TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Người nhà (2)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Quý Minh Thần kiểm tra xong cũng không có gì đáng ngại.

 

Nhưng do bị sặc nước, phổi có nguy cơ bị nhiễm trùng nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện một tối để theo dõi.

 

Hàn Liệt ngồi bắt chéo chân trên sô pha.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy có bạn ở bệnh viện này, tuy chỉ ở một đêm nhưng anh ấy vẫn sai người bố trí cho Quý Minh Thần một phòng đơn để tiện nghỉ ngơi.

 

“Cậu mới tới Hoa Thành được mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi à?” Hàn Liệt nói.

 

“Chuyện tôi nhờ, cậu làm xong hết rồi à?” Quý Minh Thần ngồi xuống.

 

Hàn Liệt chỉ tay: “Tôi đem điện thoại mới tới cho cậu rồi đây, tự hỏi đi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Hàn Liệt nhíu mày, đổi chân bắt chéo, nói: “Giờ cậu có thể nói cho tôi biết đó là ai chưa?”

 

Quý Minh Thần hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sinh viên phải không?” Hàn Liệt nói: “Nhưng mà có gì đó là lạ.”

 

“Lạ thế nào?”

 

Quý Minh Thần được học sinh yêu quý là chuyện rất bình thường.

 

Nhưng suy cho cùng thì đối với học sinh, anh cũng chỉ là một thầy giáo tốt mà thôi, có đáng để nhảy cầu cứu người không?

 

Sông sâu như vậy, còn lạnh như vậy.

 

Bình tĩnh xem xét thì Hàn Liệt cũng chưa chắc đã dám nhảy thẳng xuống, dù sao cũng phải nghĩ phương án dự phòng đã.

 

Đấy là anh ấy và Quý Minh Thần còn là anh em tốt của nhau.

 

Hàn Liệt cười gian: “Lại là một cô bé thích cậu chứ gì?”

 

Quý Minh Thần ngẩn người: “Chớ nói nhảm.”

 

“Nhảm là nhảm thế nào?” Hàn Liệt không phục: “Cô bé này chắc chắn thật lòng với cậu đấy, cậu cười thầm đi.”

 

Quý Minh Thần mím môi, cần phải phản bác lại nhưng không nói ra được.

 

Trong đầu anh nghĩ tới dáng vẻ thút thít của Tư Ninh, nghĩ thôi đã thấy…

 

“Ôi trời!”

 

Hàn Liệt la toáng lên, Quý Minh Thần nhìn sang.

 

“Cậu cũng rung rinh rồi phải không?” Hàn Liệt kinh ngạc: “Trước đây lúc nào cậu cũng tránh né các cô bé thích cậu, lần này cậu lại quan tâm như vậy, liệu có phải là…”

 

Quý Minh Thần nhíu mày, vẫn nói câu cũ: “Chớ nói nhảm.”

 

Hàn Liệt cười thầm: Lạ thật mà!

 

Trước đây, nếu không có gì thì Quý Minh Thần đã dùng câu từ chối vạn năng “em ấy là học trò của tôi” rồi.

 

Quý Minh Thần cũng không biết mình bị làm sao.

 

Cần phải giải thích lại không giải thích.

 

Lần này trở về gặp mặt Tư Ninh, anh cảm thấy dường như có gì đó thay đổi…

 

“Có điều sao cậu lại bất cẩn vậy?” Hàn Liệt nói: “Không phải cậu sợ nước nhất sao? Hồi đi học, thằng lớp bên khiêu khích, xô cậu xuống hồ bơi…”

 

Đến giờ Hàn Liệt vẫn còn nhớ phản ứng của Quý Minh Thần lúc ấy.

 

Nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng đó như thể thứ bao quanh Quý Minh Thần không phải nước mà là rắn độc, quái thú muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

 

Quý Minh Thần cũng nhớ lại chuyện cũ này.

 

Anh day trán, nói: “Lần này là sự cố ngoài ý muốn.”

 

Sau đó, bác sĩ tới kiểm tra phòng.

 

Có kết quả kiểm tra, tất cả bình thường.

 

“Người sơ cứu cho cậu chuyên nghiệp đấy.” Bác sĩ nói: “Nếu tất cả mọi người đều được phổ cập cách sơ cứu thì tốt.”

 

Quý Minh Thần nói: “Cô ấy là sinh viên y, học viện Y học Hoa Thành.”

 

Bác sĩ giật mình, thảo nào.

 

Bác sĩ bảo Quý Minh Thần nghỉ ngơi tử tế, có chuyện gì thì nhấn chuông ngay.

 

Bác sĩ đi khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Quý Minh Thần và Hàn Liệt.

