TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Theo đuổi (2)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Video hot hừng hực trên Tieba.

 

Lãnh đạo nhà trường tức bốc khói, ra lệnh cấp dưới xóa topic!

 

Nhưng sinh viên bị đánh liên tục hò hét đòi công bằng, chuyện này nhất định phải có kết quả trong ngày hôm nay, Lương Văn Tự cũng nhất định phải bị xử lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, người trong căng tin bị đuổi hết ra ngoài.

 

Quý Minh Thần và Tư Ninh kể lại rõ tình hình với nhà trường.

 

Có video giám sát làm chứng minh Lương Văn Tự động thủ đánh Quý Minh Thần trước, Quý Minh Thần ngăn cản, không đánh trả.

 

Sau đó, Lương Văn Tự hành hung bạn của mình, Quý Minh Thần tiến lên khống chế, toàn bộ quá trình không hề có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.

 

Còn chuyện Tư Ninh và Lương Văn Tự, trong mắt lãnh đạo thì đó chỉ là không xử lý tốt quan hệ riêng tư, nghe lời một phía, quan trọng vẫn là xử lý chuyện Lương Văn Tự đánh bạn học.

 

Tư Ninh và Quý Minh Thần ra khỏi văn phòng, Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam chờ ở dưới tầng.

 

“Không sao chứ?” Đoạn Hiểu Nam bước tới đón: “Nói rõ ràng rồi chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Văn Văn nói: “Chắc chắn không sao hết, có nhiều người chứng kiến vậy mà.”

 

Tư Ninh thở dài.

 

Vừa mới sáng sớm đã như ngồi tàu lượn.

 

“Thân thủ của thầy Quý được quá.” Lương Văn Văn nói: “Có phải thầy từng luyện võ không?”

 

Quý Minh Thần nhìn Tư Ninh, cô nói: “Văn Văn cũng từng học Taekwondo.”

 

Quý Minh Thần nghe vậy mới nói: “Phải, từng luyện một thời gian.”

 

“Lợi hại! Động tác của thầy đẹp quá!”

 

Lương Văn Văn luôn luôn sùng bái người có năng lực.

 

Có điều, sao người có năng lực này trước khi nói chuyện lại phải hỏi ý Tư Ninh vậy?

 

“Ồ ồ ồ!” Đoạn Hiểu Nam đột nhiên kích động gọi họ: “Mọi người mau xem này! Có người bóc phốt Lương Văn Tự!”

 

Bài đăng được đăng cách đây mười lăm phút, hiện tại đã trở thành hot topic.

 

Người bóc phốt tự xưng là học cùng trường cấp ba với Lương Văn Tự.

 

Có thể hỏi bất kỳ học sinh nào khóa họ, mọi người đều biết Lương Văn Tự có bạn gái, tình cảm của hai người rất tốt.

 

Bạn gái đó là bạn thân của người bóc phốt.

 

“Nhưng từ đầu tới cuối, bạn thân của tôi hoàn toàn không hẹn hò với Lương Văn Tự. Lương Văn Tự là lớp trưởng, họ chỉ tiếp xúc như bạn học bình thường.”

 

“Bạn thân của tôi có bạn trai thanh mai trúc mã, thi đại học xong, hai người cùng học đại học ở một thành phố…”

 

“Về sau, không biết chuyện diễn biến thế nào mà biến thành bạn thân tôi ngoại tình. Bạn trai còn tự dưng bị Lương Văn Tự đánh nhập viện, cha mẹ cậu kia nghĩ bạn thân tôi hư hỏng rước phiền phức tới nên cấm hai người yêu đương. Vì chuyện này mà bạn tôi bị trầm cảm, phải xin tạm nghỉ học một năm.”

 

Đoạn Hiểu Nam đọc xong, bốn người im lặng.

 

Lương Văn Văn có thể nói là người bạo gan, vậy mà lưng cũng đã đổ mồ hôi lạnh: “Mọi người có cảm thấy chuyện cô bạn thân của người bóc phốt này… khá giống những gì Ninh Ninh đang trải qua không?”

 

Đoạn Hiểu Nam gật đầu liên tục, nghĩ lại thấy thật đáng sợ.

