TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Chủ động
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Quý Minh Thần nhận cuốn [ Thư tình ].

 

Chữ ký ở góc phải bên dưới của trang bìa trong đúng là bút tích của anh, bản thân anh xem cũng cảm thấy nó giống hệt chữ của mình.

 

Nhưng anh thực sự không nhớ mình từng mua quyển tiểu thuyết này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xem thì xem thôi.” Hàn Liệt trêu ghẹo: “Chẳng lẽ tôi lại cười cậu hay sao? Người đàn ông nào chẳng có một trái tim mơ mộng.”

 

Quý Minh Thần lật thêm vài trang, quyển sách này sạch sẽ ngay ngắn, không bị quăn mép.

 

Nếu như từng có ai đó đọc quyển sách này thì hẳn là người đó rất để tâm, quý trọng thậm chí nâng niu nó.

 

“Không phải sách của tôi.” Quý Minh Thần chắc chắn: “Tôi từng mua thì tôi sẽ nhớ.”

 

Hàn Liệt nghe vậy thì nổi lòng hiếu kỳ, đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nếu Quý Minh Thần mua thì không đến nỗi phải chối.

 

“Vậy thì thú vị thật.”

 

Hàn Liệt xem kỹ lại cuốn sách, chắc chắn nó là bút tích của Quý Minh Thần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là thể chữ Liễu phải không?” Hàn Liệt nói: “Tôi nhớ hồi cấp ba cậu từng thi thư pháp, lúc đó thầy từng nói vậy.”

 

Quý Minh Thần gật đầu.

 

Có điều nhắc tới chuyện này, thứ anh nghĩ tới không phải là cuộc thi thư pháp mà là lập tức nghĩ tới người lần trước nhắc tới “thể chữ Liễu” với anh.

 

Anh nhớ đó là khi họ trở về từ lễ hội ẩm thực.

 

Tư Ninh hỏi có phải anh từng học thư pháp không, vì cô nhận ra anh viết tên của mình theo thể chữ Liễu.

 

Lúc đó, cô còn tặng anh một chiếc móc khóa hình con heo…

 

“Tự dưng cậu cười gì vậy?” Hàn Liệt hỏi.

 

Quý Minh Thần ngẩn người, không nghe rõ: “Gì?”

 

“Tôi hỏi cậu cười gì vậy?”

 

“Tôi cười à?”

 

“...”

 

Quý Minh Thần cất [Thư tình] vào ngăn sách, đáp: “Nghĩ tới một người.”

 

Hàn Liệt lại hiếu kỳ: “Người nào?”

 

“Một người...” Quý Minh Thần cười tươi hơn: “Nói tôi giống heo.”

 

Hàn Liệt: “? ? ?”

 

*

 

Sau khi kết bạn trên Wechat, Quý Minh Thần rất ít khi gửi tin nhắn.

 

Nếu có cũng chỉ là một số nội dung liên quan đến dự báo thời tiết, nhắc cô chú ý mặc thêm quần áo.

 

Mới đầu Tư Ninh không quen, sau đó không để tâm nữa.

 

Quý Minh Thần không làm gì có lỗi với cô, trái lại, anh là người thầy tốt hiếm có của cô, trong lòng cô cảm ơn anh còn chẳng kịp.

 

Cho nên, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

 

Sắp tới kỳ nghỉ mồng 1 tháng 10, phần đa các sinh viên đều bắt đầu lên kế hoạch.

 

Có người rủ nhau đi du lịch, có người về nhà sum họp, cũng có người nằm lì trong ký túc suốt 7 ngày [1].

 

[1] Kỳ nghỉ quốc khánh mồng 1 tháng 10 của Trung Quốc hằng năm đều áp dụng quy định đổi dồn ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với 3 ngày nghỉ chính theo luật để nghỉ liên tục 7 ngày.

 

Trương Lâm và Lương Văn Văn thuộc team mua vé về nhà, Đoạn Hiểu Nam là người địa phương, dự định nằm ở nhà suốt bảy ngày.

 

“Ninh Ninh, một mình cậu ở lại ký túc xá có ổn không?” Đoạn Hiểu Nam nói: “Hay là tớ ở lại với cậu nhé.”

