TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131: Tuyên Hằng! Mấy năm nay Tuyên Hằng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tần Vô Song
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 131: Tuyên Hằng! Mấy năm nay Tuyên Hằng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tần Vô Song, ông ta tốn rất nhiều công sức để che giấu hành tung của Tần Vô Song, thậm chí để tránh né Tuyên Hằng mà cầm tù nàng (Liên Dung trả giá)

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Trước khi Lận Chước nhận được tin tức Thiệu Tình để lại, doanh trướng của phủ Quốc công truyền đến tiếng tranh chấp rất lớn, may lúc này là ban ngày, hơn nửa doanh trướng trống rỗng, cho nên mọi người cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thủ vệ đi tuần loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nháo, mà khi bọn họ tiến lên quan sát, Ngôn Quốc công lại đen mặt đuổi bọn họ đi xa, thân phận của Ngôn Dạ Đình cao quý, bây giờ lại là phụ thân của sủng phi, mọi người cũng không dám xem xét, có điều trước tiên đã có người vội vàng tìm Thế tử Quốc công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Liên Dung! Là bà đúng hay không! Là bà thả Song nương và Tình nhi chạy đi phải hay không?” Sau khi Tần Vô Song bị cướp đi, hộ vệ của phủ Quốc công ngựa không dừng vó, liều chết tới báo tin, hộ vệ báo tin kia trúng một chưởng của Ngôn Dạ Đình ngay ngực, như búp bê rách mà ngã lên mặt đất, mất đi sức sống.

 

Liên Dung kêu lên sợ hãi một tiếng, bà ta vốn tưởng rằng Ngôn Dạ Đình sẽ không phát rồ đến mức như thế, vậy mà hiện tại bà ta lại cảm thấy Ngôn Dạ Đình sẽ giết mình ngay lập tức.

 

“Ngôn Dạ Đình, ông đủ rồi đấy! Tần Vô Song vốn không muốn ở lại bên cạnh ông, rốt cuộc ông đang cố chấp cái gì?” Năm đó, bà ta mê luyến ông nhưng hôm nay bà ta đã không nhớ nổi rốt cuộc vì sao mình thích nam nhân này!

 

“Chuyện của ta và bà ấy, không tới lượt bà quản!”

 

“Sao đó, nói cũng không được à? Mấy năm nay có ngày nào bà ta không muốn trốn? Ông nhốt bà ta mấy năm, có tác dụng không?” Liên Dung không nhịn được mà cười nhạo, tính tình của bà ta, dù đối mặt với một nam nhân đang phẫn nộ, bà ta cũng không biết khống chế, trái lại còn chọc giận ông ta thêm một bước nữa.

 

“Hai mẹ con các nàng còn cầu xin nam nhân bên ngoài cầu cứu đấy!” Bà ta là người truyền lại tin tức, những bức thư đó đương nhiên ông ta đã xem, Ngôn Thiệu Tình dùng từ cung kính, không có gì không ổn nhưng Liên Dung lại muốn đổ dầu vào lửa.

 

Quả nhiên, Ngôn Dạ Đình vì một câu này của bà ta mà lửa giận biến thành lửa địa ngục. Tần Vô Song chạy thoát, bà bị cướp đi trong âm thầm, đương nhiên Ngôn Thiệu Tình không có bản lĩnh như vậy, nhất định là có người đang âm thầm tương trợ, mà người có bản lĩnh giúp được Thiệu Tình thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đầu Ngôn Dạ Đình hiện lên một bóng người, nam nhân kia khiến ông ta vô cùng kiêng kị, dường như ông ta cũng có thể xác định, người cướp lấy Tần Vô Song là nam nhân kia, mà lời Liên Dung nói đã chứng minh suy nghĩ của ông ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuyên Hằng! Mấy năm nay Tuyên Hằng chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Tần Vô Song, ông ta tốn rất nhiều công sức để che giấu hành tung của Tần Vô Song, thậm chí để tránh né Tuyên Hằng mà cầm tù bà.

 

Chỉ cần Tần Vô Song bị giấu vào cánh chim của Tuyên Hằng, nếu ông ta muốn gặp nàng thì giống như đi lên trời vậy.

 

Tưởng tượng đến việc tương lai có thể sẽ không còn được gặp mặt bà, không nghe thấy giọng bà, không thấy người người bà, Ngôn Dạ Đình lập tức không thở nổi, thế giới của ông ta đang sụp đổ, giống như trời sụp đất nứt.

 

Ngôn Dạ Đình gầm nhẹ một tiếng, duỗi tay bóp lấy cổ Liên Dung, hơn nữa còn nhấc cả người bà ta lên cao.

 

Rất nhanh sau đó, Liên Dung đã hết thở nổi, thiếu dưỡng khí, sợ hãi cái chết khiến bà ta trừng lồi mắt: “A… a... a...” Liên Dung không thể phát ra âm thanh bình thường, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ sắp chết.

 

Chỉ trong một thoáng, Ngôn Dạ Đình đã muốn siết chặt mười ngón, bóp chết Liên Dung dáng sống sờ sờ, thế nhưng trước khi động tay, ông ta lại chợt lóe lên suy nghĩ.

 

Sao có thể để bà ta chết dễ dàng như thế chứ?

 

Vì thế, ông ta buông lỏng cổ Liên Dung, ném bà ta lên mặt đất.

 

“Khụ khụ khụ...” Liên Dung che cổ mình, mạnh mẽ hít thở, sau đó là liều mạng ho khù khụ, thở gấp, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất.

 

Thật ra bà ta cũng không biết vì sao còn muốn chấp nhất với việc để Tần Vô Song rời đi, có lẽ bà ta vẫn luôn nhớ rõ lúc còn nhỏ tới tộc học của phủ Quốc công đọc sách, luôn thích nhìn lén tiểu thiếu niên mặc đồ trắng toàn thân, lại còn thanh tuấn vô song kia.

 

Ai cũng bắt nạt y, nàng cũng không dám tới gần, thế nhưng là một tiểu cô nương, sao có thể chống lại sự hấp dẫn của nhan sắc chứ?

 

Nếu khi đó, bà ta có thể có dũng khí nói một lời hay với ông ta, thì có phải hôm nay sẽ khác hay không?

 

Nhưng tất cả hy vọng của Liên Dung bị Ngôn Dạ Đình đánh mắt trong nháy mắt, lúc này đây, thật sự đã rách tan, không thể phục hồi như cũ.

 

“Xuẩn phụ bà không làm được chuyện này nên cũng nhờ nghiệp chướng Ngôn Ngai Như kia giúp bà à?” Trên mặt Ngôn Dạ Đình tràn đầy ác ý: “Nhưng bà có biết, Ngôn Ngai Như giúp bà không phải vì tôn trọng người mẹ là bà, hắn muốn giúp mẹ ruột của hắn chạy thoát!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)