TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124: Tần Vô Song không thể chấp nhận loại hôn nhân vặn vẹo này trong kinh thành
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 124: Tần Vô Song không thể chấp nhận loại hôn nhân vặn vẹo này trong kinh thành, nên quyết định hòa ly với Ngôn Dạ Đình. Bà để lại một tờ giấy hòa ly, ấn dấu vân tay, phóng khoáng mà muốn rời đi.

 

Editor: Byredo

 

“Sư bá, mời ngài vào đây.” Sau khi xác nhận thân phận của Tuyên Hằng xong, lúc này Thiệu Tình mới nhớ ra, Tuyên Hằng vẫn còn đang bị chặn ngoài cửa. Nàng nhanh chóng mở rộng cửa ra, ý bảo Tuyên Hằng vào trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Tuyên Hằng vào cửa, liền hơi hơi nhăn mày lại, vừa bỏ nón xuống, vừa nhịn không được mà dùng thân phận trưởng bối mà nói một câu: “Con là… Thiệu Tình đúng chứ… sao có thể không cảnh giác như vậy, tùy ý cho nam tử xa lạ tiến vào phòng con chứ?”

 

“Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết mà!” Thiệu Tình thuận miệng đáp lại, nhịn không được mà quan sát Tuyên Hằng. Tuổi tác hiện giờ của Tuyên Hằng hẳn là lớn hơn Ngôn Dạ Đình một chút, nhưng dung nhan của ông lại đang trong độ tuổi thịnh vượng nhất của nam nhân, thoạt nhìn trong chỉ mới khoảng 30, có thể nói là hoàn toàn được năm tháng ưu ái.

 

Bởi vì diện mạo tuấn mỹ của Tuyên Hằng mà Thiệu Tình kinh ngạc trong thoáng chốc, nhưng trong nháy mắt kia, kinh ngạc lập tức thành kinh sợ, thảo nào, mỗi lần nương nhắc đến sư bá, luôn có cảm giác kì lạ không nói nên lời. Vị Tuyên sư bá này thật sự không biết cách giao tiếp với người khác, trong tình huống bình thường, chỉ cần nói hai ba câu là có thể dọa hết vật sống bên người chạy đi!

 

“Con đừng học bộ dáng kia của nương con, con nhìn xem, cuối cùng thì không phải muội ấy đã dẫn sói vào nhà hay sao?” Giọng điệu Tuyên Hằng nghiêm khắc, ánh mắt hung ác. Nếu là tiểu cô nương bình thường đã sớm bị dọa khóc, nhưng Thiệu Tình lại không sợ. Tần Vô Song đã vô số nhắc tới vị sư huynh này, nói ông là một người mặt ác tâm lành, mặt lạnh tim nóng.

 

Diện mạo Tuyên Hằng đứng đắn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, thân hình cao lớn cường tráng. Nếu vẻ mặt ông không hung ác như thế, thì sẽ là diện mạo rất được yêu thích. Tiếc là, nhiều năm người này luôn nghiêm mặt, làm giảm bớt vài phần ưu thế về nhan sắc của bản thân.

 

“Đúng thật là nương đã dẫn sói vào nhà, sư bá dạy bảo chí phải, vãn bối sẽ khắc sâu trong xương, lần tới nhất định sẽ không cho sư bá qua cửa.”

 

Nghe Thiệu Tình nói nửa câu đầu, Tuyên Hằng còn cảm thấy có chút vui mừng, sau khi nghe được nửa câu sau, ông lại càng cảm nhận được cảm giác bất lực với Tần Vô Song năm đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật đúng là, hài tử không thể dạy nhau mà!

 

“Giống hệt nương con.” Tuyên Hằng liếc mắt nhìn Thiệu Tình một cái, trong giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ.

 

“Thật sự là, những năm gần đây, nương con vẫn luôn bị xiềng chân giam giữ sao?” Hai người ngồi xuống bàn trà trong phòng, lần lượt ngồi hai đầu khác nhau.