 

Tư Ninh nói: “Không cần. Chẳng qua tớ không muốn về nhà thôi, các cậu…”

 

Còn chưa nói xong thì Trình Hàng gọi điện tới, chắc cũng để hỏi chuyện nghỉ mùng 1 tháng 10.

 

Tư Ninh đi ra ngoài hành lang: “Có chuyện gì không nhắn qua Wechat được sao? Có phải cậu không biết dùng đúng không?”

 

Trình Hàng nghe cô nói xong thấy bực mình, con bé chết tiệt này ngày càng không biết lớn nhỏ.

 

“Cậu là cậu của cháu, gọi điện thoại còn phải xin phép cháu hay sao?” Anh ấy tức giận nói: “Cháu nhận được cuộc gọi của cậu thì phải cảm thấy như được tắm mình trong hoàng ân.”

 

“...”

 

“Vậy cậu tuyên chỉ đi.”

 

“Coi như cháu... Tuyên chỉ cái gì hả? Chỉ có công công mới tuyên chỉ!”

 

Tư Ninh cười cong môi.

 

Đùa Trình Hàng ngốc bạch ngọt bao giờ cũng vui, túm anh ấy giải khuây là lựa chọn số một.

 

“Ai cũng chống đối cậu.” Trình Hàng phàn nàn: “Quý Minh Thần về nước lâu vậy rồi mới liên lạc với cậu, ý gì vậy chứ? Thật chẳng coi nhau là bạn bè gì cả!”

 

Tư Ninh sững sờ, không ngờ chủ đề lại bất ngờ nhảy sang Quý Minh Thần.

 

“Phải rồi, có phải cháu đã gặp Minh Thần rồi phải không? Sao không nói cho cậu biết?”

 

Tư Ninh á khẩu.

 

Không phải cô cố ý không nói với Trình Hàng.

 

Chẳng qua hễ là chuyện dính dáng tới Quý Minh Thần, cô luôn muốn né tránh hết sức có thể.

 

“Cháu tưởng cậu biết rồi.” Tư Ninh định cứ thế lướt qua chuyện này.

 

May là Trình Hàng vốn cũng không để ý chuyện này, anh ấy nói: “Nếu nói sớm cho bọn cậu biết thì bọn cậu đã giúp chuyển nhà cho rồi. Một mình cô đơn, đúng là không sợ mệt.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu Tư Ninh ong một tiếng.

 

Trình Hàng vẫn đang nói huyên thuyên, nhưng cô không hề nghe lọt tai chữ nào.

 

... Một mình cô đơn.

 

Đến giờ Quý Minh Thần vẫn độc thân?

 

Không thể nào, anh dễ mến như vậy, cũng có nhiều con gái theo đuổi anh như thế, thế mà anh vẫn chưa yêu đương?

 

Chẳng lẽ anh thích... Bạn trai?

 

Tư Ninh bỗng chốc không hình dung nổi cảm xúc trong lòng.

 

Trình Hàng gân cổ lên gọi cô mấy lần, cô bị la váng cả óc mới hoàn hồn: “La gì mà la? Cháu không điếc.”

 

“...”

 

Gọi cháu, cháu không nói gì, giờ lại còn lý sự!

 

Bao nhiêu sự nóng nảy của Trình Hàng cũng bị bà cô tổ này mài nhẵn.

 

“Không điếc thì cậu có chuyện này giao cho cháu đây.”

 

Tư Ninh có dự cảm chẳng lành: “Chuyện gì ạ?”

 

Hỏi xong, cô nghe thấy Trình Hàng cười gian.

 

“...”

 

*

 

Tư Ninh cực kỳ không muốn chủ động.

 

Nhưng Trình Hàng dùng đủ chiêu cả nhu lẫn cương, nếu cô không chịu đồng ý, chắc nghỉ đông về nhà sẽ bị anh ấy làm phiền chết mất.

 

Hết cách, Tư Ninh hậm hực vài hôm, cuối cùng vẫn phải nhắn Wechat cho Quý Minh Thần, hỏi anh xem kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10 anh có thời gian cùng ăn một bữa đạm bạc hay không.

 

Quý Minh Thần đi dạy luôn cất điện thoại.

 

Một lúc sau anh mới thấy tin nhắn.

 

Anh mỉm cười, nhắn lại: [ Được ]

 

Không nói là ngày nào.

 

Tư Ninh phải hỏi anh, anh nói: [ Xem em tiện hôm nào.]