 

Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, không biết Tư Ninh sẽ bị lời đồn hại ra nông nỗi nào.

 

Tư Ninh cũng kinh hãi.

 

Cô xoa xoa cánh tay, nói: “Chuyện này cứ tạm vậy đã, xem xem trường học xử lý như thế nào.”

 

“Vậy cậu về ký túc xá với bọn tớ không?”

 

Đoạn Hiểu Nam nghĩ đến Trương Lâm, đưa mắt nhìn Lương Văn Văn.

 

“Sợ cái gì?” Lương Văn Văn xòe tay: “Đây gọi là vả mặt đó.”

 

Tư Ninh bật cười trước biểu cảm của Lương Văn Văn: “Tớ qua thư viện thành phố, có quyển sách muốn mượn.”

 

“Cũng tốt, đi giải sầu một chút đi.”

 

Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam chào tạm biệt Quý Minh Thần, đi về.

 

Họ vừa đi, Quý Minh Thần không cần phải lo lắng mình làm gì khiến Tư Ninh mất tự nhiên nữa, anh kéo cô ra sau thân cây.

 

“Đừng sợ.” Quý Minh Thần nói: “Nếu Lương Văn Tự là người như vậy thì chứng tỏ có vấn đề về tâm lý, trường học sẽ không giữ cậu ta lại đâu.”

 

Tư Ninh gật đầu, nghĩ tới gì đó, cô không vui: “Như em gọi là số hút xui xẻo sao?”

 

“Sao?”

 

“Anh còn nhớ một bạn cấp ba của em tên là Tạ Vũ Đồng không?”

 

Quý Minh Thần sao quên được?

 

Lần đó vì không yên tâm, anh còn nói Trình Hàng dặn Tư Ninh giữa khoảng cách với Tạ Vũ Đồng, hại cô không thể tham gia diễn văn nghệ.

 

“Cô ta làm sao?” Quý Minh Thần hỏi.

 

Tư Ninh nói Tạ Vũ Đồng xô người ta làm đối phương bán thân bất toại, Quý Minh Thần nghe vậy cau mày.

 

“Cho nên, số em vậy là sao chứ?” Tư Ninh cạn lời: “Sao lại chuyên gặp phải người tâm lý không bình thường vậy chứ?”

 

Quý Minh Thần không tiếp lời, mày nhíu lại chặt hơn.

 

Ban đầu, Tư Ninh chỉ phàn nàn thôi, thấy vẻ mặt anh như vậy, cô lập tức nghĩ đến mẹ của anh!

 

“Ý em không phải vậy!” Tư Ninh túm cánh tay anh: “Em chỉ nói linh tinh vậy thôi, hoàn toàn không phải…”

 

Quý Minh Thần nhìn cô nắm chặt cánh tay anh, cười khẽ một tiếng: “Em nghĩ đi đâu vậy?”

 

“Vậy anh...”

 

“Đang nghĩ chút chuyện thôi.”

 

Tư Ninh thở phào, vừa buông tay ra, Quý Minh Thần đột nhiên tới gần, phủi chiếc lá khô trên vai cô đi.

 

Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, anh cũng cụp mắt xuống nhìn cô.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Anh và cô gần gũi như vậy, anh cúi người.

 

Trái tim Tư Ninh đập thình thịch, chỉ với động tác tới gần cực kỳ đơn giản vậy thôi, cô dường như cảm nhận được khía cạnh đàn ông của anh.

 

Là đàn ông, không phải thầy.

 

“Quý Minh Thần.”

 

“Ừm.”

 

“Anh thích em thật sao?”

 

Trên cành cây, hai chú chim nhỏ ríu rít bay đi mất, ánh nắng buổi trưa rạng rỡ xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá in xuống những chiếc bóng lốm đốm.

 

Tư Ninh ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc kia.

 

Quý Minh Thần gần như ép cô lùi tới giữa anh và thân cây, gạt bỏ hết thảy xung quanh đi, chỉ còn lại cô và anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật.” Anh nói: “Thật trăm phần trăm.”

