TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125: Tiểu cô nương mười sáu tuổi vì phải cứu nương mà liều mạng như vậy
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 125: Tiểu cô nương mười sáu tuổi vì phải cứu nương mà liều mạng như vậy, thân phụ của tiểu cô nương này cũng thật là không phải là người.

 

Editor: Byredo

 

Ầm ầm —

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Tình vừa nói dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, Tuyên Hằng còn chưa hề đụng tới cái gì, nhưng chiếc bàn dài trước mắt bọn họ lại nổ tung, mảnh vụn theo gió bay đến bên người Thiệu Tình, nhưng kì lạ là không có mảnh nào chạm vào người Thiệu Tình, nhưng lại có vô số mảnh trực tiếp đâm vào bức tường sau lưng, trực tiếp cắm vào, có thể thấy được tốc độ và uy lực kinh người.

 

Đây có lẽ là thực lực của người giang hồ, lần đầu tiên Thiệu Tình nhìn thấy, có cảm giác nghé con mới sinh không sợ cọp, vô điều kiện mà tin tưởng, nam nhân trước mắt sẽ không làm tổn thương đến nàng.

 

Từ nhỏ đã khát vọng tình thương của cha, khi nhìn thấy nam nhân trước mắt này, nàng không phải là nhìn thấy cốc chủ nghiêm khắc của Bách Hoa Cốc, mà là một trưởng bối xa lạ mà quen luộc, vẫn luôn sống trong tưởng tượng của nàng, một trưởng bối đáng tin cậy.

 

“...” Gân xanh hiện lên trên trán, vẻ mặt lạnh nhạt đầy phẫn nộ, Tuyên Hằng nhắm hai mắt lại, cố gắng bình ổn tinh thần mình. “Đợi đến khi lấy được dao găm sắt đen, lập tức nghĩ cách đi cứu nương con.” Nói xong câu đó, ông liền yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiệu Tình cũng không quấy rầy ông, chỉ là vẫn luôn không nhịn được mà nhìn lén ông.

 

Thiệu Tình cũng có vẻ rất bình tĩnh, mặc kệ tiểu cô nương nhìn mình thế nào, thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

 

Đến canh ba giờ Dậu, Tuyên Hằng mở bừng mắt. “Có người tới, con đợi ở đây, ta đi nhìn một cái.”

 

“Chắc là người đưa dao găm tới, là người một nhà.” Về phương diện này, Thiệu Tình vẫn khá ngây thơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con không biết, giang hồ và triều đình là hai thế lực không liên quan, nhưng vật quý thì vẫn là của chung. Từ khi dao găm sắt đen kia được mang ra khỏi hoàng cung, đã luôn bị theo dõi rồi.” Tuyên Hằng nhịn không được mà thở dài dưới đáy lòng. Tiểu cô nương ngây thơ như thế này, vì nghĩ cách cứu viện nương mình mà có thể tính đến bước này, chắc cũng phải nhờ may mắn không ít.

 

Tiểu cô nương mười sáu tuổi vì phải cứu nương mà liều mạng như vậy, thân phụ của tiểu cô nương này cũng thật là không phải là người. Tim Tuyên Hằng đã như khô héo, hơn 20 năm qua không có bất kì kẻ nào có thể tác động đến cảm xúc của ông, nhưng từ trên người tiểu cô nương này, dường như ông lại tìm được hương vị tình người.

 

“Nghe sư bá nói, con cứ chờ ở chỗ này.” Tuyên Hằng khóa cửa lại, còn đưa cho Thiệu Tình một cái bình nhỏ và một bao thuốc bột.

 

Thiệu Tình còn chưa kịp đáp lời, thì Tuyên Hằng đã mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. “Sư bá… Nơi này là lầu 3 đó…” Thiệu Tình còn chưa nói hết lời đã cảm thấy mình thật ngốc, đối với cao thủ mà nói, lầu 3 thì cao bao nhiêu chứ.

 

Tâm trạng Thiệu Tình thấp thỏm bất an, vẫn luôn dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kì lạ, không phải là kiểu yên tĩnh bình thường, làm Thiệu Tình càng thêm bất an.

 

Khoảng 2 khắc sau, chỗ cửa sổ mới có chút tiếng vang. Thiệu Tình nắm chặt gói thuốc, tùy thời có thể rải bột thuốc ra ngoài.

 

“Đừng động thủ, là ta.” Tuyên Hằng lại đi vào qua cửa sổ vừa rồi, Thiệu Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuyên Hằng nhanh chóng phi người đến bên cạnh Thiệu Tình, trên tay cần dao găm sắt đen, trước khi Thiệu Tình kịp phản ứng lại, thì bốn thân ảnh màu đen đã lao vào phòng trong nháy mắt, thân hình đen kia nhanh chóng phi lên, cướp lấy dao găm của Tuyên Hằng.