 

Hàn Liệt cầm điện thoại xử lý công việc, không nói gì, sự tĩnh lặng đột ngột khiến Quý Minh Thần bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

 

Anh bâng quơ nghĩ đến… nụ hôn đó.

 

Thực ra không phải hôn mà là hô hấp nhân tạo.

 

Nhưng lúc đó Quý Minh Thần dường như rơi vào trong một vòng xoáy đen kịt, chỉ có chút mềm mại, lành lạnh đó bắc cầu nối anh với thế giới này.

 

Là môi của Tư Ninh.

 

*

 

Tư Ninh lau hơi nước trên gương.

 

Nhìn môi mình chằm chằm, cô kích động muốn thay một chiếc khác.

 

Lúc sốt ruột cứu người không nghĩ gì cả, cũng không để ý, giờ chỗ này như đang bốc lửa.

 

Thiêu rụi cô hoàn toàn, cô chỉ còn nhớ môi Quý Minh Thần rất mềm…

 

Tư Ninh giật mình bởi suy nghĩ háo sắc của mình!

 

Cô đã xấu xa tới vậy rồi sao?

 

Làm hô hấp nhân tạo cho một người hôn mê bất tỉnh mà còn nghĩ như vậy, cô thật có lỗi với lời thề Hippocrates!

 

Tư Ninh ôm mặt, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ nghề y!

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Quý Minh Thần bất tỉnh hay sao? Điều này nghĩa là đương sự không biết gì hết.

 

Thế chẳng phải là… cô chiếm được một vố hời?

 

Nghĩ vậy, Tư Ninh từ từ buông tay ra, ngón tay chạm vào cánh môi.

 

Bỗng nhiên cô lại có cảm giác mình được hời.

 

Cô vội lắc đầu!

 

Gì vậy!

 

Một cô gái trẻ như cô dâng hiến nụ hôn đầu để cứu người, thật cao thượng biết bao!

 

Quý Minh Thần nên quỳ xuống...

 

“Điện thoại của thầy Quý!”

 

Tư Ninh suýt ngã trượt chân.

 

Người đàn ông này linh thật, vừa nghĩ đen tối về anh một chút, anh lập tức xuất hiện, đúng là thầy bói.

 

Tư Ninh ra khỏi phòng tắm, nhận điện thoại Đoạn Hiểu Nam đưa cho.

 

“Alo.”

 

“Tắm xong rồi à?” Quý Minh Thần hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không? Có đau không?”

 

“...”

 

Sao nghe câu này lại thấy bực mình thế nhỉ.

 

Tư Ninh hắng giọng: “Thầy tự lo cho mình đi.”

 

“Em chớ chủ quan.” Quý Minh Thần nói: “Nghỉ ngơi ở khách sạn thật tử tế.”

 

“Thầy thì sao?”

 

“Nằm viện.”

 

“Nằm viện?! Phổi bị ứ nước à? Hay là bị nhiễm trùng? Có sốt không, thầy hâm vậy, bị bệnh thì lo chữa bệnh đi, gọi cho em làm gì?”

 

Tràng “súng bắn liên thanh” này khiến Quý Minh Thần ở đầu bên kia lặng lẽ cười một tiếng.

 

Tâm trạng anh khá tốt, giọng điệu dịu dàng hơn bình thường, anh giải thích: “Tất cả đều không phải, chỉ giữ lại theo dõi một ngày cho chắc thôi.”

 

“À.”

 

Lúc này Tư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cảm giác như ngồi tàu lượn vậy: “Thầy yếu ớt như vậy đúng là cần phải theo dõi.”

 

Nói xong, có tiếng Hàn Liệt nói: “Có việc gấp, tôi phải về công ty một hôm, cậu có việc gì thì gọi điện thoại nhé.”

 

Quý Minh Thần gật đầu, nói với Tư Ninh: “Nghỉ ngơi cho tử tế, nếu…”

 

“Thầy không sao thật chứ?”

 

Quý Minh Thần cười nói: “Không thì để bác sĩ nói chuyện trực tiếp với em nhé?”

 

“Không cần, tạm biệt.”

 

Cúp điện thoại, Tư Ninh thở phào một hơi.

 

Ngẩng đầu lên thấy Đoạn Hiểu Nam nhìn cô chằm chằm, cô ngạc nhiên: “Sao vậy?”

 

“Không có... gì.” Đoạn Hiểu Nam nói: “Chẳng qua thấy thái độ của cậu với thầy Quý… Biết tả thế nào nhỉ?”

 

Tư Ninh thầm hoảng.

 

Không phải là cô bộc lộ tâm tư không nên có gì đấy chứ?

 

Không đâu, cô chỉ mong anh sống thật tốt, không hề có suy nghĩ gì khác.

 

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Tư Ninh nói: “Thầy chẳng khác gì…”

 

“À!”