 

Đầu ngón tay chạm vào vỏ cây xù xì khô xác.

 

Tư Ninh miễn cưỡng đứng vững, nghiêm mặt nói: “Vậy anh nhớ phải thích thật nghiêm túc, theo đuổi cho đàng hoàng vào nhé.”

 

Quý Minh Thần cười: “Anh sẽ luôn luôn thích thật nghiêm túc, luôn luôn…”

 

“Ừm?”

 

“Luôn luôn theo đuổi thật đàng hoàng tới ngày em đồng ý làm bạn gái của anh mới thôi.”

 

Tư Ninh mím chặt môi, vừa thẹn thùng vừa sợ lộ ra nụ cười.

 

Cô hơi dịch chân một chút, nói phải đi thư viện, lại nghe anh nói: “Hi vọng ngày đó tới nhanh một chút.”

 

“...”

 

Còn chưa theo đuổi cơ mà.

 

Tư Ninh không vui mấy, có phải anh không kiên nhẫn nổi nữa rồi không?

 

Thế mà Quý Minh Thần còn bồi thêm một câu: “Anh cảm thấy ngày đó không còn xa nữa.”

 

“Anh nói vậy là có ý gì?”

 

Cô không dễ theo đuổi đâu nhé, khó cực luôn.

 

Quý Minh Thần cười.

 

Lần này không nhịn được, anh bóp nhẹ mặt cô, nói: “Anh là người tâm lý khỏe mạnh nhất trong số những người bị em hút tới.”

 

“Không ai sánh bằng anh.”

 

*

 

Tư Ninh cứ nghĩ chuyện của Lương Văn Tự sẽ không thể có kết quả sớm được.

 

Không ngờ kết thúc ngày nghỉ tết dương lịch là đã có kết quả rồi.

 

Điều khiến người ta giật mình rớt kính mắt là sau khi Lương Văn Tự xin lỗi bạn học bị đánh xong lại chủ động xin thôi học.

 

Chuyện này trở thành tin tức nặng ký đầu năm của học viện Y học Hoa Thành.

 

Có người nói Lương Văn Tự làm vậy là đúng.

 

Những chuyện anh ta làm đều đã bị bóc phốt ra hết rồi, còn ở lại trường thì liệu có ai sẽ hoan nghênh anh ta đây? Chẳng thà đi luôn.

 

Cũng có người nói Lương Văn Tự được chẳng bù mất.

 

Đã học tới năm ba đại học rồi, còn học y nữa, bỏ dở giữa chừng chẳng phải là lãng phí những năm tháng tốt đẹp một cách vô ích sao?

 

Có người lại nói, Lương Văn Tự đi khám bệnh, bệnh tâm lý...

 

Nghe thấy cách giải thích này, Tư Ninh, Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam nhìn nhau.

 

Các cô nhất trí cho rằng: Khả năng này không phải là không thể.

 

Buổi trưa tan học, trên đường tới căng tin, Tư Ninh gặp Dương Phong – người bạn bị Lương Văn Tự đánh.

 

Thấy anh ta, Tư Ninh không khỏi cảnh giác: “Chuyện gì?”

 

Vết thương trên mặt của Dương Phong vẫn chưa lành, còn đang dán urgo, anh ta nói: “Xin lỗi.”

 

“...”

 

“Trước đây là do tôi quá hồ đồ.” Anh ta nói: “Không hiểu rõ tình hình đã nói cô, xin lỗi.”

 

Tư Ninh lấy làm lạ.

 

Nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói biết rồi, định đi.

 

Dương Phong lại gọi cô lại: “Người đàn ông ngồi cùng cô ở căng tin hôm đó là giảng viên của Đại học Công nghệ à?”

 

Tư Ninh nhíu mày: “Có việc gì?”

 

“Không.” Dương Phong quan sát Tư Ninh một lần nữa: “Chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi nhé.”

 

Nói ba lần.

 

Sợ cô não cá vàng không nhớ được sao?

 

Tư Ninh cảm thấy Dương Phong cũng không bình thường, cô không nói gì, vội vàng đi tới chỗ đông người.

 

Dương Phong nhìn bóng lưng Tư Ninh, xoay xoay cổ tay.

