TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Ôm một cái (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Tư Ninh không nhờ Quý Minh Thần nhận mà tự mình qua lấy.

 

Trên nửa quãng đường cô đã mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống, khi về tới nhà thì lại thấy nhiều quá.

 

Quý Minh Thần cũng mua giống hệt cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dọn xong phòng làm việc rồi.” Quý Minh Thần nói: “Đi nghỉ ngơi đi.”

 

Thấy anh không muốn nói rõ, Tư Ninh cũng không hỏi, cầm một túi khoai tây chiên vào phòng làm việc.

 

Nói là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tư Ninh hoàn toàn không bình tĩnh nổi.

 

Cô biết Quý Minh Thần cẩn thận, nhưng cũng không thể biết rõ cô như lòng bàn tay được đúng không?

 

Sao anh biết được cô thích ăn gì?

 

Thực sự không nghĩ nổi nữa, Tư Ninh lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc.

 

Cô trốn sau cánh cửa, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là muốn xem xem Quý Minh Thần đang làm gì.

 

Trong phòng bếp, nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp gas.

 

Trên cửa sổ có một lớp sương mỏng, che mờ đi màn đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Minh Thần không ở đây.

 

Tư Ninh tự hỏi anh đã đi đâu rồi?

 

Vừa quay người lại thì va vào ngực của Quý Minh Thần.

 

“Người anh làm bằng đá đúng không?” Tư Ninh che trán: “Sao lại cứng thế này!”
 

“...”

 

Quý Minh Thần thấy cô lén la lén lút nhưng không muốn dọa cô, vừa định lên tiếng thì cô bỗng dưng quay lại.

 

Cầm lấy tay người con gái, Quý Minh Thần nói: “Để anh xem nào.”

 

Hơi đỏ một chút.

 

“Tìm anh à?” Quý Minh Thần nhẹ nhàng xoa trán cô: “Em muốn gì?”

 

“...”

 

Không thể nói là cô tới nhìn trộm anh, kết quả là anh đi tới từ phía sau em đúng chứ?

 

Tư Ninh nói bừa: “Khát nước.”

 

“Trong phòng làm việc của anh không có nước sao?”

 

“Nước trái cây được chưa?”

 

Quý Minh Thần hết cách với cô, mỉm cười, rót cho cô một ly nước nhỏ, dặn dò: “Đừng uống nhiều quá, sắp ăn cơm rồi đấy.”

 

Nghe vậy, Tư Ninh nói: “Anh giống dì Trương quá.”

 

“...”

 

“Giọng điệu của dì ấy cũng như thế này.”

 

Dường như Tư Ninh không cảm thấy lời này đã vô tình chạm vào nỗi đau tuổi tác của ai đó, khoái chí thử một ngụm nước trái cây.

 

Cho tới khi phát hiện ra người đàn ông lớn kia vẫn đang nhìn mình, cô mới hơi chột dạ, uống hết nước trái cây, đặt cốc xuống rồi chạy đi.

 

Nhìn dấu son môi màu đỏ nhàn nhạt trên ly nước, Quý Minh Thần mỉm cười: “Cô nhóc vô lương tâm.”

  

Nửa tiếng sau, Tư Ninh tới ăn cơm.

 

Món canh nấm của Quý Minh Thần cực kì thơm, chỉ cần uống canh trước khi ăn là cô đã uống được hai bát.

 

Khi Trình Hàng gửi tin nhắn tới, Tư Ninh đang gắp thịt.

 

Cô đưa đũa cho Quý Minh Thần, mở điện thoại lên.

 

Ngọt Ngọt: [Đã đặt vé ăn Tết chưa?]

  

Ngọt Ngọt: [Đặt rồi thì nói đi]

 

Tư Ninh: [Hôm nay mới là ngày bao nhiêu chứ? Muốn cháu về ăn Tết tới mức này sao?]

 

Tư Ninh: [Cậu cũng đâu có cho cháu tiền mừng tuổi.]

 

Ngọt Ngọt: [Trong mắt cháu chỉ có tiền thôi đúng không? Thiếu tiền à?]

 

Tư Ninh: [Thiếu.]

  

Nhắn xong đặt điện thoại xuống, Tư Ninh gắp miếng thịt mà Quý Minh Thần gắp cho cô lên, độ nóng vừa phải, không già, rất mềm.

 

Chuông điện thoại lên vang lên.

 

Ngọt Ngọt: [Đối phương đã chuyển cho bạn 10000 tệ.]

  

Ngọt Ngọt: [Mua vé xong rồi nói tiếp!]

