TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140: A Song! Nàng đừng nghĩ đến việc hy sinh bản thân, chúng ta sẽ nghĩ ra cách
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 140: A Song! Nàng đừng nghĩ đến việc hy sinh bản thân, chúng ta sẽ nghĩ ra cách

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Khi nghe tin Thải Ngưng chết, Tần Vô Song ngạc nhiên, trong đầu bà choáng váng, biết mất tích ba ngày thì sẽ chút khổ nhưng làm thế nào Tần Vô Song cũng không ngờ được mình lại chờ thấy tin có người chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau một hồi hoảng hốt, nỗi kinh hoàng như sóng thần ập tới khiến bà không thể nào chấp nhận được, Tuyên Hằng thấy đau lòng không thôi, không nhịn được mà vươn tay đỡ bà, có điều Ngôn Ngai Như lại ôm Tần Vô Song, lặng lẽ tránh khỏi tay Tuyên Hằng, một già một trẻ, ánh mắt của hai nam nhân giao nhau giữa không trung, hiện lên một tia bất mãn với nhau nhưng lại cùng hiểu, bây giờ không phải lúc tranh chấp.

 

“Thi thể ở nơi nào? Còn không mau dẫn bọn ta đi xem?” Lận Chước còn chưa rõ những gì đã xảy ra, thế nhưng nhìn phản ứng của Tần Vô Song cùng Tuyên Hằng là biết, sợ là tình hình đang không tốt lắm. 

 

Kể từ đó, nghĩ cách cứu Thiệu Tình là chuyện cấp bách, không có thời gian lâu lắc ở chỗ này.

 

Đệ tử trong cốc chưa từng gặp Lận Chước, đương nhiên cũng không biết hắn là Thái tử đương triều, thế nhưng khí thế mạnh mẽ trên người Lận Chước khiến y vô thức bị khuất phục: “Mời sang bên này.”

 

Đệ tử kia dẫn người có liên quan đến bên ngoài vùng sương mù, thi thể của Thải Ngưng nằm im ở đằng kia, nhóm đầu tiên phát hiện bà ta đã luôn canh giữ ở chỗ đó, gặp Tuyên Hằng và Tần Vô Song thì vội vàng chắp tay thi lễ.

 

“Sư phó, lúc đồ nhi đuổi tới thì dì Thải Ngưng đã không còn hơi thở.” Người đầu tiên phát hiện Thải Ngưng là đệ tử Triệu Nặc của Tuyên Hằng.

 

Lận Chước nhìn chằm chằm vào xác chết của Thải Ngưng, sắc mặt trở nên nặng nề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A da...” Tần Vô Song chỉ nhìn thoáng qua đã không khỏi che mặt khóc lên, lần này động tác của Tuyên Hằng nhanh hơn một ít, ôm bà vào ngực trấn an, Ngôn Ngai Như chậm một bước, liếc xéo ông một cái, không muốn gây chuyện vào lúc này.

 

Người chết như đèn tắt, đi tới cuối đời, dù là phú quý hay bần cùng thì cũng có kết cục giống nhau, để lại không mang đi một thứ gì, cũng bắt đầu hóa tro, dần dần trở thành một hạt bụi trong trời đất.

 

Xác của Thải Ngưng không được bảo vệ kỹ, rừng sương mù lại ẩm ướt, may mà trời lạnh nên dù có mùi nhưng vẫn không quá nồng.

 

“Xem ra, đã chết ba ngày.” Lận Chước cau mày, làn da của xác chết đã mục rữa, bụng đã căng trướng, bên ngoài làn da còn lốm đốm.

 

Lận Chước đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, không sợ bẩn mà rút cây trân từ lồng ngực bà ta ra: “Trước khi chết bà ấy ở cùng Tình Tình, cây trâm này... là ta tặng Tình Tình.” Giọng điệu của Lận Chước có vài phần thẫn thờ.

 

Tình Tình, vẫn không thể bỏ được hắn, thế nhưng mẫu thân chịu cực khổ, nàng phải sống hạnh phúc với hắn thế nào được? Lận Chước chỉ hận lúc trước mình suy nghĩ nông cạn, không ngờ bên trong gia đình nhà cao cửa rộng ở kinh thành lại có việc xấu xa như vậy, chỉ cảm thấy nàng không thể chấp nhận thân phận của hắn nên không muốn sống cùng hắn nhưng nàng không chỉ gặp phải chướng ngại tình cảm đơn thuần, nàng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, Lận Chước không chút nghi ngờ, nếu Thiệu Tình rời đi, Tần Vô Song sẽ không thể sống, hắn không thể tưởng tượng được có người phải kéo dài hơi tàn trong một điều kiện khắc nghiệt như vậy.

 

Trong lòng Lận Chước rất bội phục Tần Vô Song, hắn gặp Tần Vô Song mới biết thì ra Tình Tình của hắn có thể kiên cường như thế là vì có một mẫu thân tốt, hắn thầm thề, nhất định phải cứu Tần Vô Song, cho dù phải đắc tội với Ngôn Dạ Đình tay cầm quân quyền thì cũng không tiếc.

