TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132: Nuôi nhi tử, nữ nhi cho người ta thì thôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 132: Nuôi nhi tử, nữ nhi cho người ta thì thôi, cuối cùng còn đuổi nữ nhi ruột thịt của mình ra, người làm mẹ như bà… đúng thật là thất bại

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Bí mật này được che giấu nhiều năm như vậy, Ngôn Ngai Như đã sớm phát hiện, mà sau lúc đó, Ngôn Khinh Linh cũng vô ý biết được, vì lợi ích riêng, nàng ta còn ích kỷ lấy bí mật này uy hiếp Tần Vô Song, để Tần Vô Song phối hợp để Thiệu Tình vào Đông cung chịu tội thay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nữ nhi tri kỷ của Liên Dung, hoàn toàn không muốn nói bí mật này cho mẫu thân mình, trái lại còn lấy bí mật này làm vũ khí, đạt được nhiều lợi ích hơn từ trên người phụ thân, ca ca, di nương.

 

Chuyện này chỉ có Liên Dung không biết, ngây ngốc chẳng hay biết gì, ngẫm lại cũng rất đáng thương, không bằng ông ta “nhân từ” cho bà ta một niềm vui cuối cùng đi!

 

“Ngôn Dạ Đình, ông nói cái gì?” Liên Dung cân não, bà ta tốn một thời gian, lúc này mới hiểu được ý tứ trong giọng của Ngôn Dạ Đình.

 

Bà ta lập tức nhớ tới, ngày Ngôn Ngai Như sinh ra, bà ta cùng Tần Vô Song cùng sinh ra, khi đó bà ta mới hoài thai bảy tháng, mà Tần Vô Song đã đủ tháng.

 

Bởi vì vết xe đổ của cái thai đầu tiên, lần này Ngôn Dạ Đình canh giữ nghiêm ngặt, bà ta luôn không có cơ hội xuống tay, lúc biết được Tần Vô Song sắp lâm bồn, bà ta đã muốn nhân lúc Ngôn Dạ Đình chưa về phủ mà ra tay trước, không ngờ vì quá kích động mà động thai khí, vỡ ối sinh non.

 

Trong lúc sinh bà ta đã cạn kiệt sức lực, trước mắt tối sầm ngất đi, sau khi bà ta tỉnh lại vẫn luôn nhớ đến hài tử của Tần Vô Song, do đó mới biết Tần Vô Song sinh một nam hài trước bà ta, bà ta cực kỳ bi phẫn!

 

Thật ra năm đó cô mẫu đã khuyên bà ta, nếu bà ta cũng sinh trưởng tử thì đừng tạo sát nghiệt, có ai mà biết trình tự sinh ra của hai đứa nhỏ chứ, tuyên bố hài tử của bà ta ra đời trước với bên ngoài là được, không cần so đo với thứ tử, bà ta là mẹ cả, tương lai cũng phải đưa hài tử tới bên người, quản giáo cho tốt, dạy đến mức cúi đầu áp tai là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khi đó bà ta hoàn toàn không nghe khuyên, bà ta nhớ rất rõ ràng, khi mình thừa dịp Ngôn Dạ Đình đến đại doanh Tây Bắc thao diễn, mình dẫn mấy bà tử đến phòng ngủ của Tần Vô Song, khi đó bà ta hạ lệnh đút hài tử mới tròn một tuổi cháo có độc.

 

Nghĩ lại những lời Tần Vô Song nói lúc đó rất không thích hợp: “Đại phu nhân, bà không thể giết hắn, giết hắn, bà sẽ hối hận cả đời.”

 

Tần Vô Song liều mạng muốn bảo vệ đứa bé kia, thế nhưng bà đã bị xích chân và bị mấy bà tử hung hăng dẫm lên, Tần Vô Song liều mạng cúi lạy, lạy tới mức tay cũng đổ máu: “Đại phu nhân, bà không thể giết hắn!” bà nhấn mạnh “không thể” một lần nữa.

 

Khi đó bà ta còn không biết vì sao bà lại nói như vậy, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thống khoái, thế nhưng trong lòng bà ta vẫn loáng thoáng bất an, khi bà ta thấy đứa bé kia, hài tử kia đang cười, lúc bị đút cháo độc, hài tử kia ăn rất nhanh, tiếp theo nó bắt đầu đau khổ giãy giụa, cho đến lúc gương mặt biến thành màu đen, không một tiếng động, nụ cười trên mặt hài tử biến thành bộ dáng thống khổ dữ tợn, lạ là bà ta không sảng khoái như trong tưởng tượng, trái lại còn có chút khó chịu.

 

Sau lúc đó, trong lòng bà ta luôn có cảm giác bị châm chọc, sau khi đứa nhỏ kia chết, Ngôn Ngai Như bệnh nặng một trận, trong lòng bà ta có chút hối hận, chỉ cảm thấy Ngôn Ngai Như vì hành động độc ác của bà ta mà bị liên lụy, hiện giờ nghĩ lại, mọi chuyện lại khiến lòng người run sợ đến thế.

