TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143: Bên tai Thiệu Tình truyền đến tiếng vang hỗn loạn, lòng nàng nóng như lửa đốt
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 143: Bên tai Thiệu Tình truyền đến tiếng vang hỗn loạn, lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy Lận Chước đã đến gần bên người mình, nhưng nàng lại hoàn toàn không thể chạm đến hắn. Điều này làm nàng sợ hãi không thôi.

 

Editor: Byredo

 

Hai tay Thiệu Tình bị trói ra sau lưng, nàng trừng lớn mắt, nhưng lại không thấy rõ cái gì. Toàn thân nàng đều không ổn, nàng nhớ tới lời Ngôn Dạ Đình nói với mình, một nam nhân sống hơn 40 năm rắp tâm đùa bỡn, thì tất nhiên một tiểu cô nương 16 tuổi sẽ khó có thể chống đỡ được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù Thiệu Tình có liên tục nhắc nhở bản thân là đừng có suy nghĩ đến lời mà Ngôn Dạ Đình nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy như đang có vô số sâu bọ bò lên người, ghê tởm. Vốn tưởng rằng trên người mình chảy dòng máu của Ngôn Dạ Đình đã đủ dơ bẩn, nếu một nửa dòng máu còn lại thật sự là của Liên Dung, vậy thì nàng nên làm thế nào?

 

“Lận ca ca…” Đôi môi khô khốc của nàng phát ra tiếng kêu yếu ớt, tại thời khắc tuyệt vọng này, trong đầu nàng tất cả đều là hình bóng của hắn.

 

Nàng thật sự không hề kiên cường như mình đã nghĩ. “Cứu ta…” Một tiếng cứu ta này, không chỉ là muốn hắn cứu tính mạng nàng, mà còn muốn hắn cứu trái tim nàng.

 

Trong thời khắc sinh tử, Thiệu Tình mới phát hiện, bản thân nhớ hắn bao nhiêu. Sự cố chấp và kiêu ngạo trong quá khứ, tại thời điểm này, dường như cũng không quan trọng đến vậy.

 

“Suỵt!” Lận Chước đưa ngón trỏ lên, hắn dẫn theo một đội ám vệ, bên người còn dẫn theo Tần Duy và Triệu Nặc.

 

Tần Duy là nô bộc già của Bách Hoa Cốc, hiện giờ cũng đã lớn tuổi, được nghỉ ngơi hưởng thọ, là nô bộc già bên người ngoại tổ phụ của Thiệu Tình. Vì chuyện Thiệu Tình mất tích, nên ông ấy mới ra ngoài hỗ trợ, có thể nói ông ấy là người hiểu Bách Hoa Cốc nhất.

 

Ngôn Dạ Đình là người xảo trá, không giấu Thiệu Tình quá xa. Bách Hoa Cốc đã tồn tại hơn 200 năm, trong núi có vô số đường đi phức tạp rắc rối. Năm đó, khi Bách Hoa Cốc thành lập, thật ra đó là một vị tướng quân già tiền triều bởi vì công cao chấn chủ mà bị hãm hại, chỉ có thể dẫn theo thuộc hạ và thân tộc còn sót lại vào núi tránh trú. Để tùy thời có thể chạy thoát, nên trăm năm này đào ra không ít đường đi, lúc trước còn có một quyển bản đồ bí mật, nhưng trong một lần tranh đoạt quyền cốc chủ, đã bị lửa thiêu rụi. Đường đi bí mật này liền thành mê cung, các đệ tử bị nghiêm cấm không được tiến vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tình Tình, nàng ở đâu?” Lận Chước cao giọng hỏi, giọng nói hắn quanh quẩn trong hang đá.

 

Tiếng nói quen thuộc truyền tới tai Thiệu Tình, trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng mình đã nghe lầm.

 

“Tình Tình, nàng ở đâu?” Lận Chước lại hỏi, Nhị Kiêu bên cạnh hắn cầm một con bọ, mặt trên sáng lấp lánh. Con bọ kia không ngừng vỗ cách, phát ra tiếng kêu như côn trùng buổi đêm.

 

Điều này có nghĩa là, Thiệu Tình đã gần ngay trước mắt, nhưng mà đối diện bọn họ lại chỉ là một hang đá trống rỗng.

 

“A Chước! A Chước!” Thiệu Tình bị nhốt trong vách đá tăm tối, lại bị trói chặt tay chân, co quắp như trong quan tài. Nàng bắt đầu dùng sắc vặn vẹo thân mình, dùng toàn bộ thân mình mà đập vào vách đá, phát ra tiếng kêu rầu rĩ. Thiệu Tình ngại tiếng vang không đủ, cắn răng một cái, dùng trán đập vào đá cứng.

 

“Có tiếng vang!” Âm thanh già nua của Tần Duy truyền đến: “Đường hầm bí mật này gắn liền với nhau, hầu hết đều có cơ quan, chính là để giấu người hoặc cất đồ quý. Mấy cơ quan đó đều được làm rất bí ẩn, mọi người gõ gõ tường xem, nghe âm thanh một chút, có lữ có thể tìm được tiểu tiểu thư.” Tần Duy là người nhìn Tần Vô Song lớn lên, Tần Vô Song lạc nữ nhi, ông ấy cũng nóng vội, là người đầu tiên bắt đầu lấy vật cứng gõ gõ tường đá gồ lên.

 

“Gõ!” Lận Chước hạ lệnh với Kiêu vũ vệ bên người, đoàn người bắt đầu cầu vỏ kiếm, gõ vang tường đá, lỗ tai cũng gần như ghé vào mặt đá để phân biệt xem tiếng kêu có khác nhau không.

 

Bên tai Thiệu Tình truyền đến tiếng vang hỗn loạn, lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy Lận Chước đã đến gần bên người mình nhưng nàng lại hoàn toàn không thể chạm đến hắn. Điều này làm nàng sợ hãi không thôi. 

 

“A Chước, A Chước… ta sợ…” Từ khi bị bắt, nay cũng đã hơn 3 ngày, Thiệu Tình bị nhét trong hầm đá khoảng nửa ngày, không gian nhỏ hẹp, hơi thở ẩm ướt làm nàng sợ hãi, chịu đựng thời gian dài khiến nội tâm nàng vô cùng yếu ớt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)