 

Tư Ninh chụp màn hình gửi cho Trình Hàng.

 

Trình Hàng nhắn lại ngay: [ Trưa mùng 4. ]

 

Tư Ninh làm trạm trung gian chuyển lời lại.

 

Quý Minh Thần cũng nhắn lại ngay: [ Được ]

 

“...”

 

Chỉ biết nói được được được, có giỏi thì anh nói ok xem.

 

*

 

Chẳng mấy chốc đã tới mùng 4.

 

Bắt đầu từ tối mùng 3, Tư Ninh đã không ngủ được.

 

Đến khi dậy, cô nằm lười trên giường một lúc mới bò xuống giường soi gương.

 

Hai quầng thâm to đùng ở trên mặt cô không thua gì gấu trúc.

 

Nội tâm Tư Ninh: “...”

 

Nghĩ đến thói xấu của người đó thích soi quầng thâm của người khác, không biết gặp mặt sẽ bị trêu ghẹo thế nào đây.

 

Tư Ninh vốn chỉ định bôi đại một ít kem chống nắng là được, giờ thì nhất định phải trang điểm đàng hoàng, ít nhất cũng phải đạt mức lịch sự cơ bản để đi gặp người khác.

 

Sửa soạn xong, Tư Ninh xuống dưới tầng.

 

Hôm nay cô mặc quần bò ống suông tối màu phối với giày chơi bóng màu trắng, áo len đen cổ tròn mặc kèm bên trong một chiếc áo phông trắng, cộng thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh.

 

Cách phối đồ đơn giản nhất nhưng cũng đậm chất thanh xuân nhất lại xinh xắn, thanh nhã.

 

Gặp bạn học khoa khác, Tư Ninh nở nụ cười chào hỏi.

 

Hai bạn nữ như bị “trúng sét”, chậc chậc bảo là sao lại có bạn nữ đẹp như vậy nhỉ?

 

Quả thực vui mắt.

 

Quý Minh Thần nói anh tới cửa tây của học viện Y học Hoa Thành đón Tư Ninh.

 

Tư Ninh ra chỗ hẹn sớm nửa tiếng.

 

Cô muốn uống một cốc trà sữa nhưng lại không muốn bị nhìn thấy nên xuống sớm mua uống trước.

 

Tư Ninh ngồi dưới hành lang có mái che gần cửa Tây, thong thả uống trà sữa.

 

Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện đằng trước.

 

Cô ngẩng đầu lên xem, đó là đàn anh khoa y học lâm sàng, học năm 3, tên là Lương Văn Tự.

 

Trước đây, Tư Ninh từng xem thi hùng biện, Lương Văn Tự là đội trưởng đội hùng biện, rất giỏi.

 

Tất cả mọi người đều nói không hổ là ứng cử viên ghế chủ tich hội sinh viên của học viện Y học Hoa Thành, ưu tú về mọi mặt.

 

“Sao lại ngồi đây một mình?” Lương Văn Tự hỏi: “Đừng để bị lạnh.”

 

Tư Ninh nói: “Đang chờ bạn. Đàn anh định đi ra ngoài à?”

 

Lương Văn Tự thấy nói là “chờ bạn” thì dập tắt ý định, gật đầu: “Ra ngoài trường một chuyến. Vậy không làm phiền em nữa, đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.”

 

“Cám ơn đàn anh nhắc nhở.”

 

Tư Ninh tiếp tục uống trà sữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang ra sức hút một viên trân châu thì Trình Hàng gọi điện thoại tới.

 

Ông cụ này không thích dùng Wechat.

 

Tư Ninh ngậm ống hút, ậm ờ hỏi: “Đến?”

 

“Đến cái gì mà đến!” Trình Hàng sắp phát điên lên được: “Cháu không xem bản tin à? Chẳng hiểu sao Bắc Thành đổ mưa to! Toàn bộ các chuyến bay ở sân bay đều bị trễ.”

 

Tư Ninh “ồ” một tiếng: “Vậy làm sao bây giờ?”

 

“Giờ mưa nhỏ lại rồi, chắc chốc nữa là bay được.” Trình Hàng nói: “Cậu gọi cho cháu là muốn bảo cháu giữ chân Minh Thần. Chúng ta chuyển sang ăn tối.”

