TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126: Tuyên Hằng vốn rất mong chờ ngày được gặp lại
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 126: Tuyên Hằng vốn rất mong chờ ngày được gặp lại, mà khi thật sự gần trong gang tấc, thì trong lòng lại có chút sợ hãi.

 

Editor: Byredo

 

Nàng đang bay! Dưới sự giúp đỡ của Tuyên Hằng, Thiệu Tình cuối cùng cũng nếm được cảm giác vui sướng khi được bay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyên Hằng và Thiệu Tình cũng không cưỡi ngựa mà khách điếm chuẩn bị, ngược lại, lại ngồi xổm xuống, đơn giản nói một câu. “Lên đi.”

 

Thật ra, như vậy rất không ổn.

 

“Tuổi tác con đều có thể làm nữ nhi ta rồi, ta không có ý gì khác, đi lên đi!” Tuyên Hằng bổ sung một câu, những lời này gợi lên khát vọng dưới đáy lòng Thiệu Tình. Nàng nhớ, khi còn bé, ở biệt viện, nhìn thấy đại thúc quản sự cõng nữ nhi ông ấy, nàng luôn chờ mong mà tới dò hỏi phụ thân có thể ngồi xổm xuống cõng mình không.

 

Thật ra, quy của của gia đình cao môn là nam nữ lên bảy không được tiếp xúc, không được ăn chung, hiện giờ, kể cả là phụ thân ruột thịt muốn cõng nàng cũng không hợp lễ pháp.

 

Trong lòng Thiệu Tình lặng lẽ nhắc nhở mình một câu. “Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết.” Huống chi, nàng cũng không phải là đại khuê nữ trong phòng gì cho cam, nàng chính là một trong tam đại ác nữ kinh thành, sợ cái gì?

 

Vì thế, nàng vui vẻ nhảy lên lưng Tuyên Hằng, bất ngờ mở ra một hành trình cực kì thú vị. Sau khi Thiệu Tình ngồi yên trên lưng ông, sau đó vọt lên tầng mây, bay vút lên phía trước. Khinh công của Tuyên Hằng đã đạt đến trình độ siêu phàm, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể vút bay ba, bốn mươi trượng, kể cả trên người có cõng thêm nàng, cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của ông.

 

Gió quất vào má, tóc bay tán loạn, đồng thời thổi bay u sầu lên chín tầng mây. Tốc độ như vậy, chắc là có thể sánh bằng tốc độ khi thiên lý mã chạy nhanh nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may là Tuyên Hằng không biết, tiểu cô nương trên lưng vậy mà coi nhân vật vang dội giang hồ là ông trở thành “ngựa cưỡi”, nếu không, không biết trong lòng sẽ bất đắc dĩ đến mức nào.

 

Có sự giúp đỡ to lớn của Tuyên Hằng, hai người chỉ tốn hai canh giờ liền đến được thôn trang mà nđ đã bí mật mua mấy năm nay.

 

Kinh thành nhà cao cửa rộng và cực kì đông đúc, tài sản nhà họ Ngôn lại phong phú, sau khi hoàn toàn nắm quyền, Ngôn Dạ Đình liền lén mở rộng không ít sản nghiệp. Nhân phẩm ông ta không tốt, nhưng đầu óc không thể nghi ngờ là thông minh, trong mười mấy năm đã nhân đôi tài sản của nhà họ Ngôn.

 

Biệt trang của ông ta trải dài khắp Đại Tĩnh, thỏ khôn có ba hang, nhưng ông ta lại có cả trăm cái trang viên, vậy mà chỉ để che giấu Tần Vô Song.

 

Hàng rào võ lâm và quan phủ Đại Tĩnh rất rõ ràng, cái gọi là võ lâm là chỉ vùng phương nam, kinh thành là trong phạm vi hoàng quyền. Ngôn Dạ Đình giấu Tần Vô Song ở phương Bắc, chính là để ngăn chặn thế lực của Bách Hoa Cốc thẩm thấu vào. Tuy rằng Tuyên Hằng đã mấy phen vào kinh tra xét, nhưng ông lại chẳng thể ngờ là tiểu sư muội nhà mình lại bị nhốt trong hậu viện phủ Quốc công.

 

Ngay từ đầu đã tìm sai phương hướng, nên nhiều năm đều tìm không được, cũng may là trời cao không phụ lòng người, cuối cùng thì ông cũng có thể nhìn thấy ánh rạng đông một lần nữa.

 

Gần giờ Tý, ánh trăng trao trên đỉnh đầu, hai người trốn trong một cái cây, quan sát phần sân được phòng bị nghiêm ngặt.

 

Tuyên Hằng vốn rất mong chờ ngày được gặp lại, mà khi thật sự gần trong gang tấc, thì trong lòng lại có chút sợ hãi. Cái cảm giác như giống như được về gần với quê hương, được về gần với người mà mình khát khao nhất, làm cho cao thủ mặt không cảm xúc, núi có sập xuống cũng không quan tâm, phải luống cuống tay chân.

 

Thiệu Tình đã nhận ra tinh thần Tuyên Hằng không yên, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ mở to nhìn ông, trong mắt có một tia nghi ngờ. Nàng hơi nghiêng đầu, Tuyên Hằng xuyên qua Thiệu Tình, giống như thấy được tiểu cô nương 20 năm trước còn ngọt ngào gọi mình là đại sư huynh.

 

Thiệu Tình thầm quyết tâm, do dự như thủy triều trong lòng liền biến mất. “Ta đi xuống nhìn xem trước, con ở trên này chờ.” Tuy là Tuyên Hằng có tự tin với bản thân, nhưng mang theo tiểu cô nương như vậy, ông vẫn sợ mình mất tập trung, không rảnh chăm sóc đứa nhỏ này.

 

Thiệu Tình thấy ông sắp rời đi, khẩn trương mà nhéo tay áo ông.

 

Tuyên Hằng đang định nhảy xuống, lại bị một sức lực rất nhỏ kéo lại. Ông rũ mắt nhìn Thiệu Tình, dùng ánh mắt để diễn đạt sự thắc mắc của mình.

 

Môi Thiệu Tình giật giật, giọng cực kì nhỏ. “Đó là nương con, con cũng phải đi, người không thể bỏ con lại được.”

 

Lời từ chối đã lên đến miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quật cường của Thiệu Tình, Tuyên Hằng bỗng nhiên cảm thấy, nếu ông dám can đảm từ chối, thì chắc chắn tiểu cô nương sẽ tức giận, sẽ xé rách bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu kia, lộ ra con thú nhỏ giương nanh múa vuốt.

 

Loại cảm giác quen thuộc này làm trái tim ông mềm nhũn, nói. “Theo ta.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)