TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 505
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Người nhà (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Nói chưa dứt lời.

 

Giọng Quý Minh Thần khàn khàn, cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng Tư Ninh.

 

Lỡ như anh không qua khỏi thì sao bây giờ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Càng nghĩ, càng sợ.

 

Nước mắt Tư Ninh tuôn như đê vỡ, chảy mãi không hết.

 

Quý Minh Thần thấy cô như vậy, trong lòng hoảng hốt, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, tay nhẹ buông ra, một chiếc móc khóa chó Snoopy rơi ra.

 

Tư Ninh không thể tin được: “Không phải thầy…”

 

“Xin lỗi.” Quý Minh Thần cười yếu ớt: “Chỉ lấy lại được nó.”

 

Với khả năng của Quý Minh Thần thì thừa sức bắt được một tên trộm.

 

Nhưng tên trộm này quá gian xảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta đoán ra Quý Minh Thần để ý cái túi này nên lúc chạy lên cầu, cố ý làm động tác quẳng túi xuống sông nhưng thực ra chỉ là động tác giả lừa Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần tiếc chiếc móc khóa, vươn người ra ngoài lan can với lấy.

 

Tên trộm thừa cơ đẩy mạnh anh một cái, anh bị ngã dúi xuống…

 

“Thầy bị hâm à?”

 

Tư Ninh lấy chiếc móc khóa vứt sang một bên: “Thứ này quan trọng hơn mạng sống hay sao? Thầy điên à?”

 

Quý Minh Thần muốn nhặt lại con Snoopy ướt đẫm đó nhưng thấy Tư Ninh khóc, anh lập tức nói: “Được rồi, tôi sai rồi. Đừng khóc. Nếu em khóc thì thôi vậy, không cần nó nữa…”

 

Tư Ninh thút tha thút thít, vội vàng nhặt lại nó: “Em nói thầy hâm chứ em có nói em không lấy nó đâu?”

 

“...”

 

Xe cứu thương đến.

 

Dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế, Quý Minh Thần được đưa lên xe, Tư Ninh đi theo.

 

Ban nãy không cảm thấy gì, giờ biết cứu được rồi, thấy yên tâm rồi, Tư Ninh mới run lên cầm cập.

 

Điều dưỡng đang chăm sóc cho Quý Minh Thần, không để ý tới Tư Ninh, Quý Minh Thần nói: “Xin hỏi có chăn không? Phiền chị cho cô ấy một chiếc.”

 

Điều dưỡng nghe vậy đi lấy.

 

Tư Ninh nhận lấy, nhớ ra nên hỏi: “Chị điều dưỡng, có còn nữa không?”

 

Điều dưỡng nhìn người đàn ông cũng đang lạnh, cười: “Còn, vẫn còn.”

 

Tư Ninh yên tâm, đưa chiếc của mình cho Quý Minh Thần đắp trước.

 

Quý Minh Thần nhìn cô chăm chú.

 

Cô làm gì anh cũng nhìn theo như hình với bóng.

 

Tư Ninh bị nhìn tới độ khó chịu cả người, hung dữ hỏi: “Nhìn gì?”

 

“Lát nữa,” Quý Minh Thần ho khẽ, “Em cũng phải khám bác sĩ đấy, biết chưa?”

 

Tư Ninh “hừ” một tiếng: “Bớt xen vào chuyện của em đi, thầy tự lo cho mình ấy.”

 

Nói xong, điện thoại di động của cô đổ chuông.

 

May là có người có lòng tốt nhặt điện thoại cô vứt xuống, giữ hộ cho cô.

 

Nếu không thì cả người cả của của cô đều mất sạch.

 

Trình Hàng không rõ tình hình, bực bội vì Tư Ninh mãi không nghe máy, vừa mở miệng đã hỏi ngay: “Đi đâu thế? Giận cũng không được không nghe điện thoại biết không? Nếu không… Sao cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

 

Tư Ninh không rảnh giải thích, chỉ nói: “Không sao rồi. Có điều đang hơi bận một chút, lát cháu gọi lại cho cậu sau.”

 

“...”

 

“Yên tâm đi.”

 

Cúp điện thoại, Quý Minh Thần hỏi: “Trình Hàng?”

 

“Sao thầy nói nhiều vậy?” Tư Ninh vẫn đang giận: “Im miệng.”

 

Quý Minh Thần cười, lại bắt đầu lẳng lặng nhìn cô.

 

Sắc mặt cô trắng bệch.

 

Hai gò má hồng hào lúc nãy giờ chẳng còn chút gì nữa.