 

Tư Ninh nóng ruột: “Cháu làm sao giữ chân người ta được? Giờ mới buổi trưa, buổi tối...”

 

Đang nói thì Quý Minh Thần gọi tới.

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu Tư Ninh nghĩ đến biểu cảm của Tôn Ngộ Không: Phiền chết mất!

 

Cô cúp điện thoại của Trình Hàng, nghe điện thoại của Quý Minh Thần: “Sao vậy?”

 

Quý Minh Thần ngạc nhiên: “Không vui à?”

 

“...”

 

Rõ ràng như vậy sao.

 

Tư Ninh chưa kịp trả lời thì nghe thấy bên chỗ Quý Minh Thần có tiếng gì đó kêu huỵch một tiếng, sau đó là tiếng nước ào ào.

 

“Thầy đang đâu vậy?” Tư Ninh hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

 

Quý Minh Thần hiếm khi mới thở dài một lần: “Thầy muốn hỏi em xem có thể để hôm khác ăn cơm được không?”

 

“Nhà bị rò nước.”

 

*

 

Lúc Tư Ninh đến, Quý Minh Thần đang lau chùi.

 

Anh mặc áo phông cộc tay, quần xắn lên tới bắp chân, hình ảnh một anh ngư dân đánh cá đập vào mắt. 

 

Nhưng ngoại hình của anh ngư dân này chắc chắn phải ngang tầm Tây Thi bắt cá.

 

Tư Ninh nhìn anh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn tới nhìn lui mấy lượt.

 

Cuối cùng, thực sự không nén nổi, cô phì cười.

 

Biểu cảm vô tội của Quý Minh Thần như muốn nói: Có buồn cười đến vậy không?

 

Nhưng thấy Tư Ninh cười như vậy, chính anh cũng cười theo.

 

Có Tư Ninh hỗ trợ, bãi chiến trường trong nhà được dọn dẹp nhanh hơn hẳn.

 

Nhưng để thu dọn trả về trạng thái như thường ngày thì cũng tốn không ít thời gian, một rưỡi chiều họ mới xong xuôi mọi việc.

 

Quý Minh Thần mời Tư Ninh ăn cơm trưa.

 

Tư Ninh không muốn đi, vừa hay Trình Hàng nhắn Wechat báo sắp bay, dặn cô phải giữ chân Quý Minh Thần, chờ tối bọn anh ấy tới tặng cho anh một “niềm vui bất ngờ”.

 

Đã sắp tới rồi, còn làm sao được nữa? 

 

Đành phải câu giờ vậy.

 

Lần này về Hoa Thành, Quý Minh Thần mua một chiếc... Lexus RX.

 

Trước lúc lên xe, Tư Ninh xoắn xuýt nên ngồi ghế nào.

 

Ghế phụ lái là vị trí nhạy cảm, ghế sau thì chẳng khác gì coi người ta là lái xe, nếu trên nóc xe có chỗ thì tốt…

 

Đúng lúc Tư Ninh còn chưa chọn được nên ngồi ở đâu thì Quý Minh Thần mở cửa ghế phụ cho cô.

 

“...”

 

“Lên đi.” Anh nói: “Đã giờ này rồi, chắc em đói bụng rồi.”

 

Tư Ninh thở dài, ngồi vào ghế phụ lái.

 

Quý Minh Thần lên xe, dặn cô cài dây an toàn, cô buồn bực làm theo.

 

Xe nhanh chóng rời làng đại học, chạy ra đường cao tốc bằng phẳng.

 

Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10, lượng xe lưu thông tăng cao đột biến.

 

Gặp đèn đỏ, kẹt xe là chuyện hết sức bình thường, đoạn đường 10 phút, giờ phải đi mất 20 phút.

 

Quý Minh Thần xem giờ, nhíu mày hỏi: “Muốn ăn gì?”

 

Tư Ninh nghĩ đến chuyện trong nhà Quý Minh Thần có rất nhiều đồ bị ngâm nước, phải đi siêu thị mua bổ sung nên nói: “Ăn McDonald's được không?”

 

“McDonald's?” Quý Minh Thần liếc nhìn cô một cái: “Tôi mời khách, không cần phải tiết kiệm tiền thay thầy.”

 

Tư Ninh nói: “Không phải tiết kiệm tiền. Không phải thầy cần tới siêu thị mua đồ sao?”

