TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133: Nương, sư bá rất thương người, người có thể suy xét một chút, con không ngại đổi phụ thân!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 133: Nương, sư bá rất thương người, người có thể suy xét một chút, con không ngại đổi phụ thân!

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Bách Hoa Cốc, trong hẻm núi giữa hai tòa núi cao, địa thế hiểm trở, nếu không có khinh công cao cường thì rất khó để tiến vào. Bốn phía của Bách Hoa Cốc dày đặc sương mù, mờ mịt, bao phủ toàn bộ môn phái, ẩn nấp ở bên trong, xem như là một môn phái ở ẩn, thế nhưng thanh danh trên giang hồ lại không nhỏ, hơn phân nửa đệ tử của Bách Hoa Cốc ra ngoài đều có võ nghệ cao siêu, tâm pháp của Bách Hoa Cốc là độc nhất vô nhị, có thể khiến người ta có thành tựu võ nghệ trong một thời gian ngắn, khiến người trong võ lâm xua như xua vịt, có người muốn bái nhập sư môn, cũng không ít người muốn cướp bí kíp, thế nhưng số người có thể tiếp cận Bách Hoa Cốc thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trận sương mù bao phủ bốn phía Bách Hoa Cốc, còn được gọi là rừng xương, bên trong chất đầy xương khô của người lạc đường, bị đói chết trong rừng. Đây cũng khiến Bách Hoa Cốc vừa được khen vừa được chê trên giang hồ, không tính là chính đạo nhưng cũng không phải tà đạo, là một sự tồn tại truyền kỳ.

 

Vượt qua trận sương mù này chính là tiên cảnh trăm hoa đua nở. 

 

Trong Bách Hoa Cốc thật sự có thể nhìn thấy cảnh đẹp bốn mùa hoa cỏ cùng nở rộ, nghe nói được sử dụng bí kíp tổ truyền để thay đổi thành phần thổ nhưỡng, khiến hoa cỏ có thể phát triển tươi tốt suốt bốn mùa, hồ hoa sen bên cạnh rừng mai, mùi hương hoa quế, dây tử đằng, cảnh đẹp tuyệt diệu như thế khiến người mới gặp lần đầu không biết nên đi về đâu, thế nhưng sau khi nhìn lâu rồi cũng dần quen.

 

Các đệ tử Bách Hoa Cốc thích xiêm y có màu sắc tươi đẹp, hồng, tím, lam, lục đều có.

 

Tần Vô Song về cốc, năm đó là con gái duy nhất của lão cốc chủ, viện của bà vô cùng rộng lớn, tọa lạc ở rừng mai, được rào một vòng từ tre trúc, bên trong là một cái sân nhỏ xinh đẹp, hoàn toàn được bố trí theo sở thích của bà. 

 

Vốn tưởng rằng đã rời đi hai mươi năm, viện này chắc hẳn đã được dùng với mục đích khác, thế nhưng lúc về cốc bà mới biết, thì ra suốt hai mươi năm qua, Tuyên Hằng chưa bao giờ để bất cứ kẻ nào đến gần việc của bà, ngay cả vị trí hoa mộc bên trong cũng không thay đổi.

 

Trên bàn còn bày một ván cờ, năm đó lúc Ngôn Dạ Đình về kinh, bà vẫn mang tâm trạng không yên, Tuyên Hằng tới Vị Linh Cư chơi cờ với bà, bàn cờ của họ mới được một nửa thì bà đã lặng lẽ rời đi, ván cờ này đã trải dài suốt 20 năm nhưng trên bàn cờ cũ kỹ kia dường như không thấy một hạt bụi nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thải Ngưng nói với bà, khoảng 3-5 ngày đại sư huynh sẽ vào phòng bà dọn dẹp, ngồi xuống cả ngày, ai cũng không dám quấy rầy ông.

 

Thải Ngưng là thị nữ bên người Tần Vô Song, năm đó bà đi một mình không mang theo bà ấy, bà ấy vẫn luôn cho rằng bà sẽ nhanh chóng trở lại Bách Hoa Cốc, ai ngờ rằng đã bị nhốt nhiều năm như vậy.

 

Thải Ngưng trung thành và tận tâm, vẫn luôn không muốn rời đi. Ở trong cốc chờ nàng, mặt trời đi mặt trăng lặn, vật đổi sao dời nhưng ở Bách Hoa Cốc, có hai người vẫn luôn đợi bà.

 

Lúc còn trẻ, không hiểu tình nghĩa Tuyên Hằng đối với mình, bà luôn xem ông là huynh trưởng, cảm thấy buồn cười khi cha mẹ muốn bọn họ thành thân.

 

Sau khi giận dỗi rời nhà trốn đi, bà mang nam nhân mình thích về Bách Hoa Cốc, Tuyên Hằng vẫn trưng một gương mặt lạnh như cũ, bà cũng cho rằng Tuyên Hằng không chút để ý, thế nhưng nhiều chuyện trải qua, bà mới nghĩ thấu, thì ra Tuyên Hằng nặng lòng với bà như vậy.

 

Tuyên Hằng rất đẹp, thật sự có rất nhiều nữ đệ tử nguyện ý kết thân cùng ông, thậm chí còn có nhiều nữ hiệp giang hồ thổ lộ với ông trong đại hội kiếm pháp nhưng những năm gần đây, bên cạnh ông vẫn không hề có một ai. 

