TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Theo đuổi (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Trong lòng bàn tay nóng hổi.

 

Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng người nói chuyện, vào khoảnh khắc này, đều hóa thành hư vô.

 

Tư Ninh bị mở lòng bàn tay ra, đầu ngón tay hơi run run, cô gần như chỉ nói bằng khẩu hình miệng: “Anh nói gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thần vẫn nghe thấy.

 

Anh bước tới, vén lọn tóc dài trước mặt cô ra sau, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một báu vật hiếm có.

 

“Anh biết, tuổi tác của chúng ta chênh lệch hơi lớn.” Quý Minh Thần nói: “Nhưng xin em đừng vội vã từ chối, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp thiếu hụt về tuổi tác ở phương diện khác.”

 

Tim Tư Ninh đập nhanh tới độ dường như không cảm thấy nhịp tim.

 

Cô lắc đầu: “Ý em là anh nói anh… thích em à?”

 

“Phải.” Quý Minh Thần nhìn vào mắt cô: “Anh thích em.”

 

“Tư Ninh, anh thích em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

 

Tư Ninh không biết mình đã tới căng tin như thế nào.

 

Tới lúc hoàn hồn thì trước mặt đã có một bát cháo đậu đỏ nóng hổi và đủ cả dưa chua, bánh quẩy.

 

“Nếu không ăn được những thứ này thì húp chút cháo.”

 

Quý Minh Thần dùng khăn ướt lau sạch đũa và thìa, đưa cho cô bé đối diện.

 

Tư Ninh lúng túng nhận lấy, nhớ ra.

 

Vừa rồi anh hỏi cô đã ăn tối chưa, cô nói chưa, anh liền vội vã dẫn cô tới căng tin.

 

Tư Ninh múc một thìa cháo cho vào miệng.

 

Quý Minh Thần thấy vậy, lập tức nghiêng người tới giữ cổ tay cô lại: “Nóng.”

 

Trông cô vẫn ngơ ngác, Quý Minh Thần hết cách, đành cầm lấy bát của cô, bắt đầu khuấy cháo cho nhanh nguội.

 

Bàn tay dưới gầm bàn của Tư Ninh căng thẳng nắm chặt lại với nhau.

 

Đầu óc cô dần hoạt động trở lại, cô hỏi: “Ý anh là muốn… Theo đuổi em à?”

 

“Đó không phải là chuyện chắc chắn rồi sao?” Quý Minh Thần cười: “Trong lúc đó, em nhớ phải thử thách anh bất kỳ lúc nào.”

 

“Vậy...” Tư Ninh cắn môi: “Nếu không qua được thử thách thì sao?”

 

Quý Minh Thần để bát xuống, biểu cảm nghiêm túc hơn đôi phần.

 

Trong lòng Tư Ninh hơi hồi hộp một chút!

 

Cô không nên được đà lấn tới!

 

Giờ đồng ý còn kịp không? Thận trọng làm cái gì, đợi sau này vớt vát lại sau cũng được mà.

 

“Tư Ninh, có một số chuyện anh phải tuyên bố trước.”

 

“Gì ạ?”

 

“Tuổi anh không còn nhỏ nữa.”

 

Anh vừa nói vừa tiếp tục cầm thìa khuấy cháo, động tác ưu nhã như đang ở triển lãm trà đạo.

 

Ai ngờ rằng trong tay anh chỉ là một bát cháo đậu đỏ anh dặn dì ở căng tin cho thêm một thìa đường.

 

“Người ở tuổi anh làm gì cũng theo đuổi sự vững chắc, hiệu quả có thể không nhanh chóng.” Quý Minh Thần nói: “Cho nên, em phải cho anh cơ hội thích ứng. Nếu anh không qua được thử thách thì cho anh thi lại nhé.”

 

Tư Ninh không nhịn được hỏi: “Nếu thi lại vẫn không qua thì sao?”

 

“Chí ít có ba cơ hội thi lại.”

 

“...”