 

Thiệu Tình hoàn toàn không có đường hành động.

 

“Ngôn đại tiểu thư, xin ngài né tránh một chút.” Thiệu Tình khó khăn lắm mới thấy rõ bốn người che mặt, tóc buộc cao đơn giản, xem thân hình hẳn đều là nữ tử trẻ tuổi, người cầm đầu đám bịt mặt nói với Thiệu Tình một câu như vậy, sau đó liền xông lên đánh nhau, tiếng binh khí vang lên không dứt, Thiệu Tình gần như không nhìn ra được năm thân ảnh đang giao đấu.

 

Chiêu thức của Tuyên Hằng rất phóng khoáng, vừa nhìn đã biết là cao thủ võ lâm, bốn người còn lại đều liều mình lao vào, mỗi một chiêu đều có tốc độ cực kỳ nhanh, muốn lấy mạng người, rất nhiều lần binh khí dán thẳng vào mạch máu của Tuyên Hằng, nhưng lại không thể nắm giữ được dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như chim bay của ông. Tuyên Hằng cũng nghĩ kế, bắt đầu lộ ra một khe hở, đám người che mặt nhận thấy cơ hội đều liên tục tấn công vào khe hở này, phá vỡ đội hình ban đầu.

 

Tuyên Hằng đột phá, dùng khuỷu tay đánh một cái, một người trong đó đã ngã xuống. Ông dễ dàng đánh tiếp, ném người thứ hai đi, nhưng tất cả đều là nhóm người trải qua huấn luyện, liều chết hoàn thành nhiệm vụ, người nọ vậy mà lại nhặt kiếm dài lên, bước qua đồng đội mình. Tuyên Hằng chậc một tiếng, túm người nọ lên, ném lên tường, tránh mũi kiếm của người thứ hai, nắm lấy dao găm, đâm vào bụng người thứ hai. Người nọ kêu rên một tiếng, che bụng lại, một lần nữa tấn công.

 

Cuối cùng thì Thiệu Tình cũng nhìn ra chút manh mối, nàng nhận thấy bốn người này hẳn là người Lận Chước phái tới để bảo vệ mình, Tuyên Hằng động thủ với nàng chính là để dụ bọn họ ra.

 

“Đừng tổn thương bọn họ! Sư bá!”

 

Tuyên Hằng thật sự thành thạo, còn có thời gian lùi lại, gật đầu với Thiệu Tình, muốn nàng an tâm. “Ta xuống tay có chừng mực.” Nói thì nói như vậy, nhưng ông lại đá người thứ ba một cái, đâm vào tường, phát ra một tiếng “bộp”.

 

Thiệu Tình nhìn, yên lặng mà cảm thấy đau hộ, thật sự không đành lòng nhìn.

 

Chắc là Tuyên Hằng đã biết trình độ đối thủ đến đâu, nên càng đánh càng thuận tay, dùng vài ba chiêu, cả bốn người đều đã bị ông loại bỏ.

 

Cuối cùng, Tuyên Hằng đánh giá một phen. “Ám vệ mà hoàng gia huấn luyện ra, cũng có vài phần bản lĩnh.”

 

Thiệu Tình câm nín cứng họng, cảm thấy… rất bất đắc dĩ.

 

“Bị theo một đường như vậy, con cũng chưa phát hiện ra?” Tuyên Hằng luôn mang vẻ mặt không cảm xúc này, khi nói chuyện cũng đều đều, nhưng lại là người rất cẩn thận.

 

Thiệu Tình thật sự không còn lời nào để nói.

 

“Thật xin lỗi…” Ngoại trừ xin lỗi, thì nàng cũng không tìm được lý do thoái thác nào khác.

 

Tuyên Hằng chỉ cảm thấy lửa giận một năm của mình đều bộc phát hết vào ngày hôm nay. Ông thở dài một hơi, có chút lúng túng mà nhìn tiểu cô nương đang ủ rũ cụp đuôi.

 

Tiểu cô nương này thật sự là giống hệt nương mình, đặc biệt là sau khi bị ông dạy dỗ. Trong lòng Tuyên Hằng cảm thấy mềm mại, suy tư nửa ngày, liền vươn tay ra xoa xoa đầu Thiệu Tình.

 

“Về sau sư bá dạy con võ công, là con có thể nhận thấy sự tồn tại của bọn họ.”

 

“Dạ!” Thiệu Tình vốn dĩ rất uể oải, nhưng khi nghe được Tuyên Hằng nói như vậy, nàng lại vui vẻ ngay được, đôi mắt tràn ngập hưng phấn, cực kỳ giống con non đang vui vẻ. Tuyên Hằng nhìn nhìn, lại nhịn không được mà xoa đầu nàng thêm vài cái.

 

------------------------

Lận Chước: Ám vệ ta cử đi đều cút hết!!!!!!??????


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)