 

Lúc này đã khá trễ rồi.

 

Nhưng mà lời đến khóe môi, Quý Minh Thần lại đổi ý, nói: “Em đi mua với tôi à?”

 

“...”

 

Không đi mua sắm thì sao có thể kéo dài thời gian đây.

 

Tư Ninh cứng đờ gật đầu.

 

Quý Minh Thần cười: “Vậy nghe theo em.”

 

Cuối cùng hai người tới một khu mua sắm không xa trung tâm thành phố.

 

Siêu thị và ăn uống được tích hợp chung một chỗ, họ đi ăn McDonald's trước, sau đó đi siêu thị.

 

Tư Ninh không ngờ quán McDonald's này vẫn còn móc khóa chó Snoopy cô sưu tầm, hơn nữa còn đúng kiểu cô thiếu nên rất vui.

 

Cô cầm móc khóa không rời tay, cuối cùng treo nó vào túi.

 

“Thích vậy cơ à?” Quý Minh Thần hỏi.

 

Tư Ninh nói: “Thầy không hiểu đâu.”

 

“Ừm?”

 

“Đây gọi là niềm vui bất ngờ.” Cô nói: “Trước đó em đã sưu tầm lâu lắm rồi, còn thiếu đúng con này.”

 

Nói rồi lại chọc ngón tay vào mặt chó Snoopy.

 

Quý Minh Thần thấy cô vui như vậy, bỗng cảm thấy lần đi ăn McDonald's đáng giá hơn bất kỳ gì khác.

 

Ăn xong, hai người tới siêu thị.

 

Quý Minh Thần đi mua đồ ở siêu thị giống y như tác phong làm việc của anh vậy, trật tự có thứ tự, quy hoạch hợp lý. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh thì không.

 

Cô cảm thấy dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể về tay không được, phải mua gì đó mới không lỗ vốn.

 

“Hai chúng ta chia ra, người nào đi mua của người đó.” Tư Ninh đề nghị: “Lát nữa tập hợp ở đây.”

 

Quý Minh Thần lắc đầu: “Tôi đi với em.”

 

Rời xa Trình Mạn, Tư Ninh trở nên thoải mái hơn.

 

Hồi năm nhất, cô đã nếm thử đủ loại đồ ăn, vì thế mà bị tăng mấy cân, mặt không chỉ tròn hơn mà da cũng kém đẹp hơn.

 

Cô sợ quá, kể từ đó không dám ăn thả phanh, gì cũng ăn nữa.

 

Hiện giờ, bình thường cô phải xem xem mình đã ăn nó bao giờ chưa hoặc là đã ăn rồi nhưng ra vị nào đó hiếm thì mới ăn.

 

Trước mắt, loại bánh quy cô thường ăn mới ra vị mới là đằng tiêu.

 

Tư Ninh cầm lên xem thử.

 

Lúc nhìn thấy quảng cáo, cô hơi sững sờ: Cay thoát xác.

 

Một chữ “cay” gợi cô nhớ tới món cay địa ngục năm đó.

 

Lúc đó cô khó chịu chết đi được nhưng lại mừng thầm vì nhờ cay mà có cơ hội ở chung một lần…

 

“Trông cái này có vẻ không ngon.”

 

Quý Minh Thần cầm bánh quy vị lemon cheese lên, đây cũng là loại mới ra.

 

“Vị này không tệ.” Anh hỏi: “Ăn thử không?”

 

Tư Ninh không lập dị, để vị đằng tiêu xuống, lấy vị lemon cheese.

 

Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ: Chắc anh đã quên chuyện cô ăn cay phải vào viện rồi…

 

Mua đồ xong, Quý Minh Thần xếp hàng tính tiền, Tư Ninh đi dạo ở các shop nhỏ bên ngoài.

 

Lúc Tư Ninh đang xem mũ vấn tóc ướt thì tình cờ nhìn thấy bên kệ hàng đối diện có một nam sinh thấp bé đội mũ lưỡi trai cũng đang chọn mua đồ.

 

Nhưng không phải kệ đó bán đồ trang điểm sao?

 

Tư Ninh thấy hơi kỳ lạ, không muốn đi dạo nữa nên đi tìm Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần trả tiền xong, không tìm thấy cô nên gọi điện thoại.