 

Sao cuộc thi này lại thoáng vậy chứ.

 

“Vậy thì anh dốt quá.” Tư Ninh nói: “Phải thi lại nhiều lần như vậy.”

 

Quý Minh Thần nói: “Thì tại lần đầu tiên anh theo đuổi con gái nên không có kinh nghiệm mà? Em hào phóng chút đi, nhường anh một chút.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh bất đắc dĩ đáp “Vậy được”, cầm bánh quẩy, cúi đầu cắn một miếng nhỏ.

 

Nghe ý anh thì phải chăng anh sẽ theo đuổi mãi? Cho tới khi cô hài lòng mới thôi.

 

Tâm tư của thiếu nữ lập tức được thỏa mãn, Tư Ninh không nhịn được cười, bánh quẩy trong miệng còn ngọt hơn kem ly.

 

“Còn một chuyện nữa.”

 

Cô ngẩng đầu: “Gì ạ?”

 

Quý Minh Thần lóa mắt trước nụ cười ngọt ngào của cô, hầu kết anh nhấp nhô, nói khẽ: “Ăn cháo trước.”

 

“Dạ.”

 

Đợi Tư Ninh ăn tương đối rồi, sắc mặt vốn khá tệ hồng hào trở lại, Quý Minh Thần yên tâm hơn nhiều.

 

Anh nói với cô tình hình của mẹ anh.

 

“Mẹ anh bị trầm cảm nặng.”

 

Tư Ninh kinh ngạc.

 

Cô còn tưởng rằng ba mẹ anh đã không còn nữa, hóa ra vẫn còn mẹ.

 

Chỉ có điều...

 

“Đã khám bác sĩ tâm lý chưa?” Tư Ninh cau mày lại: “Hiện tại bệnh trầm cảm rất phổ biến trên thế giới nhưng vẫn có thể điều trị được. Chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ khá lên.”

 

Trong lòng Quý Minh Thần vừa chua chát vừa ấm áp.

 

Sao cô bé ngốc này lại tốt như vậy chứ? Chỉ lo nghĩ những chuyện này.

 

“Đã khám bác sĩ rồi.” Quý Minh Thần nói: “Bác sĩ có uy tín trong nước do hiệu trưởng Hạ của Đại học Công nghệ giới thiệu, mẹ anh hiện đang ở trung tâm điều dưỡng, tiến hành chữa trị định kỳ.”

 

Tư Ninh yên tâm hơn một chút.

 

Vừa rồi cô nghĩ cô thực sự không quen biết bác sĩ tâm lý, đang định về hỏi giáo viên của mình xem sao.

 

“Vậy anh... Khoan đã, đây chính là nguyên nhân anh chọn Đại học Công nghệ sao?”

 

Quý Minh Thần gật đầu: “Vị bác sĩ uy tín này không dễ mời. Hiệu trưởng Hạ phải hạ mình đi mời rất nhiều lần. Món nợ tình nghĩa này anh phải trả lại.”

 

Thầy trò Đại học Hoa Thành nói anh vong ân phụ nghĩa.

 

Nhưng mẹ anh bị bệnh, hiệu trưởng Đại học Công nghệ giúp đỡ anh, anh tới dạy ở Đại học Công nghệ để trả ơn, sao có thể nói là vong ân phụ nghĩa được?

 

Trong lòng Tư Ninh thấy khó chịu.

 

Rõ ràng Quý Minh Thần tốt như vậy, cô thấy ấm ức thay anh.

 

“Tư Ninh.”

 

Nghe anh gọi cô, Tư Ninh nhìn về phía anh.

 

Người đàn ông có vẻ hơi thấp thỏm, bứt rứt, ánh mắt hơi sáng lên, mở miệng muốn nói lại thôi mấy lần.

 

“Không sao, có gì anh nói thẳng đi.”

 

Tư Ninh nhẹ nhàng nói, chống tay đỡ mặt che bớt khuôn mặt ửng hồng: “Là người theo đuổi, thẳng thắn là nội dung kiểm tra số một.”

