TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127: “Đại sư huynh, chúng ta về nhà đi.”
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 127: “Đại sư huynh, chúng ta về nhà đi.”

 

Editor: Byredo

 

Thiệu Tình cũng biết khinh công, nhưng so với người tài năng hơn người như Tuyên Hằng, thì trình độ của nàng cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Mấy năm nay, Ngôn Dạ Đình cũng không cấm cản nàng luyện võ, ngược lại, đối với lời truyền miệng, dạy nàng tâm quyết của Bách Hoa Cốc, ông ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông ta không thể hoàn toàn giam cầm Tần Vô Song, đặc biệt là ông ta không thể quản được trái tim theo đuổi tự do kia của bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Dạ Đình liền mặc kệ động tác của nhỏ hai mẫu nữ, muốn cho bà có chút chuyện làm, lúc này mới không nung nấu suy nghĩ chạy trốn, nhưng ông ta đã xem thường rằng, lực lượng tích lũy qua một thời gian dài có thể tạo cho kiến cơ hội để lay động cả cây lớn.

 

Dưới sự yểm hộ của Tuyên Hằng, hai người rất thuận lợi mà tránh khỏi thủ vụ nghiêm ngặt, đi tới trước căn phòng ngủ có đèn ngọn dầu u ám. Ngoài cửa sổ có thể thấy ánh lửa lay động, và một bóng người mệt mỏi dựa vào cửa sổ.

 

Tim Tuyên Hằng đập nhanh, tình cảm mãnh liệt trong lòng làm hốc mắt ông nóng lên.

 

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa sổ mở ra, Tần Vô Song còn chưa kịp phản ứng gì, thì hai người ngoải cửa sổ nhìn bóng hình xinh đẹp của bà, tình cảm trong lòng liền xôn xao. Sự vui mừng của Thiệu Tình lộ rõ trên nét mặt, mà Tuyên Hằng vui sướng không thua gì nàng, biểu cảm trên mặt lại cực kỳ hờ hững.

 

Thiệu Tình giống như người bừng tỉnh mộng, lúc này mới định mở miệng, nhưng hai chữ “A Song” lăn đến đầu lưỡi lại không thể thốt ra thành lời. Từ sau khi bà thành thân, ông liền chỉ gọi bà là sư muội.

 

Khi đó, địch ý của “Diệp Đình” đối với ông rất sâu, vì tị hiềm, ông vẫn luôn tự động lảng tránh bà.

 

Tần Vô Song như cảm ứng được có người nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, nhìn sang bên cửa sổ. Từ cửa sổ rộng mở, bà liếc mắt một cái đã trông thấy ông, bà trừng lớn mắt, có chút không thể tin được. “Đại sư huynh?” Đôi mắt xinh đẹp bởi vì kinh ngạc mà phóng đại, Tần Vô Song vươn tay, như là muốn xem trước mắt có phải ảo giác không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một năm rời cốc kia, bà vừa muốn lang bạt giang hồ, vừa muốn đào hôn.

 

Bà chưa bao giờ dám nói đoạn chuyện cũ này cho Thiệu Tình, một năm kia, vì kháng cự hôn sự mà phụ thân an bài cho mình, nên bà liền trốn khỏi Bách Hoa Cốc, mà cái người bị bỏ rơi kia, chính là sư huynh lạnh lùng ít nói của bà.

 

Thời còn tính trẻ con, bà luôn cảm thấy đại sư huynh này làm người ta cảm thấy nhàm chán vô vị, chỉ có tình thân với ông, không có tình cảm khác. Nhưng khi bị Ngôn Dạ Đình nhốt bên người ngày ngày đêm đêm, vô số lần bà lại hy vọng Tuyên Hằng sẽ tới cứu mình.

 

Tần Vô Song là nữ nhi phụ mẫu về già mới có. Phu thê Tần thị thành thân nhiều năm, mong có con mà không được, cuối cùng đành phải nhận nuôi Tuyên Hằng, tận tâm bồi dưỡng, nhưng vài năm sau, bọn họ lại được như ý mà sinh ra một nữ nhi, liền nổi lên suy nghĩ, Tuyên Hằng cực kỳ giống hiền tế mà họ nuôi. Từ khi bà vừa sinh ra, Tuyên Hằng đã bảo vệ bà, nhưng bà chỉ coi ông như huynh trưởng.

 

Bà chỉ coi ông như huynh trưởng, nhưng mỗi khi gặp phải khó khăn, gây ra họa lớn, bà lại luôn cầu cứu ông.

 

“Đại sư huynh… Cuối cùng thì huynh cũng tới rồi…” Năm tháng rất ưu ái hai người này, có lẽ, chính là muốn khi bọn họ gặp lại, sẽ không đến mức không nhận ra nhau.

 

“Ta… đã tới chậm rồi…” Giọng Tuyên Hằng vô cùng khàn, Thiệu Tình thậm chí còn nghe ra một chút nghẹn ngào. Trong chuyện tình cảm, Thiệu Tình vốn là có chút chậm chạp, lúc này, một ý tưởng nào đó như sấm đánh trúng nàng. Nàng nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng trên người sư bá và mẫu thân mình, cuối cùng trên mặt xuất hiện nụ cười mập mờ.

 

“Sư bá, nương, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hẵng ôn lại chuyện cũ!” Thiệu Tình có tình tăng thêm mấy chữ “ôn lại chuyện cũ”. Tốt xấu gì Tần Vô Song cũng đã nuôi Thiệu Tình 16 năm, sao lại không nghe ra giọng điệu đùa cợt của nàng chứ.

 

“được nha! Còn biết trêu chọc nương cơ đấy!”