 

Tư Ninh vội vàng đặt đũa xuống, ấn nút nhận: [Không thành vấn đề.]

 

Quý Minh Thần hỏi: “Trình Hàng à?”

 

“Vâng.” Tư Ninh gật đầu: “Hỏi bao giờ em về nhà ăn Tết.”

 

Tư Ninh chuyển tiền vào tài khoản, chuẩn bị chăm chú ăn cơm, lại nghĩ tới sắp đến Tết rồi, Quý Minh Thần thì sao?

 

“Anh…” Tư Ninh mím môi: “Đón Tết cùng dì sao?”

 

Quý Minh Thần nói: “Đúng thế.”

 

Tư Ninh hoàn toàn không thể hiểu được Quý Minh Thần sẽ có cảm thấy thế nào.

  

Năm mới là Tết đoàn viên, ở bên người nhà thì nên vui vẻ mới phải, nhưng Quý Minh Thần lại phải nhìn mẹ mình vẫn đang ốm, e rằng không thể cảm thấy vui nổi.

 

“Năm nay anh chúc Tết dì thay cho em, được không?”

 

Quý Minh Thần nhìn người con gái, trong mắt tràn ngập ý cười ấm áp: “Đương nhiên là được. Để giới thiệu luôn em là…” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh nắm chặt đôi đũa: “Là gì?”

 

“Bạn gái tương lai.”

 

“...”

 

Tư Ninh đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm, thì thầm: “Mặt dày.”

 

Quý Minh Thần mỉm cười, gắp thức ăn cho cô.

 

Một lúc sau, Trình Hàng lại gọi tới, lần này người bắt máy là Quý Minh Thần.

 

“Đang bận à?” Trình Hàng hỏi.

 

Quý Minh Thần liếc nhìn Tư Ninh, nói: “Không bận, nói đi.”

 

“Anh trông chừng con nhóc đó giúp tôi.”

 

“...”

 

Trình Hàng lại thở dài: “Nó muốn học y thì cũng được, nhưng ngôi trường đó lại ở nơi khác, phiền phức. Vừa nhắn tin cho tôi, khóc lóc than thở với tôi kia kìa.”

 

“Khóc lóc?”

 

Tư Ninh ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng lên như quả chuông đồng.

 

Cách mấy nghìn km, dường như Trình Hàng cảm nhận được sức mạnh này nên hắt hơi một cái.

 

Anh ấy khịt mũi, nói tiếp: “Tiêu tiền thì không sợ, nhưng tôi lại sợ có người lừa nó. Ngốc nghếch mà còn tưởng mình giỏi giang. Sau này bị người ta bán còn đưa tiền cho người ta ấy chứ.”

 

Quý Minh Thần mỉm cười, gắp cho Tư Ninh món trứng cút mà cô yêu thích, véo nhẹ mặt cô, hy vọng bà cụ non của anh hết giận.

 

Trả lời Trình Hàng: “Yên tâm, tôi sẽ để ý, không để em ấy bị lừa.”

 

“Ừm.” Trình Hàng thở dài: “Có anh ở đó thì tôi yên tâm rồi, tôi chẳng tin ai khác đâu.”

 

“...”

 

“Đúng rồi, tiện thể xem giúp tôi có chàng trai nào vây quanh nó không nhé.”

 

“…”

 

“Tôi phải kiềm tra kĩ.”

 

Tắt điện thoại, cuối cùng Tư Ninh cũng có thể lên tiếng, chỉ nói một câu: Ngốc bạch ngọt.

 

“Trình Hàng chỉ là đang quan tâm em mà thôi.” Quý Minh Thần nói: “Sao thế, dạo này thiếu tiền tiêu à?”

 

Tư Ninh bực bội nói: “Thiếu tiền gì chứ? Chỉ là thấy em dễ bị lừa thôi.”

 

“...”

 

Tư Ninh châm chước việc Trình Hàng không thông minh cho lắm nên cũng không cho anh ấy một bài học.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trình Hàng thực sự là ngốc bạch ngọt, nhưng nếu như anh ấy biết cháu gái và anh em của mình…

  

Tư Ninh rùng mình, miếng cá vừa gắp lên lại rơi xuống nồi.

 

Nước bắn tứ tung, làm mu bàn tay cô bị bỏng.

 

Tư Ninh rụt tay lại theo bản năng, nhưng lại bị Quý Minh Thần kéo ra.

 

“Không sao.” Cô khó chịu vặn tay, không rút tay về.