 

Quý Minh Thần ngẩn người, cười dịu dàng một tiếng: “Em nói đúng.”

 

Anh muốn nói là bệnh trầm cảm không phải bệnh nhẹ.

 

Anh phải liên tục chăm sóc cho mẹ, anh có thể đảm bảo không cần Tư Ninh phải nhọc lòng vì chuyện này nhưng không thể đảm bảo trăm phần trăm chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới họ.

 

“Nếu em thấy không thoải mái hoặc có gì băn khoăn thì cứ nói với anh.” Trong giọng Quý Minh Thần toát lên sự thận trọng: “Anh sẽ nghĩ cách sửa đổi.”

 

Anh lại tự ti rồi sao?

 

Tư Ninh càng đau lòng hơn.

 

“Tại sao em lại thấy không thoải mái chứ?” Cô nói: “Còn về chuyện băn khoăn, ý anh là em không cần chăm sóc mẹ anh phải không? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Có một số cặp đôi kết hôn xong còn sống với mẹ chồng nữa, chẳng lẽ…”

 

Người đàn ông đối diện hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên vui vẻ, Tư Ninh… hối hận. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang yên đang lành sao tự dưng cô lại nhắc tới chuyện kết hôn?

 

Còn mẹ chồng?

 

Cô quen thuộc quá trình này lắm sao!

 

Mặt Tư Ninh đỏ giống tôm luộc.

 

Vậy mà người đàn ông lớn tuổi này còn chẳng thức thời chút nào, cố ý nói: “Đúng vậy, em nói đúng lắm. Chúng ta ở bên nhau là…”

 

“Ai là chúng ta với anh vậy?” Tư Ninh để đũa xuống: “Không ăn nữa!”

 

Quý Minh Thần nín cười, giữ chặt cô.

 

Đang định dỗ dành cô thì Lương Văn Tự và mấy người bạn cách đó không xa nhìn thấy họ nên tới gần.

 

Quý Minh Thần đứng dậy chắn trước người Tư Ninh.

 

Cậu bạn học hôm qua ngăn Tư Ninh lại xung phong lên trước, trào phúng: “Đây chẳng phải hoa khôi học viện y của chúng ta đây sao? Đúng là được hoan nghênh thật đấy, nhanh như vậy đã dính chặt vào nhau không chút khoảng cách rồi.”

 

“Nói lung tung phải chịu trách nhiệm đó.” Tư Ninh nói: “Anh còn nói lần nữa, tôi…”

 

“Cô làm nhưng không cho người khác nói à?”

 

Mấy tên sinh viên nam cười ầm lên.

 

Tư Ninh tức giận hết sức, định phản bác tiếp, Quý Minh Thần xoay người nói gì đó vào tai cô.

 

“Nhưng mà anh…”

 

“Nghe lời.”

 

“Vậy liệu anh có bị ăn hiếp không?”

 

“Không đâu.”

 

Cô bĩu môi, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại nuốt trở vào.

 

Quý Minh Thần rất muốn nắn mặt cô nhưng nhịn được, vỗ nhẹ vai cô.

 

Tư Ninh lùi lại đứng qua một góc khác của căng tin.

 

Cô lo sẽ xảy ra chuyện nên nhắn Wechat cho Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam, nhờ họ tới đây một chuyến.

 

Tư Ninh vừa đi khỏi, Quý Minh Thần lập tức không kiêng nể gì nữa.

 

Anh nhìn về phía Lương Văn Tự, vẻ mặt vẫn ôn hoàn như mọi ngày nhưng ánh mắt lạnh tới độ khiến người ta không rét vẫn bất giác rùng mình.

 

“Cậu thích Tư Ninh?”

 

Lương Văn Tự cực kỳ không vừa mắt Quý Minh Thần.

 

Anh ta bước tới một bước, nói: “Mắc mớ gì tới anh.”

 

“Đúng là không liên quan gì tôi.” Quý Minh Thần nói: “Nhưng cậu thích cô ấy thì cô ấy phải thích cậu sao?”