 

Mái tóc dài và dầy bị ướt bết lại, dán vào cổ làm cô khó chịu, lấy tay gạt đi, nước văng tung tóe lên mu bàn tay anh, cô định dùng tay lau đi cho anh.

 

Nhưng phát hiện ra anh đang nhìn mình, cô lại lườm anh một cái rõ hung dữ rồi mặc kệ.

 

Nhưng chẳng được mấy giây, cô lại cầm chăn lau đi cho anh.

 

Trong lòng Quý Minh Thần cực kỳ ấm áp.

 

Còn ấm áp hơn gấp trăm lần hôm đi cắm trại dã ngoại, cô hứa với anh nếu có ngày anh bị rơi xuống nước, cô sẽ cứu anh.

 

Ấm áp tới độ làm tim anh gần như lạc nhịp.

 

... Cô thực sự liều mình cứu anh.

 

Tư Ninh vẫn đang vật lộn với mái tóc.

 

Lần này đã cẩn thận hơn rồi nhưng vẫn làm văng nước lên mu bàn tay anh.

 

Trên tay anh có đá hút nước hay sao ấy nhỉ?

 

Tư Ninh đành phải lấy chăn lau đi cho anh một lần nữa, biểu cảm đầy bất đắc dĩ.

 

Quý Minh Thần muốn nói chấm nước nhỏ ấy không hề gì nhưng không hiểu sao anh lại rất thích xem cô “tự mâu thuẫn” như vậy.

 

Chính xác hơn thì là thích xem cô “tự mâu thuẫn” như vậy với anh.

 

“Ôi.”

 

Tư Ninh mở miệng ngắt ngang dòng suy nghĩ kỳ lạ của Quý Minh Thần.

 

“Thầy có họ hàng gì ở đây không?” Tư Ninh hỏi: “Lỡ như lát nữa thầy cần người nhà ký tên thì em liên lạc với ai?”

 

Quý Minh Thần cụp mắt, im lặng một lát, nói: “Không có ai cả.”

 

“Cái gì?”

 

“Không có người thân.”

 

Cảm giác chua xót chậm rãi lan tỏa trong lòng Tư Ninh: “Ồ.”

 

Quý Minh Thần nhìn về phía cô: “Em có thể làm người nhà của thầy một chút được không?”

 

Tư Ninh muốn nói sao cô làm được?

 

Nhưng lời đến bên môi, cảm giác chua xót càng đậm hơn.

 

Cô nghĩ đến chuyện anh luôn ăn tết một mình.

 

Nếu giờ đây ngay cả ốm nằm viện cũng không có ai chăm nom thì hơi bị đáng thương.

 

“Được thôi.” Tư Ninh quay mặt đi chỗ khác, nói: “Có ai hỏi thì em sẽ nói thầy là cháu họ ngoại của em.”

 

Quý Minh Thần khẽ cười một tiếng: “Được.”

 

Xe cứu thương vẫn đang chạy bon bon về bệnh viện.

 

Cơ thể Tư Ninh ấm dần lên.

 

Nhưng lát nữa áo ướt bị gió thổi chắc chắn sẽ lại lạnh trở lại.

 

Cô nhờ Đoạn Hiểu Nam người địa phương mang cho cô một bộ quần áo.

 

Đoạn Hiểu Nam thấy cô phải đi viện, không chần chừ, lập tức nhắn lại trên Wechat báo sẽ tới ngay.

 

“Tư Ninh.”

 

Tư Ninh đang nhắn “cảm ơn” với Đoạn Hiểu Nam nên trả lời chậm một chút: “Sao ạ?”

 

“Em lại đây.”

 

“...”

 

“Sát lại gần một chút.”

 

Tư Ninh không hiểu nhưng thấy Quý Minh Thần đã ra nông nỗi này rồi, cô không chống đối anh nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cúi người tới gần: “Sao vậy ạ?”

 

“Gần thêm chút nữa.”

 

“Rốt cuộc là gì vậy ạ?”

 

“Gần chút nữa.”

 

“...”

 

Tư Ninh áp hẳn tới, suýt thì đụng phải mặt anh.

 

Cô thấy không ổn, định rụt lại, trên đầu bỗng có cảm giác gì đó rất khẽ.

 

Quý Minh Thần nhặt một chiếc lá khô trên đầu cô.

 

Tư Ninh giật mình, ngước mắt nhìn lên.

 

Họ ở rất gần nhau, dường như trong khoảnh khắc, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

 

Từ góc nhìn của Tư Ninh, cô có thể nhìn thấy rõ đường cằm sắc nét và đường cánh mũi của chóp mũi tinh xảo.

 

Quý Minh Thần cười với cô: “Vất vả rồi người nhà.”

