TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141: Ông ta phẫn hận, vì sao trên người bà lại có hương vị của tên nam nhân khác?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 141: Ông ta phẫn hận, vì sao trên người bà lại có hương vị của tên nam nhân khác? Sao bà lại có thế? Chỉ nghĩ đến việc mấy ngày nay không có ông ta ở đó, bà ân ái triền miên với nam nhân khác như thế nào, thì cả đêm ông ta đã không thể ngủ được.

 

Editor: Byredo

 

Ngọc bội dính máu, là Tần Vô Song đưa cho Ngôn Dạ Đình. Những năm gần đây, ông ta luôn mang nó bên người, còn ép bà thỉnh thoảng phải giặt sạch dây đeo, để ông ta đeo bên hông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo sự hiểu biết của Tần Vô Song với ông ta, ngọc bội này đã chỉ dẫn ông ta đến thị trấn duy nhất gần Bách Hoa Cốc — Trấn Đông Dương.

 

Trấn Đông Dương có một con đường, tên là phố Đại Đông. Năm đó, hai người bọn họ đều vui vẻ, bà quyết tâm dẫn ông ta về Bách Hoa Cốc. Khi đó, bọn họ liền đặt chân tại khách điếm Dũ Nhàn lớn nhất tại trấn Đông Dương. Thanh xuân dào dạt, tình yêu nồng nàn, khi Ngôn Dạ Đình rời nhà lang bạt giang hồ, thật sự sống không ra sao cả, trên người không có một đồng, Tần Vô Song coi trọng ngọc bội này, liền tự mình bỏ tiền túi mua cho ông ta làm lễ vật đính ước.

 

Ngôn Dạ Đình nhận lấy ngọc bội, tặng bà trâm gỗ ông ta tự mình khắc. Có lẽ là sợ phụ thân phản đối hôn sự của hai người, đêm đó, hai người đã ở khách điếm đính ước cả đời, bà cũng giao tấm thân trong sạch cho ông ta.

 

Trấn Đông Dương là ác mộng lớn nhất cuộc đời Tần Vô Song nhưng lại là đoạn hồi ức tuyệt vời nhất của Ngôn Dạ Đình, ký ức vui sướng nhất đời ông ta đều nằm ở trần Đông Dương.

 

Con người Ngôn Dạ Đình đa nghi lại tàn nhẫn, Tần Vô Song không muốn chọc giận ông ta, mọi người cũng không dám tùy tiện dây vào, chỉ sợ đi đến quá gần sẽ bị phát hiện, sẽ chọc giận Ngôn Dạ Đình.

 

Toàn bộ trấn Đông Dương đã bị đệ tử Bách Hoa Cốc vây quanh tầng tầng lớp lớp, các đệ tử đều cách khách điếm một khoảng, mà Tuyên Hằng lại giấu hơi thở của mình, trốn trên nóc nhà của khách điếm, Tần Vô Song có gì không ổn, ông đều có thể nghĩ cách cứu viện trước.

 

Tần Vô Song buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, dùng ngọc quan ghim lại, trên người mặc trang phục đi săn màu mận chín, bên trong thắt một cái roi dài, trên mặt không thoa phấn, thoạt nhìn cực kỳ hiên ngang, giống như lần đầu họ gặp gỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Dạ Đình ở phòng trên lầu 3, gian phòng này, là căn phòng bọn họ hẹn ước cả đời. Trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, ông ta mở cửa sổ ra, lẳng lặng đứng yên, nhìn đường phố vắng vẻ. Lúc này đã gần giờ Tý, mọi âm thanh đều tắt ngúm, nhưng lại có một nữ nhân kiên nghị bước đi đến khách điếm.

 

Chưởng quầy đã sớm được Ngôn Dạ Đình phân phó, Tần Vô Song rất thuận lợi mà đi đến trước cửa phòng. Nhiều năm như vậy, bà không ngừng đấu tranh với Ngôn Dạ Đình, trong vô thức, bà đã mất đi sức phản kháng, rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi, chỉ ở cùng một tầng lầu với Ngôn Dạ Đình, đã có thể khiến bà co rúm lại theo bản năng.

 

Nhưng mà hiện giờ, bà không còn là bọ ngựa tự mình chặn lại xe ngựa nữa, bà có hậu thuẫn mạnh mẽ, lòng tin của mọi người, cùng với trái tim nôn nóng của một mẫu thân. Làm nương thì sẽ trở nên mạnh mẽ, kể cả đối mặt với đối thủ hiểm ác nhất, bà cũng quyết chí tiến lên.

 

Trên mặt dựng lên nụ cười hoàn mỹ, bà duỗi tay đẩy cửa đi vào. Ngôn Dạ Đình nhìn thấy, không phải là một Tần Vô Song âm u tăm tối nữa, trên người bà tràn đầy màu sắc, bắt mắt và chói sáng, Ngôn Dạ Đình vươn tay đến chỗ bà, bộ dáng Tần Vô Song, giống như đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, giống như hoa xuân nở rộ, nhưng mà… nam nhân khiến bà nở rộ, không phải là ông ta.

 

Ông ta phẫn hận, vì sao trên người bà lại có hương vị của tên nam nhân khác? Sao bà lại có thế? Chỉ nghĩ đến việc mấy ngày nay không có ông ta ở đó, bà ân ái triền miên với nam nhân khác như thế nào, thì cả đêm ông ta đã không thể ngủ được. Toàn thân ngứa ngáy, nuốt không trôi, hơn nữa còn thường xuyên nôn mửa. Ông ta ăn không ngon, ngủ không yên, cả người tang thương đi không ít, đuôi mắt còn xuất hiện thật nhiều nếp nhăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)