 

“...”

 

“Tôi đã nghe chuyện rồi.”

 

Quý Minh Thần lần lượt đảo mắt nhìn những người này, nói: “Các cậu cho rằng Tư Ninh không từ chối sự theo đuổi của một người nghĩa là ngầm đồng ý, chỉ cần tỏ tình là có thể thành đôi, đây là logic kiểu gì vậy?”

 

“Giờ là thời cổ đại ư? Con gái nói chuyện với người khác là tiếp xúc thân mật sao? Là phải chịu trách nhiệm với người mình nói chuyện sao?”

 

“Vậy xem ra bây giờ các cậu có thể có bạn gái đều là do chẳng hề làm gì hết, chẳng qua con gái nói chuyện với các cậu mấy câu, các cậu đã yêu luôn rồi.”

 

Đám sinh viên nam nghe vậy nhìn nhau.

 

Tuy bọn họ đều đứng về phía Lương Văn Tự nhưng câu này cũng có lý.

 

Tư Ninh có nói chuyện với Lương Văn Tự nhưng sinh viên nam từng nói chuyện với Tư Ninh thì rất nhiều…

 

“Anh đừng có đứng đây gây rối.”

 

Bạn Lương Văn Tự lại ra đi “quên mình vì bạn bè”: “Tư Ninh không ám chỉ gì thì liệu Văn Tự có đâm đầu vào không?”

 

“Vậy cậu để cậu ta nói xem.” Quý Minh Thần thản nhiên nói: “Tư Ninh đã ám chỉ như thế nào với cậu ta.”

 

Bạn bè bảo Lương Văn Tự mau nói đi, Lương Văn Tự trừng mắt nhìn Quý Minh Thần nhưng im lặng một hồi không nói ra nổi một chữ.

 

Quý Minh Thần cười: “Không nói được phải không? Có phải thứ gọi là “ám chỉ” đó đều do cậu tưởng tượng ra không?”

 

“...”

 

“Bạn học à, mặc dù cậu còn chưa vào đời nhưng tôi khuyên cậu một câu, xã hội tàn khốc chỉ chấp nhận sự thật.”

 

“...”

 

“Với lại, thích tưởng tượng là bệnh, nên chữa đi.”

 

Vừa nói xong, Lương Văn Tự xông ngay tới đòi đánh Quý Minh Thần.

 

Các bạn học xung quanh giật mình.

 

Trong ấn tượng của họ, Lương Văn Tự là người hiền lành, hào hoa phong nhã, sao có thể nói không hợp ý một cái là xông tới đánh người ta được?

 

Tư Ninh cũng giật mình, định chạy tới nhưng Lương Văn Văn kéo cô lại.

 

“Đừng qua đó làm ảnh hưởng tới việc thầy Quý phát huy phong độ.”

 

“...”

 

Quý Minh Thần không ngờ Lương Văn Tự lại bất ngờ động thủ.

 

Nhưng tốc độ như vậy chẳng đáng để anh coi ra gì, anh hóa giải đòn đánh dễ như trở bàn tay.

 

Lương Văn Tự không phục, xông tới như phát rồ, nhưng bị các bạn túm lại: “Văn Tự, cậu làm gì vậy? Nói chuyện là được rồi, đừng động thủ!”

 

Ngay lúc mọi người nghĩ không còn chuyện gì nữa thì diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ Lương Văn Tự lại động thủ đánh bạn mình!

 

“Ai mượn cậu dạy tôi phải làm gì? Cậu là cái thá gì? Cái thá gì chứ! Tôi đánh chết cậu!”

 

Căng tin lập tức loạn lên.

 

Người phụ trách gọi điện cho bảo vệ, các giáo viên đang ăn cơm ở căng tin cũng lại khuyên can.

 

Nhưng Lương Văn Tự như thể biến thành người khác.

 

Điên cuồng, cố chấp, dữ tợn.