 

“Ông ta chỉ là muốn ép ta trở về thôi, Thải Ngưng... cũng chỉ là lời nhắn ông ta để lại cho ta.” Tần Vô Song run rẩy đi đến cạnh xác chết của Thải Ngưng, run rẩy quỳ rạp xuống bên cạnh bà ta, Lận Chước duỗi tay đỡ bà một phen, Tần Vô Song không hết ra, trái lại còn dùng ánh mắt quan sát con rể mà nhìn Lận Chước từ đầu đến chân.

 

“Con, rất tốt... con phải tốt với Tình Tình nhà ta, nếu sau này con không thích Tình Tình thì cứ đưa nàng về Bách Hoa Cốc, đại sư huynh của ta sẽ chăm sóc nàng.” Tần Vô Song tính toán, bà với Ngôn Dạ Đình có duyên làm phu thê 23 24 năm, ông ta không muốn cắt đứt, chỉ muốn buộc hai người vào một chỗ, thế thì trói đi, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tiểu bối bình an hạnh phúc.

 

“A Song! Nàng đừng nghĩ đến việc hy sinh bản thân, chúng ta sẽ nghĩ ra cách.” Tuyên Hằng nghe ra trong giọng của bà có gì không đúng, lửa nóng trong tim lan ra đồng cỏ, cuối cùng cũng không thể giữ hình tượng lạnh lùng mọi khi, ôm kéo chặt tay áo của Tần Vô Song, lay lay, muốn kéo lý trí của bà trở về.

 

“Nương!” Ngôn Ngai Như cũng muốn khuyên bà, bà lại giơ tay lên, ngăn y lại. 

 

“Vô dụng thôi, dù cho ta có đến chân trời góc biển, ông ta cũng sẽ không từ bỏ.” Tổn thương Ngôn Dạ Đình mang đến cho bà không phải trên thân thể, mà là tâm lý và tinh thần, bà luôn không thể thoát khỏi bóng ma của ông ta, ông ta càng tới gần càng khiến bà tuyệt vọng.

 

“Đã đến bước này, Ngôn Dạ Đình là người điên, sợ là muốn kéo ta xuống địa ngục cùng rồi, đời này ta phụ lòng ba người, đại sư huynh, Ngai Như cùng Tình nhi, trong đó người ta phụ lòng nhiều nhất chính là Tình nhi! Vì Tình nhi, dù là địa ngục thì ta cũng phải đi.” Câu cuối mà Tần Vô Song nói giống như đang hò hét, sự tuyệt vọng đó khiến mũi người nghe chua xót.

 

“Đúng là ngài phụ lòng Tình Tình nhất, nên ngài nhất định không thể từ bỏ, nếu ngài hy sinh bản thân để cứu Tình Tình, thì dù nàng ấy được tự do sống tốt, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu.” Có những lời người một nhà khuyên không được, mà những lời này được người ngoài nói thì rất có sức thuyết phục.

 

Sau khi Tần Vô Song nghe Lận Chước nói xong, tâm trạng tốt lên một ít: “Con nói rất đúng... là ta nghĩ sai rồi, cũng đến bước này rồi thì sao có thể như ý ông ta muốn được?” Vừa rồi bà quá xúc động, những năm gần đây người phạm sai lầm là Ngôn Dạ Đình, khó khăn lắm bà mới đi đến bước này, hạnh phúc đã gần ngay trước mắt, có nam nhân âu yếm bầu bạn, nhi tử nữ nhi cũng có đối tượng tốt, đó là hạnh phúc mình phải hưởng, sao có thể cùng tên khốn đó dây dưa mãi được? Dù là cùng ông ta đồng quy vu tận thì cũng không đáng.

 

Tần Vô Song lau nước mắt, vuốt mí mắt không khép lại của Thải Ngưng, sau đó chắp tay trước ngực bái lạy, lấy ngọc bội trước ngực bà ta ra.

 

“Ta biết ông ta ở nơi nào.” Giọng điệu của bà vô cùng kiên định, giống như đã hạ quyết tâm.

 

“Nương, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngài và muội muội, sau này ông ta sẽ không thể làm hại hai người.” Lúc biết được chân tướng, y chỉ bi phẫn, thế nhưng tuổi tác càng lớn, thù hận và sự bất lực khiến Thế tử trẻ tuổi vô cùng rối rắm, rốt cuộc bây giờ cũng hạ quyết tâm, cần phải loại trừ khối u ác tính này đi thôi.

 

—--------------

 

Ngai Như: Ông buông nương của ta ra ~~

 

Tuyên Hằng: Không buông không buông, đây là nương tử của ta ~

 

Cha kế cùng nữ nhi ở chung vui vẻ nhưng nhi tử chỉ cần nương với muội muội.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)