 

Khi hỏi những lời này, Tuyên Hằng không tự chủ được mà nắm chặt tay lại.

 

“Đúng vậy…” Thiệu Tình than nhẹ, những năm gần đây, nàng vẫn luôn nghĩ mọi cách để truyền tin cho Tuyên Hằng, nhưng mà người của Ngôn Dạ Đình vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả đi tìm Tân An và nhà họ Mục cũng không được đi, cho đến khi tìm được điểm bứt phá, gửi thư cho Tuyên Hằng, là nhờ Liên Dung giúp đỡ gửi đi.

 

Phủ Quốc công ngày trước đầu nằm trong tay lão phu nhân, cho dù sao khi lão phu nhân chết đi, Ngôn Dạ Đình có dọn dẹp đa số người của nhà họ Liên, nhưng vẫn còn có cá lọt lưới. cũng bởi vì thế, nên Thiệu Tình mới có cơ hội liên lạc với người trong sư môn của Tần Vô Song.

 

“Bây giờ chỉ có sư bá tới sao ạ?” Thiệu Tình nghiêng đầu hỏi, bộ dáng có vài phần ngây thơ.

 

“Một mình ta là đủ rồi.” Tuyên Hằng nhìn Ngôn Thiệu Tình, hơi cảm thán. “Vì sao nương con lại bị nam nhân như vậy bắt lại? Kể cả võ công của muội ấy vô dụng, cũng không đến mức bị tên kia bắt lấy chứ.” Bách Hoa Cốc bọn họ trên giang hồ cũng là cái tên làm người ta kiêng kị. Tuy rằng võ công của Tần Vô Song không tới nơi tới chốn, nhưng một mình lang bạt giang hồ vẫn còn dư dả, ngoài trừ cái danh đệ nhất mỹ nhân giang hồ ra, thì mọi người còn kiêng kị bà là nữ nhi của Tần Minh Nguyệt, cũng không dám vô lễ với bà. Muốn động đến bà, còn phải dò chừng thế lực sau lưng bà.

 

“...” Thiệu Tình cứng họng một lát, trực giác mách bảo rằng rõ chân tướng mà nàng sắp nói, nhất định sẽ làm Tuyên Hằng không vui.

 

“Võ công của nương, bị ông ta phế bỏ.” Năm đó, Tần Vô Song rời đi tìm phu quân, lại phát hiện cái người tự xưng là Diệp Đình kia thật ra mang họ Ngôn, là thế hệ sau của công thần lập quốc. Vì kế thừa phủ Quốc công, mà ông ta sắp cưới một đại tiểu thư môn đăng hộ đối.

 

Thật ra, Ngôn Dạ Đình không hề giấu giếm chuyện mình đã có đối tượng với nhà họ Liên, nhưng nhà họ Liên ngạo mạn, không để một nữ tử xuất thân giang hồ vào mắt, chỉ là muốn Ngôn Dạ Đình nhẫn nhịn một chút, để Tần Vô Song làm phủ vào thiếp, chuyện này ngay cả thê tử sắp cưới Liên Dung cũng biết.

 

Tần Vô Song không thể chấp nhận loại hôn nhân vặn vẹo này trong kinh thành, nên quyết định hòa ly với Ngôn Dạ Đình. Bà để lại một tờ giấy hòa ly, ấn dấu vân tay, phóng khoáng mà muốn rời đi.

 

Lúc trước, Ngôn Dạ Đình và Tần Vô Song thành thân, là theo lễ nghi giang hồ. Tuy rằng Bách Hoa Cốc làm mạnh tay, mọi người trên giang hồ đều biết nhưng lại không hề hợp pháp theo luật triều đình, điều này làm cho Ngôn Dạ Đình có thể thuận lợi báo một tiếng với nhà họ Liên, nhưng ông ta cũng không định từ bỏ Tần Vô Song, nên liền hạ thuốc vào trong rượu của bà, đợi đến khi Tần Vô Song tỉnh lại một lần nữa, thì người đã bị khóa ở trong phòng, một thân võ công cũng bị phế bỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)