 

Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam choáng váng, Tư Ninh nhớ lại lời Trần Ấu Thanh từng kể.

 

… Bạn gái ngoại tình với công tử nhà giàu, anh ta đánh cậu ấm đó nhập viện, gia đình phải bồi thường cho người ta rất nhiều tiền.

 

Trong lòng Tư Ninh căng thẳng, cô chạy tới.

 

Lúc này Quý Minh Thần túm Lương Văn Tự lên, chỉ vài động tác đã ghì được Lương Văn Tự lên tường, giữ nghiến lại, không cho anh ta động thủ đánh người.

 

“Thả tôi xuống! Có tin tôi đánh chết anh không!”

 

Quý Minh Thần ghì mạnh hơn, Lương Văn Tự đau cau mày.

 

“Cậu không đánh chết được tôi đâu.” Quý Minh Thần nói: “Nhưng tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì hôm qua đã kiếm chuyện với cô ấy.”

 

Lương Văn Tự cười lạnh: “Chỉ dựa vào anh hả?”

 

Quý Minh Thần cũng cười, nụ cười vẫn đầy ôn hòa: “Chẳng lẽ dựa vào cậu?”

 

Mọi người vây xem cảm thấy vào lúc căng thẳng thế này mà thái độ của Quý Minh Thần vẫn quá tốt.

 

Chỉ có Lương Văn Tự tiếp xúc gần với anh mới thấy được sự hung ác nham hiểm tàn nhẫn bên dưới khuôn mặt ôn hòa của người đàn ông.

 

Trong mắt anh như ẩn giấu một con dao lạnh lùng giết người không thấy máu muốn băm vằm anh ta.

 

Lương Văn Tự sợ.

 

Hai cẳng chân run rẩy, giọng điệu yếu xuống: “Tôi... Tôi theo đuổi cô ấy, thì sao nào? Sao hả? Không được hả? Ối…”

 

“Cậu xứng à.”

 

Quý Minh Thần ghì chân lên bụng Lương Văn Tự.

 

Không phải chỗ yếu hại, cũng chú ý dùng lực, ngoài khiến Lương Văn Tự đau không đứng dậy nổi ra thì không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì.

 

Tư Ninh tới bên cạnh Quý Minh Thần, hỏi: “Anh ta không sao chứ?”

 

“Sao em lại tới đây?”

 

Quý Minh Thần thấy Tư Ninh, sát khí trên người lập tức tan biến: “Không phải bảo em kiếm chỗ nào đó yên tĩnh chờ anh sao?”

 

Tư Ninh biết Quý Minh Thần đánh đấm giỏi.

 

Trước đây anh một chọi bốn, dạy dỗ bọn côn đồ dễ như bỡn.

 

Chỉ có điều đây là trường học, Lương Văn Tự cũng không phải côn đồ, lỡ như bị làm to chuyện, ảnh hưởng tới Quý Minh Thần thì sao?

 

“Không sao.” Quý Minh Thần nói: “Chỉ làm cậu ta tỉnh táo lại thôi.”

 

Lương Văn Văn và Đoạn Hiểu Nam đứng bên cạnh thấy Lương Văn Tự đau sắp khóc: Cách này đúng là tỉnh táo! Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh kéo Quý Minh Thần đứng xa ra một chút.

 

Lúc này, bạn học bị Lương Văn Tự đánh no đòn được dìu dậy.

 

Anh ta chỉ vào Lương Văn Tự, quát: “Mẹ kiếp, mày là thằng điên! Tao phải khám nghiệm thương tích! Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát! Nhất định tao phải tống mày vào tù!”

 

Căng tin vốn đã lộn xộn, giờ còn lộn xộn hơn.

 

Lãnh đạo nhà trường nghe nói, đích thân đứng ra xử lý, biết là người của hội sinh viên, còn là ứng cử viên chức chủ tịch hội ra tay đánh người thì rất mất mặt.

 

Chỉ vài phút sau, cả Đại học Công nghệ và Đại học Hoa Thành đều biết chuyện này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)