 

“Chất nữ nói đúng, có chuyện gì đợi đến khi về nhà rồi nói.” Rõ ràng là một người ít nói ít cười, thế mà khi nói đến chữ “nhà”, thì ông lại có chút thẹn thùng khả nghi.

 

Tần Vô Song hơi lùi một chút, Thiệu Tình và Tuyên Hằng trước sau nhảy vào trong phòng. Tuyên Hằng lấy ra dao găm sắt đen sắc bén kia, bởi vì dao găm quá sắc bén, nên ngay cả vỏ dao cũng được chế tạo từ sắt đen. Dao găm kia toàn thân đen nhánh, lại lấp lánh ánh sáng, khi đặt dưới ánh đèn, thậm chí còn cho người ta cảm giác dao găm có thể phát sáng.

 

Man tộc sùng bái vàng, sẽ lấy vàng nạm vào răng, xưng là người Kim Man. Cán của thanh dao găm này được chế tạo hoàn toàn từ vàng, phía trên được khảm đá quý bảy màu, cực kỳ xa hoa, nhưng dao găm chém sắt như chém bùn thì quả là không sai.

 

Tuyên Hằng đi vào trong, lúc này mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh nơi ở của Tần Vô Song. Ông lặng lẽ đánh giá bộ dáng Tần Vô Song một phen, chỉ cảm thấy dung mạo bà không có quá nhiều thay đổi, chỉ là từ thiếu nữ thành phụ nhân thành thục, nhưng khí chất của bà thay đổi không ít. không còn cảm giác hoạt bát tươi đẹp như quá khứ, giờ đây, bà chỉ lẳng lặng ngồi đó, tản ra hơi thở đau thương lâu ngày.

 

Ánh mắt ông cuối cùng dừng lên xích chân cầm tù bà. Xích chân kia xuất hiện từ dưới làn váy, một đường uốn lượn tới mép giường, bị buộc với đầu giường. Toàn bộ xích chân, kể cả phần chốt, cũng được rèn bằng thép cứng.

 

“Đắc tội rồi.” Tuyên Hằng đang định ra tay vén góc váy Tần Vô Song lên, không ngờ Tần Vô Song lại rất hào phóng, tự mình kéo váy lên trên một chút. Bà không đi giày, chỉ đeo vớ, có thể nhìn thấy rõ ràng cẳng chân trái mảnh khảnh tinh tế do nhiều năm bị xiềng chân trói buộc. Tuyên Hằng chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, phải lạnh giọng nói chuyện, thì mới không bị nghẹn ngào.

 

“Đồ ngốc, rời đi cũng không nói một tiếng với sư huynh, đi đâu cũng không nói, rồi phải chịu khổ thế này.” Tính cách Tuyên Hằng cứ thế này, thảo nào trước kia không có được trái tim của tiểu cô nương.

 

Nếu như còn đang tuổi thiếu nữ, nhất định là Tần Vô Song sẽ mếu máo, không để ý tới người khác. Nhưng lúc này, bà lại dịu giọng đáp lại. “Là Song Nhi không đúng, Song Nhi nên nhờ sư huynh đòi lại công bằng cho mình.”

 

Bàn tay nắm dao găm của Tuyên Hằng run lên, không dám tiếp tục đề tài này, vội vàng lảng sang chuyện khác. “Xiềng chân này dán sát da thịt, nếu muốn phá vỡ, cần phải dùng chút lực. Muội tuyệt đối không được nhúc nhích, tuy rằng kỹ thuật của sư huynh rất tốt, cũng sợ sai tay làm muội bị thương.”

 

Khi nhìn thấy Tuyên Hằng, tất cả khói mù trong lòng đều tiêu tán. Tần Vô Song biết bản lĩnh của sư huynh nhà mà, kể cả là hộ vệ cả viện này cũng không thể ngăn được một Tuyên Hằng. Rốt cuộc thì Tuyên Hằng cũng lộ ra nụ cười thật lòng nhất trong thời gian này.

 

“Dạ, Song Nhi cũng không nhúc nhích, bản lĩnh của sư huynh lợi hại nhất.”

 

Một vệt đỏ ửng từ từ bò lên trên tai Tuyên Hằng, nếu ngọn đèn dầu trong phòng sáng hơn một chút, thì liền có thể nhìn cả khuôn mặt như muốn bốc cháy của Tuyên Hằng.

 

Tuyên Hằng cũi đầu, sau đó dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, ánh sáng lạnh chợt lóe, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Thiệu Tình căn bản là không thấy rõ động tác của Tuyên Hằng.

 

Nhìn xuống dưới, xiềng chân của Tần Vô Song căn bản là không hề thương tích gì, nhưng không lâu sau, nó lại nghiêm chỉnh vỡ ra từ giữa, ngay ngắn chỉnh tề, keng keng rời xuống đất.

 

Thiệu Tình không khỏi cảm thấy may mắn bản thân đã tìm đến Tuyên Hằng, nếu nàng tự mình ra  tay, chỉ sợ cắt xiềng chân xong, nó vẫn còn lưu lại trên mắt cá chân của Tần Vô Song.

 

“Đại sư huynh, chúng ta về nhà đi.”

 

Tuyên Hằng lại ngẩng đầu, chỉ thấy trên má Tần Vô Song lăn dài hai hàng nước mắt.

 

“Được, chúng ta về nhà.” Ông dịu giọng đáp lại.

 

Thiệu Tình cảm thấy bản thân như bị hai người lãng quên, nhưng mà trên mặt nàng lại không hề có nửa phần sung sướng.

 

Nương nàng khổ hơn nửa đời, nếu muốn rời khỏi phụ thân vô tình của nàng, sau đó tìm một đối tượng mới, thì tất nhiên là nàng vui mừng khôn xiết, cực kỳ hạnh phúc.

 

Chỉ là, đối tượng này… còn phải quan sát thêm, quan sát thêm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)