TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122: Trên đời chỉ có con dao găm sắt đen của Man vương mới có thể chém đứt được thép cứng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 122: Trên đời chỉ có con dao găm sắt đen của Man vương mới có thể chém đứt được thép cứng, Thiệu Tình không dám tùy tiện mang về phủ Quốc công, nên liền nhờ Tần An vận dụng quan hệ, cất giữ ở ám lâu trướng trướng phủ Trưởng công chúa.

 

Editor: Byredo

 

Sau khi Thiệu Tình nhận được tin tức về nơi Tần Vô Song bị giam giữ, liền không trì hoãn gì cả, lập tức lên xe ngựa Liên Dung đã chuẩn bị, đi theo con đường mà Tần An đã vạch sẵn cho mình, tới cửa thành, quả nhiên người của Ngôn Dạ Đình đã canh sẵn ở đó. Chỉ cần Thiệu Tình vừa ra khỏi thành, thì tin tức sẽ được truyền ra ngoài. Nhưng mà, chắc là Ngôn Dạ Đình không thể ngờ được rằng, tình cảm giữa nữ nhân lại có thể sâu sắc đến vậy, không ngờ là khuê mật của nữ nhi mình, lại có bản lĩnh giúp nàng thoát khỏi thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mục Nùng Nùng đã sớm đánh tiếng với đệ đệ mình. Mục tiểu tướng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Ngũ Thành Binh Mã Tư, năm nay trấn thủ ở kinh thành, không đến bãi săn bảo vệ. Lấy thế lực của Mục gia, muốn đưa một người ra khỏi thành cũng không khó. Mục Tang Tang tự mình ngồi trên càng xe, thấy Mục Tang Tang ở càng xe, xe ngựa không hề bị giữ lại dò hỏi mà lập tức được thông qua.

 

Đi dọc con đường thêm mấy chục dặm nữa, Mục Tang Tang mới nhảy xuống càng xe, dừng trước một khách điếm nhìn qua trông rất đơn giản, để Thiệu Tình xuống xe.

 

Mục Tang Tang lớn lên giống Mục Nùng Nùng khoảng bảy phần, chỉ là cao hơn, cường tráng hơn. Nam nhi 15 tuổi thoạt nhìn trông rất thật thà, gãi gãi đầu, dùng ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn Thiệu Tình. Làn da y giống hệt thân tỷ, bánh mật, đúng lúc che được gương mặt đỏ bừng.

 

“Ngôn tỷ tỷ, đại tỷ ta nói, ngọc bài này liền giao cho tỷ, sản nghiệp của Mục gia chúng ta cũng không ít, nếu về sau tỷ tỷ gặp khó khăn gì, gặp được cửa hàng của Mục gia ta đều có thể xin giúp đỡ.”

 

“Vậy nhờ Tang đệ thay ta cảm ơn Nùng tỷ.” Tuy rằng thanh danh của Thiệu Tình và Mục Nùng Nùng rất hỗn loạn nhưng ở khu vực săn bắn lại là thiên hạ của các nàng. Tướng môn hổ nữ có thể lên mặt bàn ở Đại Tĩnh không nhiều lắm, Mục Nùng Nùng lại là nhân tài kiệt xuất trong đám nữ quyến đó.

 

“Tỷ của ta à, năm nay vẫn còn ở bãi săn kìa. Nếu không phải sợ Quốc công nghi ngờ, thì tỷ ấy còn la hét muốn đích thân đưa tỷ đi.” Mục Tang Tang đang ở tuổi mới biết thương nhớ, có một tỷ tỷ lỗ mãng như vậy, trong lòng thầm thương Thiệu Tình cũng không phải là chuyện kì lạ. Tiếc là Thiệu Tình không hề biết gì về tâm tư của y, trước nay cũng chỉ coi y như đệ đệ.

 

“Thật sự đa tạ Tang Tang.” Thiệu Tình thật lòng mà cảm kích Mục Tang Tang, nếu Mục Tang Tang tiếp tục tòng quân, vậy thì rất có khả năng là Ngôn Dạ Đình sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của y, việc y làm cũng đã là cố gắng hết sức vì tình bạn giữa nàng và Mục Nùng Nùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tỷ tỷ nói cảm ơn thì quá khách khí rồi.” Mục Tang Tang nhịn không được mà nói nhiều thêm với nàng mấy câu.