 

Tần Vô Song nhớ nữ nhi từng nói: “Nương, sư bá rất thương người, người có thể suy xét một chút, con không ngại đổi phụ thân!” Những lời không đàng hoàng như vậy lại khiến tim bà đập loạn, tuy trong miệng mắng nữ nhi nói hươu nói vượn nhưng trong lòng lại không bài xích suy nghĩ đó, thậm chí còn có chút chờ mong.

 

Vốn tưởng rằng đã vượt qua một Ngôn Dạ Đình, đời này đã bị huỷ hoại nhưng được Tuyên Hằng dốc lòng chăm sóc, Tần Vô Song lại nhấm nháp một chút ngọt ngào mà trước kia mình không thèm chú ý. 

 

“Song nhi, ta có được đi vào không?” Giọng của Tuyên Hằng vang lên từ ngoài cửa, Tuyên Hằng di chuyển yên lặng, đến khi Tần Vô Song phát hiện thì đã ở ngoài cửa.

 

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, giọng nói có lực xuyên thấu của Tuyên Hằng truyền vào, khiến Tần Vô Song lấy lại tinh thần từ mộng tưởng hão huyền, giọng nói có chút kinh hoàng: “Mời… mời vào.”

 

Được người trong phòng cho phép, Tuyên Hằng mới đẩy cửa tiến vào, trên mặt ông có chút lo lắng: “Ta làm rơi đồ ở chỗ này..” Từ khi Tần Vô Song rời đi, đôi khi ông sẽ ở chỗ này... nhớ về bà.

 

Tuyên Hằng vừa vào cửa đã chú ý tới áo khoác màu lam treo phía trên bình phong, vẻ mặt của ông bình thản nhưng lỗ tai đã đỏ lên. 

 

Đêm trước khi xuất cốc tìm bà, ông không nhịn được mà ngủ một đêm ở đây, lúc rời đi thì tâm trạng thấp thỏm nên để quên áo khoác ngoài, ông cũng quên mất chuyện này nhưng đột nhiên nhớ tới, mới cảm thấy rất thẹn, vội vàng muốn đi lấy về.

 

Nhìn theo ánh mắt của Tuyên Hằng, Tần Vô Song nhìn về phía chiếc áo ngoài đang được treo chỉnh tề trên bình phong. 

 

“Ta... ta cũng không phải thường... ta...” Tuyên Hằng đột nhiên không biết nên giải thích thế nào, vì sao áo ngoài của ông lại ở phòng ngủ của bà? Dù bà đã không ở trong cốc nhưng nói thế nào cũng có vẻ ông rất đáng khinh.

 

“Đại sư huynh, huynh muốn ở lại sao?” Thấy Tuyên Hằng lắp bắp như vậy, nói một câu cũng không xong, Tần Vô Song cảm thấy ông khá đáng yêu, sao trước kia bà lại không nhìn ra được nhỉ?

 

“Có ý gì?” Là ý mà ông đang nghĩ sao?

 

Tuyên Hằng chỉ cảm thấy dường như có gì đó nổ tung trong đầu mình.

 

“Đại sư huynh, lúc trước ta luôn không hiểu, tuy rằng dĩ vãng mọi người đều cho rằng hai ta là hôn phu, hôn thê nhưng ta lại không biết… huynh thích ta sao?” Tần Vô Song tùy tiện ngồi lên mép giường, ngước mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm ông không rời.

 

Tuyên Hằng im lặng, ông thích bà sao?

 

Tuyên Hằng đột nhiên có chút tức giận, vấn đề này đã kích thích ông.

 

Hỏi bất cứ một đệ tử nào trong Bách Hoa Cốc rằng ông có thích Tần Vô Song hay không, đáp án bọn họ đều là khẳng định.

 

Vậy mà Tần Vô Song lại nghiêm túc nhìn ông như vậy, hỏi: “Huynh thích ta sao?”

 

“Song nhi, nàng thật sự muốn biết đáp án sao?” Cổ họng giật giật, cảm xúc mà Tuyên Hằng vẫn luôn kìm nén khiến ông không thể giữ vững dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường. 

 

Tần Vô Song cố ý kích thích ông, bà không còn là thiếu nữ ngây thơ năm đó nữa rồi, ánh mắt nhìn ông còn mang theo vài phần hờn dỗi.

 

“Muốn biết.” Thật ra, rất lâu trước kia, bà đã từng tự hỏi vấn đề này, có điều Tuyên Hằng lại giống một vị huynh trưởng hơn là nam nhân, do đó ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện trong đầu bà đã cảm thấy tràn ngập tội ác ngượng ngùng, hơn nữa còn không nghĩ đến việc này nữa, đến khi bị Ngôn Dạ Đình cầm tù, ngay từ đầu muốn chọc giận Ngôn Dạ Đình, bà sẽ khóc kêu “Đại sư huynh, cứu muội!” trên giường. Mà về sau, mỗi lúc cần để ứng phó với Ngôn Dạ Đình, bà cũng nghĩ đến ông.

 

Bà cảm thấy mình thật sự là một nữ nhân hư hỏng không hiểu chuyện. 

 

Lúc nhắc về ông với nữ nhi, mỗi một câu chuyện sinh động đều mang theo tình cảm phức tạp nhưng cũng nặng sâu.

 

Đôi mắt trong như nước thu của Tần Vô Song nhìn chằm chằm Tuyên Hằng, Tuyên Hằng đang mắng bản thân một câu: “Tuyên Hằng, nếu chịu đựng thì ngươi không phải nam nhân nữa!” Có trời mới biết ông muốn đè nàng dưới thân, tận tình chơi xấu nàng, biến cả trong lẫn ngoài cơ thể nàng trở thành của mình biết bao nhiêu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)