 

*

 

Quý Minh Thần vào phòng.

 

Lúc đầu Tư Ninh muốn đi theo nhưng Quý Minh Thần yêu cầu cô đi khám bác sĩ.

 

Ôi, vừa rồi còn gọi cô là người nhà cơ đấy.

 

Giờ hay rồi, ra mặt bề trên với cô, nếu phải mổ, cô không ký tên! Câu giờ cho chết!

 

Tư Ninh tức giận đi đăng ký khám bệnh.

 

Nhà Đoạn Hiểu Nam không xa chỗ này lắm nên đến khá nhanh.

 

Bác sĩ kê cho Tư Ninh một ít thuốc bắc chống cảm lạnh, dặn cô hôm nay phải chú ý giữ ấm và nghỉ ngơi, nếu thấy có gì không khỏe thì quay lại.

 

Khám bệnh xong, Tư Ninh nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ ướt.

 

Thực ra lý tưởng nhất là đi tắm nước nóng, không chỉ để đỡ lạnh mà quan trọng là nước sông bẩn, không được tắm gội sạch sẽ rất khó chịu.

 

Chỉ có điều Quý Minh Thần vẫn đang ở đây, cô không đi được.

 

“Ninh Ninh, chỉ thay đồ thôi à?” Đoạn Hiểu Nam cũng hỏi: “Cậu về nhà tớ tắm đi, con gái không thể để bị nhiễm lạnh được.”

 

Tư Ninh nói cảm ơn: “Phiền cậu đưa quần áo tới đã ngại lắm rồi. Quần áo hết bao nhiêu tiền, để tớ chuyển trả cậu qua Wechat.”

 

Đoạn Hiểu Nam nói không hề gì, đang định hỏi tại sao lại bị thế này thì một người đàn ông đi về phía họ.

 

“Xin hỏi, em là Tư Ninh phải không?”

 

Tư Ninh gật đầu: “Anh là?”

 

Người đàn ông tự giới thiệu: “Anh là Hàn Liệt, là bạn cấp ba của Quý Minh Thần.”

 

Trước vẻ mặt nghi ngờ của Tư Ninh, Hàn Liệt lấy thẻ căn cước ra chứng minh.

 

Tư Ninh: “...”

 

Chưa từng thấy ai tự giới thiệu thẳng thắn trực tiếp như vậy.

 

Hàn Liệt nói vừa rồi Quý Minh Thần gọi điện thoại bảo anh ấy tới.

 

Quý Minh Thần thuê một phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện, gọi anh ấy đưa một cô gái tên là Tư Ninh qua đó.

 

“Lão Quý nói không thể để em cứ thế đợi ở đây được.” Hàn Liệt đưa thẻ phòng: “Cảm lạnh là chuyện nhỏ, ảnh hưởng sức khỏe về lâu về dài là chuyện lớn. Bên này có anh trông rồi, em mau đi đi.”

 

Tư Ninh không nhận, Đoạn Hiểu Nam cũng nháy mắt với cô.

 

Là khách sạn đó, sao con gái có thể tùy tiện tới đó được?

 

Hàn Liệt cười, thầm nhủ Quý Minh Thần đoán trúng phóc, may là anh ấy có bằng chứng thứ hai.

 

“Em à, không phải sợ, anh không phải người xấu.” Hàn Liệt lấy thẻ căn cước của Quý Minh Thần ra: “Phòng đấy thuê bằng thẻ căn cước của lão Quý, anh không có quyền vào đó. Lão Quý nói đưa thẻ căn cước cho em giữ.”

 

Lần này, Tư Ninh tin.

 

Bởi vì vừa rồi vào bệnh viện, Quý Minh Thần đã đưa thẻ căn cước cho cô nhưng cô trả lại.

 

Cho nên thẻ Hàn Liệt đang cầm chỉ có thể là Quý Minh Thần tự tay đưa cho anh ấy.

 

Không phải người anh tin tưởng, anh sẽ không làm như vậy.

 

“Ngại quá.” Tư Ninh nói: “Làm phiền anh.”

 

Hàn Liệt xua tay nói không sao.

 

Thực ra, anh ấy rất muốn hỏi thử Tư Ninh xem: Em là gì của tên độc thân từ trong trứng kia?

 

Vì sao lại sắp xếp cẩn thận từng li từng tí cho em như vậy?

 

Vì sao không cho anh ấy hỏi em là ai, giấu giếm vậy để làm gì?

 

Rốt cuộc là vì sao???

 

Trong đầu Hàn Liệt đầy dấu chấm hỏi nhưng buộc phải kìm nén.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)