 

Cũng là vì ký ức độc giết đứa trẻ kia quá mức đen tối, lúc Ngôn Thiệu Tình sinh ra, tuy bà ta không muốn để mẹ con các nàng sống tốt nhưng lại không muốn mạng của Ngôn Thiệu Tình.

 

“Ngôn Dạ Đình, ông là muốn trả thù ta nên mới gạt ta đúng chứ?” Bà ta run rẩy muốn thuyết phục mình: “Ông... trước khi sinh ra vẫn không biết giới tính mà! Ông đổi thế nào được? Đúng vậy... không có khả năng!” Bà ta như tìm được manh mối có thể hy vọng nhưng cuối cùng mới biết là công dã tràng.

 

Ngôn Dạ Đình cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, cho nên ta còn mua sẵn trẻ con từ bên ngoài, chẳng may giới tính không giống cũng có thể đổi, chỉ tiếc vận khí của bà không tốt, hài tử sinh ra lại giống của Song nương, đều là nam hài nhi, ta nghĩ... Song nương thiện lương bẩm sinh, chắc chắn năm đó đã nhắc nhở bà đừng giết hài tử! Liên Dung bà là độc phụ, giết chết hài tử của mình là cảm giác thế nào hả?” Ngôn Dạ Đình cười điên cuồng.

 

Liên Dung không ngừng đấm ngực mình, nước mắt không ngừng chảy: “Ngôn Dạ Đình, đó là hài tử của ông mà! Sao ông có thể nhẫn tâm vậy?” Cẩn thận nhớ tới, khi đó Ngôn Dạ Đình thật sự không bình thường, vô cùng yêu thương Ngôn Ngai Như, vì Ngôn Ngai Như mà có thể cho bà ta sắc mặt tốt, thì ra nó cũng có nguyên nhân, bà ta vẫn luôn nuôi con cho Tần Vô Song!

 

“Sao ta phải tiếc? Bà có biết, đứa bé đầu tiên của ta, bởi vì sự ngoan độc của bà mà chết ngạt trong cơ thể Song nương, là chính tay ta lôi ra!” Ông ta không có hung tán như thế ngay từ đầu, mà khi ông ôm lấy trưởng tử không còn sức sống của mình trên tay, nhân tính trong cơ thể ông ta đã chết hơn phân nửa.

 

Thật ra khi đó Tần Vô Song đã quyết tâm muốn vì hài tử mà sống bình yên với ông ta, thế mà ông ta lại không thể giữ được hài tử của hai người.

 

Nếu không phải vì Liên Dung, hai người bọn họ cũng không đến mức quyết liệt như vậy.

 

Cơn tức trong lòng quá lớn, Ngôn Dạ Đình cho Liên Dung một kích cuối cùng: “Nuôi nhi tử, nữ nhi cho người ta thì thôi, cuối cùng còn đuổi nữ nhi ruột thịt của mình ra, người làm mẹ như bà… đúng thật là thất bại.” Đây là lời nói dối như cuội nhưng Liên Dung đã không thể phân biệt.

 

Bà ta không thở nổi, hộc ra một ngụm máu tươi, máu tươi vẩy lên góc áo của Ngôn Dạ Đình, Ngôn Dạ Đình ghét bỏ lui ra sau một chút, cuối cùng xoay người rời đi.

 

“Con mưu tính từ bao lâu rồi?” Ở cửa, Ngôn Dạ Đình gặp Ngôn Ngai Như, ông ta tự nhận mình phụ rất nhiều người nhưng lại chưa từng phụ Ngôn Ngai Như.

 

“Từ khi biết mẹ ruột mình là ai đã bắt đầu mưu tính.” Ngôn Ngai Như lạnh mặt, từ ngày y phát hiện thân thế của mình, y đã không thể đối mặt với phụ thân mình, mỗi khi mẫu thân trên danh nghĩa khuyến khích y tổn thương muội muội của mình, y đã quyết định chạy xa đến biên quan.

 

“Có bản lĩnh.” Ngôn Dạ Đình hừ lạnh một tiếng, hai phụ tử lướt ngang qua nhau, từ đây sẽ trở thành người xa lạ.

 

Ngôn Ngai Như chìm vào bối rối, một mặt cảm thấy mình nên chặn Ngôn Dạ Đình, thế nhưng mặt khác lại không thể rời bỏ Liên Dung được.

 

Tuy rằng Liên Dung là người quan trọng nhất dẫn tới bi kịch thân thế của y, thế nhưng không thể không nói, Liên Dung thật sự yêu thương y, tuy rằng vì chân tướng mà y đối xử lạnh nhạt với bà ta nhưng chỉ cần trở lại phủ Quốc công, bà ta chính là mẫu thân ban đêm nấu canh, đưa quần áo cho y, trong miệng không ngừng nói y phải giữ gìn sức khoẻ, yêu quý bản thân.

 

Có điều hiện tại Liên Dung đã biết chân tướng, sợ là sẽ rất hận y.

 

Ngôn Ngai Như cười khổ một cái, đi vào doanh trướng, cho người mời y lang trong phủ cho Liên Dung, sau đó chuẩn bị nhóm người đi ngăn cản Ngôn Dạ Đình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)