 

“Cũng đúng, ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được.” Thiệu Tình chắp tay: “Mong Mục tiểu tướng quân sẽ bảo trọng.” Vốn định nói là sau này còn gặp lại, nhưng nghĩ tới, lần này từ biệt, cũng không biết tương lai còn thấy nhau không, nên không thể làm người ta trăn trở được.

 

“Ngôn tỷ tỷ cũng vậy, nhớ bảo trọng.”

 

Thiệu Tình xoay người đi vào nơi có tên Duyệt Lâu khách điếm kia. Bề ngoài của khách điếm này rất bình thường, nhưng lại rất chú ý tới trang trí bên trong, sạch sẽ rộng thoáng, ẩn chứa hơi thở giang hồ.

 

“Chưởng quầy, phòng chữ Thiên đệ nhất, đốt hương Thượng Quan Trần Vân, lấy trà xuân Long Tỉnh, ban đêm khi đến giờ Dậu, phải…” Thiệu Tình nói ra liên tiếp các yêu cầu, chưởng quầy nghiêm túc nhìn nàng, mãi một lát sau mới xác nhận xong thân phận của nàng, lúc này mới đưa mắt ra hiệu cho tiểu nhị dáng người thấp bé có ria mép bên cạnh.

 

“Tiểu Hồ, đưa khách quý lên phòng chữ Thiên đệ nhất, hương đã chuẩn bị xong, ngươi đi đến nhà kho lấy trà lên cho cô nương, hôm nay chuẩn bị thiếu nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, đến giờ Dậu canh ba mới có thể chuẩn bị xong, hi vọng là cô nương sẽ thông cảm.”

 

Thiệu Tình nghe xong liền gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm thấy không ổn. Nàng đi theo Tiểu Hồ mà vào phòng chữ Thiên đệ nhất, phòng chữ Thiên đệ nhất ở lầu ba, lầu ba chỉ có hai gian phòng, đó là phòng chữ Thiên đệ nhất, và phòng chữ Địa đệ nhất.

 

Phòng rất lớn, là loại hai gian, bên trong đã chuẩn bị sẵn đồ vật mà nàng muốn. Thượng Quan Trần Vân là con ngựa tốt, đã chuẩn bị sẵn trong chuồng ngựa, trà xuân Long Tỉnh là chỉ người mà sư môn của Tần Vô Song phái tới.

 

Mà ban đêm là chỉ chủy thủ sắt đen mà Lận Chước ban cho Thiệu Tình. Năm đó, Ngôn Dạ Đình vì muốn xiềng xích Tần Vô Song, nên đã phế đi công phu hơn người của Tần Vô Song, còn đánh cắp thép cứng trong nhà kho của phụ thân Tần Vô Song, cho thợ mài giũa thành xiêng chân để xích Tần Vô Song lại. Thép cứng kia đúng như tên, cực kỳ cứng rắn, nếu không có chìa khóa trên tay Ngôn Dạ Đình, thì mở thế nào cũng không ra.

 

Trên đời chỉ có con dao găm sắt đen của Man vương mới có thể chém đứt được thép cứng, Thiệu Tình không dám tùy tiện mang về phủ Quốc công, nên liền nhờ Tần An vận dụng quan hệ, cất giữ ở ám lâu trướng trướng phủ Trưởng công chúa. Vốn là sáng nay đưa đến phủ Quốc công, không ngờ là Tần Vô Song lại bị đưa đi, Thiệu Tình chỉ đành phải sửa đổi địa điểm, chuyển tới khách điếm hoang vắng này. Khách điếm này cũng là sản nghiệp của Tần An, tuyệt đối đáng tin cậy.

 

Cốc cốc cốc — cạch cạch —

 

Có nhịp gõ cửa vang lên, Thiệu Tình im lặng đếm số lần gõ cửa, đợi một lúc mưới cẩn thận đi ra mở cửa.

 

Ngoài cửa là một nam nhân mặc đồ đen, đội mũ, nhìn không rõ diện mạo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)