TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.001
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128: Lời đồn rằng thứ nữ phủ Ngôn Quốc công thương nhớ Thái tử
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 128: Lời đồn rằng thứ nữ phủ Ngôn Quốc công thương nhớ Thái tử cũng không phải đều là tin đồn vô căn cứ. Lận Chước chú ý tới, khi tiểu cô nương mặc bộ y phục đi săn đỏ như lửa vừa lên sân, liền dùng ánh mắt lớn mật mà nhìn hắn không rời.

 

Editor: Byredo

 

Bãi săn Đại Tĩnh nằm ở khu vực xung quanh đại doanh Tây Bắc, đặt mình trong dãy núi, trên cao có một mảnh xanh ngát bằng phẳng. Phần đất bằng kia được trồng thành một cánh rừng lớn, bên trong nuôi các loài mãnh thú. Trước hội săn mùa thu, Lận Chước đã tự mình lĩnh quân, chia nơi này làm hai khu, một khu dành cho quan văn, nữ quyến và hài tử đều có thể vui vẻ “bên ngoài”. Khu này an toàn và bình yên, bên trong chỉ có một số động vật ăn cỏ, lớn lắm cũng chỉ là hươu nai. Còn một khu khác là “bên trong”, tất cả thú dữ đều ở bên trong, sói hoang hổ báo hung mãnh, muốn đi vào “bên trong”, đều phải là thanh niên cường tráng, võ tướng có bản lĩnh, hoặc là nam quyến hoàng thất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại Tĩnh cũng là thiên hạ đánh nhau trên lưng ngựa mà có. Từ khi Thái tổ đăng cơ đã dạy dỗ con cháu không được quên gian khổ thời kiến quốc, hoàng thất Đại Tĩnh cực kỳ coi trong hội săn mùa thu, cũng coi trọng thành tích của con cháu hoàng gia. Từ khi 14 tuổi, năm nào Lận Chước cũng đoạt được danh hiệu người đứng đầu, trở thành nhân vật xuất chúng trong đám con cháu. Đây đã là chuyện bình thường, nếu có năm nào người đứng đầu không phải là Lận Chước, thì thường là vì hắn đã phải đi giải quyết chiến sự, không thể tham gia.

 

Đáng nhắc tới chính là, hội săn mùa thu có phân nhóm, hai năm trước, nhóm nữ tử lần lượt do Thiệu Tình và Mục Nùng Nùng đứng đầu. Thiệu Tình và Mục Nùng Nùng trở thành bạn tâm đầu, là duyên phận vào lần đầu tiên Thiệu Tình tham gia hội săn mùa thu.

 

Lận Chước còn nhớ rõ, năm Thiệu Tình đứng đầu kia, hắn cũng giành được hạng nhất. Giữa khu vực “bên trong” và “bên ngoài”, sẽ có một cái rào ngăn cách, “bên trong” có một cái đài cao, dùng để tế trời và ban thưởng cuối cùng.

 

Lời đồn rằng thứ nữ phủ Ngôn Quốc công thương nhớ Thái tử cũng không phải đều là tin đồn vô căn cứ. Lận Chước chú ý tới, khi tiểu cô nương mặc bộ y phục đi săn đỏ như lửa vừa lên sân, liền dùng ánh mắt lớn mật mà nhìn hắn không rời. Khi đó, hắn không có ấn tượng tốt với nàng, nhưng hắn cũng là nam nhân có thẩm mỹ bình thường, trong lòng hắn tin rằng, nữ nhân này rất đẹp, đẹp như một ngọn lửa bùng cháy, có thể làm bỏng người khác.

 

Khi đó, rất nhanh hắn đã rời mắt đi, giống như nhìn nàng nhiều thêm một chút đều làm bẩn mắt hắn. Nhưng hôm nay, hắn vẫn đứng trên đài cao trống rỗng, ngây ngốc nhìn theo hướng năm đó nàng đứng, giống như có thể thấy khuôn mặt non nớt của nàng, vẻ mặt sùng bái, đôi mắt có hồn, tất cả đều là ánh sáng.

 

Mỗi khi nhìn hắn, đáy mắt nàng luôn sáng lấp lánh, cho đến khi nàng vào Đông cung thành nữ nhân của hắn, thì ánh sáng kia liền biến mất, thay vào đó, mỗi khi hắn nhìn thấy nàng, cả người hắn như đều sáng lên.

 

“Tình Tình, nàng sẽ chờ ta sao?” Người ở trong bãi săn, nhưng trái tim đã bay về kinh thành, nhưn lúc này, Lận Chước còn không biết, kể cả trái tim có bay về kinh thành, thì cũng không tìm thấy người mà hắn luôn thương nhớ kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Điện hạ, mọi chuyện đều đã xong xuôi rồi.” Tiếng báo cáo của thuộc hạ đã đánh gãy dòng suy nghĩ của Lận Chước, hắn nhìn thuộc hạ kia.

 

Thuộc hạ kia chần chờ một lát, rồi mới nói. “Quý phi nương nương không hài lòng với sắp xếp doanh trướng, Hoàng thượng cho Hoan tần nương nương vào ở hoàng trước, mấy chuyện này vốn không nên quấy rầy Thái tử điện hạ, nhưng mà điện hạ có phân phó qua, nếu doanh trường có gì thay đổi, thì bố trí phòng cũng phải thay đổi theo, lúc này thuộc hạ mới tới đây mong điện hạ định đoạt.” Thái độ chần chờ của thuộc hạ tới bẩm báo kia làm nội tâm Lận Chước buồn cười. Hiện giờ, mỗi khi có ai nhắc đến Hoan tần nương nương đang được sủng ái trong cung kia, đều nghĩ ngay đến hắn, mà hiện giờ, bất kỳ ai nhắc đến Ngôn Khinh Linh trước mặt hắn, thái độ luôn có vài phần mất tự nhiên.

 

Thật ra, Lận Chước không hề để bụng, chỉ nói. “Thu hồi doanh trướng của Hoan tần, đặt doanh trướng của Quý phi bên cạnh hoàng trước, xung quanh hoàng trướng tăng thêm một tổ ám vệ để bảo hộ.

 

“Dạ rõ.” Thuộc hạ kia lập tức nhận lệnh rời đi.

 

Sau đó, một thuộc hạ khác lại đến bẩm báo. “Điện hạ, trong kinh truyền đến tin gấp.”

 

Lận Chước nghe vậy, liền nhíu mày, trong lòng bỗng chốc bất an.

 

“Ta biết rồi.” Trái tim hắn bắt đầu không quy luật mà nhảy lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)