 

Lúc Quý Minh Thần tới tìm anh ta, bảo anh ta xin lỗi, anh ta thực sự không phục.

 

Anh ta cũng là người bị hại.

 

Tin lời Lương Văn Tự, cho rằng Tư Ninh đùa bỡn người ta.

 

Làm sao anh ta biết đầu óc Lương Văn Tự có vấn đề chứ?

 

Anh ta chỉ hô hào như đám tôm tép nhãi nhép thôi, thế mà bị người mình coi là anh em đánh, còn bị rất nhiều người cười sau lưng.

 

Anh ta còn đang tức anh ách đây.

 

Nhưng Quý Minh Thần nói rõ cho anh ta biết nếu không xin lỗi thì phải lĩnh hậu quả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng liệu có thể lĩnh hậu quả gì chứ?

 

Dọa nạt thì ai chẳng dọa được?

 

Dương Phong không coi ra gì, sau đó Lương Văn Tự nghỉ học.

 

Anh ta cảm thấy quá trùng hợp, nhờ đám bạn bên Đại học Công nghệ nghe ngóng xem Quý Minh Thần có lai lịch ra sao.

 

Đối phương có quan hệ khá tốt với anh ta, không muốn tốn quá nhiều lời kể xem Quý Minh Thần giỏi thế nào, nói thẳng cho anh ta biết: “Thầy Quý quen biết hiệu trưởng trường cậu. Con trai hiệu trưởng trường cậu học ngành toán ở Đại học Khoa học và Công Nghệ Bắc Thành, thầy Quý là thầy của cậu ta.”

 

Dương Phong hiểu ra.

 

Cho nên mới có chuyện xin lỗi hôm nay.

 

*

 

Buổi chiều, Tư Ninh ôn bài ở thư viện.

 

Sắp thi cuối kỳ, nỗi khổ của sinh viên y là điều người ngoài không thể nào hiểu được.

 

Tư Ninh ngâm mình trong biển câu hỏi, hận không thể ba đầu sáu tay, Na Tra náo biển, đại náo bầu trời, lập địa thành Phật...

 

Đang buồn bực trong lòng thì “Quý đại kiểm” nhắn Wechat cho cô.

 

Tên gọi này được đổi từ hôm đó.

 

Ngay trước mặt Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần vô tội hỏi: “Không phải anh chỉ nói sự thật thôi sao?”

 

“Sự thật là em chưa hề đồng ý!” Tư Ninh không chút lưu tình nói: “Anh chớ vội đắc ý.”

 

“...”

 

Cô bé con lợi hại như vậy, Quý Minh Thần giơ hai tay đầu hàng, cho cô thoải mái đặt tên cho mình, chỉ cần cô vui là được.

 

Quý đại kiểm: [ Ăn cơm chưa? ]

 

Quý đại kiểm: [ Mời em ăn lẩu được không? ]

 

Tư Ninh nuốt nước miếng, nghe thấy tiếng lũ sâu tham ăn trong bụng reo hò: Được!!!

 

Nhưng nhìn tài liệu ôn tập chất đầy bàn, cô đành phải giết chết suy nghĩ này.

 

Tư Ninh: [ Không được, phải ôn tập ]

 

Quý đại kiểm: [ Ôn tập cũng phải nghỉ ngơi, càng phải ăn uống ]

 

Tư Ninh lại dao động.

 

Nhưng gần trường không có quán lẩu nào ngon, vào trong thành phố thì quá mất thời gian, chưa biết chừng còn phải xếp hàng.

 

Thôi vậy!

 

Không thể khom lưng vì một bữa lẩu được!

 

Tư Ninh dùng nghị lực lớn lao để từ chối Quý Minh Thần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi cô gửi tin nhắn đi, Quý Minh Thần đã gửi tin nhắn tới trước.

 

Quý đại kiểm: [ Nếu em sợ mất thời gian thì qua nhà anh, anh làm cho em ăn ]

 

Quý đại kiểm: [ Em ôn tập ở nhà, ăn xong anh chở em về ]

 

“...”

 

Cô là bị ép.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)