 

Đoạn Hiểu Nam vỗ tay một cái: “Nhớ ra rồi. Thái độ của cậu với thầy Quý giống như là tớ với đứa cháu nghịch ngợm nhà mình vậy. Tớ cũng trách mắng cháu tớ vậy đó.”

 

“...”

 

Tư Ninh sấy khô tóc, Đoạn Hiểu Nam hỏi cô có về ký túc xá không?

 

Tư Ninh muốn về.

 

Không vì gì khác, chỉ vì cô mới chỉ thay quần áo, còn phải thay cả đồ lót nữa.

 

Đoạn Hiểu Nam vội mang quần áo cho cô, quên không mua đồ lót, trong khi đồ lót mặc sát vào người mới là thứ cần phải thay nhất.

 

“Vậy chúng ta xuống dưới tầng?” Đoạn Hiểu Nam hỏi.

 

Hôm nay nhà Đoạn Hiểu Nam có cuộc tụ họp, cô ấy còn phải về nhà.

 

Tư Ninh nói được, nghe ngoài cửa đổ chuông, cô ra mở.

 

Là một anh shipper.

 

“Chị là người nhà của Quý Minh Thần phải không?”

 

“...”

 

“Không phải à? Trên này ghi số phòng là…”

 

“Phải.” Tư Ninh nhếch khóe môi một cái: “Là tôi.”

 

Anh shipper cười: “Đơn hàng siêu tốc, phiền chị ký tên.”

 

Về phòng, Tư Ninh mở gói hàng.

 

Trong đó có một hộp trà gừng, một bộ quần áo mới tinh, một đôi giày size 36 và một bộ đồ lót mới tinh bọc kĩ ba lớp trong ba lớp ngoài.

 

Quần áo còn đỡ, trà gừng cũng không tồi.

 

Nhưng mà đồ lót là sao?

 

Mặt Tư Ninh hết đỏ lại xanh, không biết nên có màu sắc gì!

 

Không ngờ Quý Minh Thần lại gửi chuyển phát nhanh giao đồ lót cho cô?!

 

Anh không biết gửi chuyển phát nhanh thì chủ cửa hàng và shipper đều biết nội dung đơn hàng sao?

 

Cô từng tỏ vẻ như cô không thích giữ thể diện sao?

 

Đoạn Hiểu Nam cũng xấu hổ theo, gượng gạo nói: “Ninh Ninh, thầy Quý làm vậy là… quan tâm cậu đó, sức khỏe quan trọng. Dù sao anh shipper cũng không quen cậu.”

 

“...”

 

Quan tâm cái nỡm nhà anh!

 

Tư Ninh tức giận gọi điện thoại: “Quý Minh Thần, thầy bị úng não luôn rồi sao? Thầy gửi thứ này cho em làm gì? Lúc shipper lấy hàng chẳng phải là người ta…”

 

“Tôi mua.” 

 

“...”

 

“Trời lạnh, tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm sát người.”

 

“...”

 

“Nghe lời.”

 

Đây là chuyện có nghe lời hay không sao?

 

Anh mua, chuyện này còn kinh dị hơn chuyện shipper lấy hàng đó được không!

 

Tuy là đồ may sẵn theo size nhưng… Tư Ninh thực sự không dám tưởng tượng cảnh Quý Minh Thần mua đồ lót cho cô là như thế nào! Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không, không phải thầy nhập viện rồi sao?”

 

“Đâu phải không xuống nổi giường.”

 

“...”

 

Trước khi về lại phòng bệnh, Quý Minh Thần đã tới siêu thị của bệnh viện để mua.

 

Anh cũng biết làm vậy thì không tiện, không ổn thỏa.

 

Nhưng con gái không thể để bị lạnh được, rất hại cho cơ thể, lỡ để lại di chứng gì thì không tốt.

 

Mua xong, anh cố ý bọc thêm vài lớp, đề phòng shipper nhìn thấy, anh biết con gái còn trẻ hay xấu hổ nên phải chú ý.

 

“Chất lượng đồ siêu thị chỉ bình thường thôi, em mặc tạm nhé?”

 

Nhưng đúng là anh không hề có một ý nghĩ đen tối nào.

 

Tư Ninh không còn gì để nói, có giận cũng không tiện nổi cáu, nổi cáu thì chứng tỏ cô không phóng khoáng, quá để tâm.

 

Hơn nữa, tên người nhận trên gói đồ chuyển phát nhanh cũng chỉ viết là “người nhà của Quý Minh Thần”, không ghi tên của cô, coi như là bí mật.

 

Cứ vậy đi, thích ra sao thì ra!

 

Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết, Tư Ninh không nói nhiều nữa.

 

Cô tiễn Đoạn Hiểu Nam về rồi về khách sạn ngủ bù.

 

Tư Ninh ngủ thẳng một mạch tới khi trời tối.