 

Quý Minh Thần cau mày, đưa cô tới phòng vệ sinh rửa nước lạnh, nói rằng trong nhà có thuốc trị bỏng, lát nữa sẽ bôi.

 

“Anh cứ làm quá lên thôi.” Tư Ninh nói: “Chỉ đỏ một chút thôi mà.”

 

Quý Minh Thần nhìn cô: “Để lại sẹo thì sao? Em còn phải chơi đàn đấy.”

 

Hai người quây quần bên nhau.

  

Quý Minh Thần nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của người con gái, điều chỉnh tốc độ chảy của nước, rửa sạch chỗ bị đỏ.

 

Trước mặt họ là một chiếc gương, soi rõ dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của người đàn ông, hàng lông mi dài rũ xuống giống như một chiếc quạt lông vũ nhỏ, che đi đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia.

 

Nước lạnh quá làm người con gái rét run, anh cau mày.

 

Nước ấm rồi, không thể xử lý chỗ bị bỏng, anh cũng cau mày.

 

Tư Ninh cứ nhìn anh như thế, chỉ cảm thấy trái tim như được bao bọc trong một lớp bông ấm áp và mềm mại, làm cô cực kì yên tâm.

 

Sau khi xử lý xong vết bỏng, hai người tiếp tục ăn cơm.

 

Quý Minh Thần nhớ ra gì đó, hỏi Tư Ninh rằng có phải ngày 16 là thi xong rồi không?

  

“Ngày 14 là thi xong rồi.” Tư Ninh uống một ngụm nước trái cây: “Sao vậy?”

 

Quý Minh Thần nói: “Vậy thì ngày 16 đừng về nhà vội, cùng anh tới một chỗ, được không?”

 

“Đi đâu?”

 

“Em đã từng gặp bạn anh là Hàn Liệt ở bệnh viện rồi. Có người mời anh tới một khu nghỉ dưỡng mới khai trương, anh muốn đưa em đi thư giãn một chút.”

 

Khu nghỉ dưỡng?

 

Đó chẳng phải là đi du lịch hai người sao?

 

Tốc độ theo đuổi này cũng nhanh quá rồi đúng không?

  

Tư Ninh ngại ngùng, nhưng trong lòng lại âm thầm mong chờ.

  

“Anh còn mời cả Hạ Lâm nữa.”

 

“Hả?”

 

Tư Ninh còn đang nghĩ xem đi du lịch hai người thì nên mặc gì? Tại sao lại có cả Hạ Lâm nữa?

 

“Em đi một mình có lẽ sẽ thấy buồn chán.” Quý Minh Thần nói: “Nếu như mấy người Hạ Lâm cũng đi thì các em có thể tụ tập trước Tết rồi.”

 

Sắp xếp ổn thỏa thế này cơ mà.

 

Lúc này không còn bất kì lý do gì để từ chối nữa, Tư Ninh vui vẻ gật đầu: “Được.”

 

Ăn cơm xong, Quý Minh Thần dọn dẹp bàn ăn.

  

Tư Ninh muốn giúp nhưng anh không cho.

 

Nhưng nhìn thấy dường như Tư Ninh không muốn rảnh rỗi nên anh đã đưa cô tới cạnh chiếc tủ tựa vào ban công trong phòng khách. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em sắp xếp tủ đồ ăn vặt đi.”

 

“Tủ đồ ăn vặt?”

 

Tư Ninh mở cửa tủ ra, bên trong có mấy cái túi lớn, tất cả đều là những món ăn vặt mà thường ngày cô thích ăn.

  

“Sau này đây chính là vị trí cố định cho đồ ăn vặt của em.” Quý Minh Thần nói: “Muốn ăn thì tự lấy. Nhưng mà vẫn là câu nói cũ, em phải…”

 

“Có chừng mực.” Tư Ninh tranh trả lời.

 

Quý Minh Thần mỉm cười, dường như trong mắt như có những vì sao vỡ vụn, khiến người ta không thể rời mắt.

  

Tư Ninh rũ mắt, thì thầm: “Anh đang mua chuộc em sao?”

  

“Cái này đã có thể mua chuộc em rồi sao?”

 

“...”

 

“Đương nhiên không thể.”

 

Quý Minh Thần vẫn cười, cũng không biết là đang vui vẻ cái gì.

 

Tư Ninh lườm anh bằng ánh mắt khó hiểu, cầm một gói kẹo cao su vị hoa anh đào lên, nói tiếp: “Nếu như ăn hết sạch rồi thì sao? Anh có bổ sung thêm không?”