 

Bên kia nghe máy rất nhanh: “Thầy xong rồi à?”

 

“Ừm, em đâu rồi?”

 

“Đang ở quán bán takoyaki, thầy ở đâu? Em…”

 

“Em đứng yên đó, thầy qua chỗ em.”

 

Vừa nói xong thì nghe thấy Tư Ninh hét lên.

 

Tim Quý Minh Thần bỗng thót lại: “Tư Ninh! Sao vậy?”

 

Tư Ninh im lặng một giây, hét lên: “Bắt trộm! Có trộm!”

 

Nam sinh đội mũ lưỡi trai màu đen đó là ăn trộm.

 

Hơn nữa có khả năng là dân chuyên nghiệp, đã để mắt tới Tư Ninh từ trước, chỉ chờ cô đi ra sẽ tấn công bất ngờ giật túi của cô, sau đó chạy biến vào trong lối thoát hiểm.

 

Tư Ninh định đuổi theo, cổ tay nóng lên, Quý Minh Thần giữ chặt cô.

 

“Đứng đâu đó chờ tôi.” Nói rồi, cũng chạy vào lối thoát hiểm.

 

Tư Ninh sững ra mấy giây cho tới khi một chị gọi cô.

 

“Em à, bạn trai em hả?”

 

“Gì ạ?”

 

Vừa rồi chị này đứng gần Quý Minh Thần nên chứng kiến sự việc.

 

Chàng trai trẻ đó nói chuyện điện thoại với bạn gái xong, không biết có chuyện gì mà đột ngột xông ra ngoài, hết sức khẩn trương.

 

“Em thật có mắt chọn người.” Chị này cười nói: “Bạn trai em đẹp trai lại còn quan tâm em.”

 

Tư Ninh đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích: “Không phải đâu dì ơi, bọn cháu không phải người yêu…”

 

Chị này tỏ ra “chị hiểu chị hiểu”: “Không phải bây giờ thì là sau này.”

 

“Thực sự không phải...”

 

Được rồi, có gì để đôi co với một người lạ mặt chứ.

 

Chị này có lòng tốt nhặt đồ Quý Minh Thần vứt lại đưa cho Tư Ninh.

 

Cuối cùng, còn khuyên cô nhanh chóng xác định quan hệ, nói đàn ông tốt vậy khó tìm, phụ nữ chỉ mong lấy được đúng người.

 

“...”

 

Mệt thật.

 

Tư Ninh qua Starbucks chờ anh.

 

Muốn gọi cho Quý Minh Thần hỏi thử tình hình nhưng lại sợ anh đang đuổi bắt sẽ bị phân tâm, đành phải chờ.

 

Trong lúc chờ, Trình Hàng nhắn tin cho cô báo hôm nay không tới được Hoa Thành.

 

Tư Ninh lập tức bốc hỏa!

 

Không thể tới, vậy hôm nay cô mất công để làm gì!!!

 

Tư Ninh tức giận tới độ gọi ngay lại cho Trình Hàng.

 

Trình Hàng đã đoán trước được, hoàn toàn không dám kiêu căng, vội vàng nói: “Chuyện này có thể trách cậu hay sao? Trách trời ấy chứ! Chắc chắn là Bắc Thành không nỡ xa cậu nên mới đổ mưa níu chân cậu lại.”

 

Bùi Trác Hòa, Trương Chí Hiên ngồi bên muốn ói.

 

“Sau này cậu đừng mơ cháu làm gì giúp cậu nữa! Còn nghe lời cậu nữa, cháu…”

 

Để tiện chờ người, Tư Ninh cố ý ngồi cạnh cửa sổ.

 

Starbucks rất biết chọn chỗ, chỗ gần cửa sổ này nhìn thẳng ra một con sông của Hoa Thành, phong cảnh khá đẹp.

 

Chỉ có điều, lúc này trên cầu bỗng tụ tập khá đông người.

 

Bọn họ nhìn qua lan can, chỉ tay xuống dưới, vẻ mặt nôn nóng, có người móc điện thoại ra gọi.

 

Tư Ninh buồn bực, đứng dậy.

 

Vừa khéo có hai cô gái trẻ đi ngang qua cô.

 

“... Hình như là tại bắt trộm.”

 

“Tên trộm đó trộm cái gì quý đến mức mà đáng để nhảy sông cũng phải lấy lại vậy?”