 

Nếu Trình Hàng không gọi liên hồi, chưa biết chừng cô có thể ngủ tới tận sáng mai.

 

“Cháu cố ý làm cậu sốt ruột chết phải không?” Trình Hàng la lên: “Hết xe cứu thương lại tới không nghe điện thoại! Cậu sắp phải gọi cho cả Minh Thần! Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Tư Ninh bị Trình Hàng làm tỉnh cả ngủ, cô thuật lại một lượt sự việc cho anh ấy nghe.

 

Trình Hàng nghe tới sững sờ.

 

Nghe xong, lưng toát mồ hôi lạnh.

 

Không kể đến chuyện Quý Minh Thần may mắn thoát chết thì con bé Tư Ninh này cũng thật to gan, dám nhảy sông để cứu người!

 

Nếu như để Trình Mạn biết, chắc sẽ sợ chết mất.

 

“Cháu cũng đâu còn cách nào khác đâu, đâu thể thấy chết không cứu được đúng không?”

 

Tư Ninh nói chuyện khát nước, đi một vòng không tìm được nước nên có phần bực mình.

 

“Bọn cậu còn đến nữa không?” Cô hỏi: “Hôm nào?”

 

Trình Hàng nói: “Không tới nữa. Đã lỡ mất thời gian hẹn tập trung nhau cùng đi rồi. Nhất là Đại Chí, đám cưới đã cận kề, anh ta và Hứa Hoán bận nhiều việc lắm.”

 

Chuyện của cặp Trương Chí Hiên và Hứa Hoán khiến mọi người khá ngạc nhiên.

 

Hồi đầu mọi người chỉ nghĩ là yêu vậy thôi, không ngờ yêu mãi đến giờ thì kết hôn.

 

Họ không tới, Tư Ninh cũng không phản đối, chuẩn bị cúp máy.

 

Trình Hàng bảo cô đợi một chút, dặn dò: “Nếu cháu rảnh thì qua thăm Minh Thần xem sao. Dù sao cũng cứu người ta, qua thăm một chút bày tỏ chữ hiếu.”

 

“Chuyện này mà là chữ hiếu à?” Tư Ninh cạn lời.

 

“Cậu chỉ ví von thôi mà.” Trình Hàng nói: “Chắc anh ấy không có người thân ở Hoa Thành, chúng ta nên cố hết sức giúp đỡ.”

 

Lời này lại gợi lên sự chua xót trước đó trong lòng Tư Ninh.

 

Cô không nhịn được hỏi Trình Hàng: “Ba mẹ của thầy đâu ạ?”

 

“Không biết.”

 

“Không biết?”

 

“Thật sự không biết.”

 

Xưa nay Quý Minh Thần không nhắc tới gia đình, ngày lễ ngày tết cũng chỉ thui thủi một mình. Ngoại trừ đôi khi biến mất một ngày vào cuối tuần.

 

Nhưng dù vậy, mọi người cũng chỉ cho là anh thích yên tĩnh, tìm chỗ nào đó không người ngồi đọc sách.

 

“Người ta không muốn nói thì cháu đừng hỏi.” Trình Hàng nói: “Thím bên tổ dân phố ạ, chỉ giỏi nghe ngóng thôi.”

 

“Cậu mới là thím.”

 

“...”

 

“Thím ngốc.”

 

Căn phòng không còn tiếng của Trình Hàng im lặng như đang chìm sâu xuống.

 

Tư Ninh ngẩn người nhìn trần nhà, trái tim đập thịch, thịch từng nhịp va vào lồng ngực.

 

Anh vẫn luôn một mình sao?

 

Trước đây, Tư Ninh từng đọc được trên Weibo viết rằng khoảnh khắc một người cảm thấy chua xót, bất lực nhất chính là khi đi bệnh viện một mình, xếp hàng lấy số một mình, chờ nhận kết quả một mình…

 

Cho nên, liệu anh có thấy chua xót, bất lực không?

 

Tư Ninh càng buồn bực hơn.

 

Xoay người, nhìn thấy ngay móc khóa chó Snoopy ở tủ đầu giường.

 

Dù sao đi nữa, anh bị ngã xuống sông cũng là do lấy lại đồ cho cô, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được, do anh ngốc thôi…

 

Được rồi, ngốc thì ngốc vậy.

 

Cô đã vớt người ta lên bờ rồi, đi đưa một bữa cơm thì có gì phải sợ?

 

Tư Ninh thay sang bộ quần áo Quý Minh Thần ship tới.

 

Quần ống rộng màu be nhạt dáng phổ thông, áo phông trắng, áo len cardigan màu hồng nhạt.

 

Siêu thị trong bệnh viện có bán cả màu hồng nhạt sao?

 

Gu thẩm mỹ lạ thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)