 

“Có.” Anh nói: “Nhưng sẽ không ăn hết đâu.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì anh sẽ luôn ở đây.”

 

Còn chưa ăn kẹo mà sao lại ngọt thế này?

 

Tư Ninh cảm thấy mình đã rơi vào bể mật, nếu còn không làm gì, có thể cô sẽ trở thành người đồng ý lời theo đuổi nhanh nhất trong lịch sử mất.

 

Thế là, cô xoay chiếc túi để làm anh mất tập trung.

 

Thấy còn có cả nhãn hiệu bánh quy lần trước mình chọn trong siêu thị, vậy mà lại có vị mới rồi.

 

Nghĩ tới việc chưa từng ăn thử vị tiêu, cô càng muốn ăn thử.

 

“Vị tiêu thì bỏ đi, quá cay.” Quý Minh Thần nói: “Trước đây em từng ăn cay rồi nhập viện, phải chú ý.”

  

Tư Ninh sững sờ: “Anh còn nhớ sao?”

 

“Việc em ăn cay rồi nhập viện hả?” Quý Minh Thần hỏi: “Anh nhớ.”

 

Quý Minh Thần vào bếp rửa bát.

 

Tư Ninh đứng trước tủ đồ ăn vặt, nhịp tim vẫn chưa ổn định.

 

Cô cứ ngỡ anh sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ trong quá khứ, đã quên từ lâu rồi.

  

Nhưng hoá ra anh vẫn nhớ.

  

Kể từ khi Quý Minh Thần tỏ tình nói rằng anh thích cô, cô vui mừng, kích động, hạnh phúc, nhưng vẫn luôn không tin, thậm chí thi thoảng còn nghi ngờ liệu đây có phải là một giấc mơ hay không?

 

Cô đã đợi ngày này quá lâu rồi, lâu tới mức cô muốn bỏ cuộc, nhưng bây giờ cô đã quay trở lại.

 

Việc này có khả năng không?

  

Mỗi đêm trước khi ngủ, Tư Ninh đều tự hỏi mình như thế này.

 

Nhưng Quý Minh Thần đã để trái tim treo lơ lửng của cô hạ xuống đất từng chút một.

 

Không chỉ ghi nhớ khẩu vị của cô, còn nhớ cô thích ăn lẩu nhất, còn có tủ đồ ăn vặt…dần dần cô đã tin tất cả đều là sự thật.

  

Tình cảm của cô đã được đáp lại.

 

Tư Ninh liếc nhìn phòng bếp, sợ rằng tình cảm của mình bị phát hiện.

 

Hít sâu, xoa mặt, cô mở túi ra sắp xếp đồ ăn vặt…

 

Khi sắp làm xong, chuông cửa bỗng dưng kêu lên.

 

Quý Minh Thần lau tay đi ra, Tư Ninh đóng cửa tủ lại, nhẹ nhàng hỏi: “Em có nên tránh đi một lát không?”

 

“Tránh đi?” Anh lắc đầu: “Anh theo đuổi em quang minh chính đại, không cần tránh đi.”

 

Khóe miệng Tư Ninh giật nhẹ.

 

Nhưng sau khi Quý Minh Thần nhìn thấy người bên ngoài qua mắt cửa thì đứng im không nhúc nhích. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh đi tới, thì thầm hỏi: “Ai thế? Đồng nghiệp à?”

 

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

 

Tư Ninh giật mình sợ hãi, Quý Minh Thần bịt tai cô lùi lại.

  

Tay anh cực kì lạnh, Tư Ninh cũng lạnh theo.

 

Bên ngoài là ai?

 

Quý Minh Thần không nói gì, đưa Tư Ninh vào phòng ngủ.

 

Sắc mặt của anh không tốt, nhưng lại ấm áp nói với cô rằng: “Chờ trong này một lát. Cho dù nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài.”

 

Tư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi tại sao.

 

Quý Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cô, nói: “Không sao đâu.”

 

“Anh sẽ không có chuyện gì chứ?”

 

“Không đâu.”

 

“Anh chắc chắn không?”

 

“Anh chắc chắn.”

 

Người tới là Quý Thiệu, chú út của Quý Minh Thần.

 

Bởi vì đợi ở bên ngoài quá lâu nên Quý Thiệu không hề kiên nhẫn.

  

Nhưng khi nhìn thấy Quý Minh Thần thì lại cố tình tỏ ra không quan tâm tới con cháu mình, vênh vênh váo váo đi vào nhà Quý Minh Thần, ngồi lên ghế sô pha.

 

Cũng gác cái chân què của mình lên bàn uống nước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)