xứng với bà, ông ta tự ti. Ở Bách Hoa Cốc, thân phận của ông ta như là người ở rể, bên ngoài vẻ vang nhưng trong cốc có vô số người xem thường ông ta.

 

Trong lòng ông ta bất an, cho nên ông ta muốn được thừa kế tước vị, trở thành người hơn người, bảo đảm bà vĩnh viễn không thể rời đi, chỉ có thể giống cây tầm gửi mà dựa vào ông ta.

 

“Song nương, cùng ta trở về… chúng ta về nhà được không?” Ngôn Dạ Đình đã nhiều lần nghĩ tới, tập luyện vô số lần, khi bọn họ gặp lại, ông ta sẽ biểu đạt sự phẫn nộ của mình như thế nào. Nhưng mà, khi thật sự nhìn thấy Tần Vô Song với nét mặt tỏa sáng, đáy lòng ông ta lại xuất hiện cảm giác kinh hoàng, ông ta không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất khủng hoảng.

 

Lần thứ hai chim ưng bay lượn trên bầu trời, chắc là có chết cũng không muốn trở thành chim trong lồng một lần nữa! Vốn tưởng rằng mình có thể làm người săn thú, nhưng khi nhìn thấy Tần Vô Song, ông ta mới nhận ra rằng, ông ta mới là người nên hèn mọn cầu xin bà.

 

Giọng điệu Ngôn Dạ Đình cầu xin, nhưng Tần Vô Song không để ý đến.

 

“Tình Tình đâu?” Thứ mà Tần Vô Song quan tâm chỉ có Thiệu Tình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quét mắt nhìn phòng một hồi, giống như Tần Vô Song đoán, Ngôn Dạ Đình đã giấu Thiệu Tình đi rồi. Nam nhân này chính là như vậy, nếu hôm nay ông ta không đạt được mục đích, thì ông ta tuyệt đối sẽ không do dự, mà lấy tính mạng của Ngôn Thiệu Tình ra để trừng phạt bà.

 

Vì đạt được mục đích, từ trước đến nay, ông ta đều không từ thủ đoạn.

 

“Chỉ cần Song nương ngoan ngoãn trở về cùng ta, tất nhiên là nhà chúng ta có thể đoàn viên.” Thấp thỏm trong lòng Ngôn Dạ Đình tan đi không ít.

 

Đúng, chỉ cần ông ta bắt lấy Ngôn Thiệu Tình trong tay, thì Tần Vô Song liền không thể thoát khỏi bàn tay ông ta được.

 

“Ta và ngươi trở về, nhưng ngươi phải thả Tình Tình đi. Con bé mới 16 tuổi, cũng đừng để con bé dính líu gì đến chúng ta nữa. Lòng ta không yên, luôn cảm thấy ta đã để con bé chịu thiệt.” Giọng bà dịu lại: “Ngôn Dạ Đình, đã đi đến bước đường này rồi, đừng có tổn thương hài tử nữa. Hai ta tạo nghiệt, thì hai ta tự thanh toán, không được sao?” Dây dưa nhiều năm như vậy, Tần Vô Song đã quá mệt rồi. Bà tin là Ngôn Dạ Đình cũng mỏi mệt, chỉ là… ông ta không muốn thừa nhận thôi.

 

“Thả Tình Tình đi.” Giọng Tần Vô Song mềm nhẹ, làm Ngôn Dạ Đình thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh, ông ta đã khôi phục tinh thần.

 

“Không thể nào.” Hắn vươn tay, muốn kéo Tần Vô Song, Tần Vô Song lại tránh đi.

 

“Trước khi ta thấy Tình Tình, thì ngươi đừng hòng động thủ.” Thái độ bà kiên định xưa nay chưa từng có. Lận Chước đã dẫn một đội người và ngựa lớn để đi tìm Thiệu Tình, chuyện bà nên làm bây giờ là cố gắng kéo dài thời gian của Ngôn Dạ Đình.

 

“Lượng thức ăn và nước uống ta để lại cho Tình Nhi cũng không nhiều, nàng càng kéo dài thêm một khắc thì Tình Nhi càng chịu khổ thêm một chút.” Ngôn Dạ Đình luôn luôn biết cách đả kích xương cốt kiêu ngạo của Tần Vô Song. “Đừng nghĩ gian phu của nàng có thể tới cứu nàng, có thể cứu nữ nhi nàng chỉ có chính nàng, chỉ có nghe ta mới có thể cứu nữ nhi của nàng!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)