 

Tim Tư Ninh đập thình thịch! 

 

“Cúp trước.”

 

Cô nói với Trình Hàng xong, xách đồ chạy về phía cầu.

 

Trên đường, Tư Ninh còn tự an ủi mình sẽ không trùng hợp như vậy đâu, có phải đóng phim đâu.

 

Nhưng có câu chuyện tốt không thiêng, chuyện xấu thiêng.

 

Lúc Tư Ninh nhìn thấy Quý Minh Thần ra sức giãy giụa trên mặt sông, cô không kịp nghĩ gì, nhảy thẳng xuống sông.

 

Nước sông tháng mười lạnh buốt xương.

 

Tư Ninh đột ngột nhảy xuống, bắp chân bị chuột rút, suýt chút nữa chết chìm.

 

Nhưng nhìn thấy người đó, cô lại cắn răng bơi tiếp, cố gắng ra sức bơi.

 

Chỉ một đoạn ngắn mà xa như vạn dặm, mãi không đến được…

 

Cuối cùng, Tư Ninh vẫn bắt được Quý Minh Thần.

 

Trên bờ có hai anh nhiệt tình không biết kiếm đâu ra được cây gậy đưa cho Tư Ninh, kéo họ lên bờ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh lên bờ, nói: “Tất cả tránh ra, tránh ra, để không khí lưu thông! Ai gói giúp 120 đi ạ, cám ơn! Cám ơn!”

 

Tư Ninh không biết Quý Minh Thần uống bao nhiêu nước.

 

Hai tay cô run cầm cập, cô giật mạnh áo sơ mi của anh ra, sau đó sơ cứu.

 

“Quý Minh Thần, thầy tỉnh lại đi!”

 

“Thầy có nghe thấy em nói gì không?”

 

“Quý Minh Thần! Tỉnh lại đi!”

 

Sự tỉnh táo gắng gượng của Tư Ninh dần sụp đổ trước sự im lặng của Quý Minh Thần.

 

“Tỉnh lại đi, thầy tỉnh lại đi...”

 

Tư Ninh nằm nhoài trên lồng ngực của anh nghe nhịp tim, rất yếu.

 

Cô dụi mắt, tiếp tục gọi tên anh, sau đó bịt mũi anh, làm hô hấp nhân tạo.

 

“Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!”

 

Trong đám đông có người đoán ra Tư Ninh chuyên nghiệp như vậy, chắc là học y.

 

Thấy đã làm vậy rồi mà Quý Minh Thần vẫn không có phản ứng gì, họ lẩm bẩm: “Không biết có được không nhỉ? Tôi thấy…”

 

“Im lặng đi!” Tư Ninh quát: “Nói thêm câu nữa, tôi ném xuống sông đó!”

 

“...”

 

Người vừa lên tiếng bị quát rụt người lại, không dám nói gì nữa.

 

Tư Ninh không dám dừng sơ cứu.

 

Tay cô đã mất cảm giác, sức cũng đã cạn nhưng vẫn máy móc lặp đi lặp lại động tác, liên tục gọi tên Quý Minh Thần.

 

“Quý Minh Thần! Nếu thầy chết ở đây, em ném trả lại thầy xuống đó đấy! Thầy nghe không?”

 

Có người loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cấp cứu, kích động nói: “Em gái! Đến rồi! Bác sĩ đến rồi!”

 

Tư Ninh gật đầu, tiếp tục làm hô hấp nhân tạo.

 

Lúc rời khỏi môi anh, cô thì thầm vào tai anh: “Xin thầy đấy, tỉnh lại đi.”

 

“Quý Minh Thần... Xin thầy đấy...”

 

Bỗng nhiên, Quý Minh Thần co người, ho ra nước.

 

Tư Ninh ngẩn ra, vội vàng nâng lưng anh lên, tránh để bị sặc ngược trở lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tầm mắt Quý Minh Thần hoàn toàn mông lung, thậm chí màu sắc cũng biến thành hình ảnh đen trắng, chỉ có Tư Ninh.

 

Chỉ có cô là rực rỡ.

 

Anh nhìn thấy chóp mũi cô đỏ bừng, hình như khóc.

 

Quý Minh Thần cố gắng nở nụ cười, nói: “Đừng khóc, không sao.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)