TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123: Tiểu cô nương trước mắt tuy xinh đẹp...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 123: Tiểu cô nương trước mắt tuy xinh đẹp, nhưng trông không quá giống tiểu sư muội của ông, ngược lại càng giống tên khốn nạn bắt cóc muội ấy hơn.

 

Editor: Byredo

 

“Ngài là… Tuyên sư bá sao?” Toàn thân Thiệu Tình đều trong trạng thái đề phòng, thoạt nhìn như một con thú nhỏ đang dựng lông cả người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rũ mắt xuống, Tuyên Hằng nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của người trong trí nhớ trên người thiếu nữ trẻ tuổi này, từ sau khi người kia dứt áo rời đi, đã qua hai mươi năm, nghĩ đến bà, trái tim ông vẫn âm ỉ đau.

 

“Là ta.” Tuyên Hằng đi lên trước một bước, Thiệu Tình hơi ngẩng đầu, có thể trong bóng tối mà nhìn thấy nửa khuôn mặt của nam nhân và đôi mắt sắc bén.

 

Thiệu Tình không lui nửa bước, không định để ông vào phòng, cẩn thận mà hỏi lại: “Ngài định chứng minh mình là Tuyên sư bá bằng cách nào?”

 

Tuyên Hằng cười, tiểu cô nương trước mắt tuy xinh đẹp, nhưng trông không quá giống tiểu sư muội của ông, ngược lại càng giống tên khốn nạn bắt cóc muội ấy hơn. Nhưng là, đôi mắt kia của nàng, còn cả tính tình kia, quả đúng là nữ nhi do tiểu sư muội của ông dạy nên.

 

Ngây thơ, đáng yêu, có chút buồn cười, nhưng thật sự làm người thương tiếc.

 

Một ngón tay của ông liền có thể bóp chết tiểu cô nương công phu vô dụng này, nhưng thế mà nàng còn dám đứng trước mặt ông mà chất vấn.

 

Tuyên Hằng suy nghĩ một chút, vươn bàn tay, vận nội lực, sau lưng ông bắt đầu tràn ra một làn sương trắng, sau đó, lòng bàn tay ông bắt đầu ngưng tụ nên một viên đá băng nho nhỏ. Nội lực thâm hậu, cộng thêm kỹ xảo hoa hòe lòe loẹt này, đều là chiêu thức mà ngoại tổ phụ của Ngôn Thiệu Tình, Tần Minh Nguyệt, phát minh ra để dỗ dành ngoại tổ mẫu của nàng, ngoại tổ mẫu của nàng tên là Quản Băng Phi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó Tuyên Hằng đã luyện chiêu này rất lâu, vì muốn đem lại niềm vui cho tiểu sư muội. Tiếc là, đến khi ông luyện thành thì tiểu sư muội đã ở cùng nam nhân khác, mà tình yêu mãnh liệt của ông chỉ có thể kìm nén. Chỉ cần tiểu sư muội có thể được hạnh phúc thì ông chịu đựng một chút thì sao chứ?

 

Bà quả thật rất hạnh phúc, ở bên cạnh nam nhân tên là Diệp Đình kia, bà luôn cười đến mức đôi mắt cong như vầng trăng, nam nhân kia như thể sinh ra đã biết lấy lòng nữ nhân, các nữ đồ đệ khác trong sư môn cũng đều khen ông ta dịu dàng săn sóc. Khi đó, Tuyên Hằng nghĩ, vậy thì ông cứ bên cạnh bảo vệ họ như người một nhà đi!

 

Khi bọn họ thành thân, ông còn tự mình cõng tiểu cô nương mình nhìn từ nhỏ đến lớn lên kiệu hoa nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, người nhà nam nhân kia phái người tới tìm, ông ta nói là sẽ trở về nhưng lại kéo dài rất lâu. Khi đó, Tuyên Hằng đã ngăn Tần Vô Song lại nhưng bà lại lặng lẽ rời cốc, hơn nữa hai mươi mấy năm sau cũng đều không có bất kì tin tức gì.

 

Tuyên Hằng đã từng hao hết tâm tư để điều tra, nhưng dấu vết của Tần Vô Song hoàn toàn biến mất, tựa như bà chưa từng tồn tại trên đời vậy.

 

Nghĩ như vậy, Tuyên Hằng hơi kích động, viên đá băng ngưng kết trong tay hắn bay lên phía trước, Thiệu Tình nhìn thấy chiêu thức ấy của ông, trong lòng mừng muốn chết, đôi mắt ngập nước mở to ra.

 

“Là chuyển khí ngưng băng! Ngài thật đúng là sư bá!” Hiệp nữ giang hồ bởi vì bị lừa mà bị nhốt lại, vốn là chim ưng lại bị ép thành hoàng yến trong lòng, mỗi khi Tần Vô Song kể về niềm vui trong quá khứ, trong mắt sẽ sáng như sao, ánh sáng đó như chiếu sáng của thời thơ ấu tăm tối của Thiệu Tình.

 

“Sư bá, về sau có thể dạy con chiêu này được không?” Mắt Thiệu Tình kế thừa ánh sáng của Tần Vô Song, trái tim lạnh lùng của Tuyên Hằng cũng hiếm khi mềm mại.

 

Nếu là những đệ tử khác xin ông, thì chắc chắn ông sẽ trả lời rằng: “Không bao giờ.” Nhưng đối mặt với ánh mắt sùng bái quen thuộc như vậy, ông lại chần chờ, cố gắng dịu giọng lại. “Vậy thì phải thật bền lòng, có nghị lực, nếu luyện khoảng ba, bốn mươi năm, có lẽ có thể thành công.” Ông nói rất tích cực, lấy trình độ trước mắt của Thiệu Tình, có lẽ cả đời cũng không thể thành được.

 

Thiệu Tình sửng sốt một chút, sau đó mím môi cười một cái, quả nhiên, sư bá giống hệt như nương nói, cực kì không biết lựa lời.

 

Nghĩ đến việc một tiểu cô nương 16 tuổi như Tình Tình rất khó đoạt người từ tay phụ thân nhà mình, vì thế, Tần Vô Song liền bảo Tình Tình đi tìm cứu binh, thuận tiện triệu hồi cha kế xuất hiện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)