TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Lo lắng
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Những ai quen biết Quý Minh Thần đều biết anh tốt tính, phương thức xử sự ôn hòa.

 

Tư Ninh cũng cho là vậy.

 

Cho nên, khi nhìn thấy Quý Minh Thần không chừa lại đường lui, thẳng thừng nhờ Cúc Chí Kiệt dùng danh nghĩa nhà trường xin công an cung cấp video giám sát, cô rất kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, có video giám sát thì không còn đường chối cãi nữa.

 

Tạ Vũ Đồng đẩy Tư Ninh như thế nào, quẳng bình nước ra làm sao đều rõ ràng mười mươi.

 

Mặt mẹ Tạ đen như đít nồi, chưa xem xong video đã vỗ mạnh lưng Tạ Vũ Đồng.

 

“Con hâm à?” Mẹ Tạ hỏi: “Sao tự dưng lại nổi điên ngoài đường vậy?”

 

Tạ Vũ Đồng rưng rưng nước mắt, không nói gì.

 

Cúc Chí Kiệt có kinh nghiệm, cảm thấy Tạ Vũ Đồng bị kích thích bởi chuyện gì đó nên gặng hỏi.

 

Nhưng mẹ Tạ mặc kệ, đẩy Tạ Vũ Đồng một cái, bắt cô ta xin lỗi Tư Ninh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư Ninh và Tạ Vũ Đồng đi một mình ra hành lang.

 

Tạ Vũ Đồng nhìn thẳng vào Tư Ninh, vô cùng quật cường, thể hiện rõ thái độ không chịu xin lỗi.

 

Tư Ninh cũng không nhượng bộ.

 

Trải qua chuyện như vậy, cô không có tấm lòng bao dung như Đức Mẹ Đồng trinh.

 

Hai người tiếp tục giằng co một lúc lâu, xem bộ cứ định dùng dằng như vậy mãi.

 

Tư Ninh hơi bực mình, nghĩ đến gì đó, cô chủ động nói trước: “Chắc chắn cậu phải xin lỗi tôi.”

 

“...”

 

“Có điều tôi cũng phải nói rõ, tôi không có quan hệ gì với Ngụy Từ cả.”

 

Tạ Vũ Đồng cười khẩy: “Không có quan hệ gì sao anh ấy lại lấy nước cho cậu?”

 

Lấy nước?

 

Chuyện này xảy ra hồi nào?

 

“Tư Ninh.” Tạ Vũ Đồng nói nghèn nghẹt, cổ họng khản đặc: “Nếu cậu thoải mái thừa nhận, tôi còn thấy cậu quang minh lỗi lạc. Như bây giờ thì là gì? Đã nghiện còn ngại à? Rõ ràng ban đầu không tham gia diễn văn nghệ, sau đó lại…”

 

“Tôi có thích một người.”

 

“Gì cơ?”

 

Tư Ninh liếc nhìn về phía cửa sổ, nhìn vào trong một chút, người ấy đứng ở đó, bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

 

“Ngoài người ấy ra, tôi không để ý ai khác.”

 

Tư Ninh và Tạ Vũ Đồng trở lại văn phòng.

 

Biểu cảm của mẹ Tạ là lạ, bà ta lôi Tạ Vũ Đồng lại, định bụng bỏ đi nhưng Quý Minh Thần ngăn cản.

 

Cúc Chí Kiệt đứng bên nói: “Mẹ Vũ Đồng nói đi ạ.”

 

Ngực mẹ Tạ phập phồng mấy cái rồi lườm Quý Minh Thần một cái, vòng qua anh, nói với Tư Ninh: “Bạn học, vừa rồi dì nói sai, dì xin lỗi nhé.”

 

Tư Ninh sững sờ.

 

Còn chưa hiểu ra sao thì mẹ Tạ đã dẫn Tạ Vũ Đồng đi.

 

Chuyện được giải quyết, Cúc Chí Kiệt thở phào.

 

Vừa rồi, Quý Minh Thần cố ý yêu cầu Tạ Vũ Đồng và Tư Ninh đi xin lỗi riêng với nhau.

 

Ban đầu, ông ấy nghĩ làm vậy là để bảo vệ lòng tự tôn của các em, không ngờ Quý Minh Thần lại tận dụng cơ hội này thuyết phục mẹ Tạ xin lỗi Tư Ninh.

 

“Thưa cô, chúng ta là người trưởng thành.”

 

“Nhưng không thể cậy lớn tuổi hơn mà nói năng thiếu ý tứ với một đứa trẻ.”

 

“Cô là phụ huynh, cô nên làm gương cho con cái, nếu không thì thật chẳng xứng với chuyện có giáo dục mà cô thường xuyên nhắc đến.”

 

Nói có căn cứ rõ ràng, mẹ Tạ đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ.

 

Cho nên mới có câu xin lỗi vừa rồi.

 

Cúc Chí Kiệt cảm thấy Quý Minh Thần hành xử cương nhu đúng lúc, suy nghĩ chu toàn, hiếu kỳ hỏi thăm, không ngờ là người cùng nghề.

 

Ông ấy lập tức cảm thấy thân thiết hẳn, nói cũng nhiều lên: “Không biết anh là họ hàng gì của Tư Ninh? Anh họ ngoại sao? Không gặp anh sớm đúng là đáng tiếc. Nếu không thì tôi có thể học lỏm được rồi.”

 

Quý Minh Thần nói một tiếng “thầy quá khen”, nhìn về phía Tư Ninh.

 

Tư Ninh khựng lại.

 

Họ hàng gì đây?

 

Cháu họ nội? Không thì cháu họ ngoại đi, cũng được.

 

Tư Ninh đang định mở miệng thì cửa ra vào vang lên một tiếng “báo cáo”, người tới là La Tuyết.

 

Lớp mười cũng có học sinh tự học buổi tối tự nguyện, La Tuyết là một trong số đó.

 

Giáo viên Tiếng Anh lớp họ nghỉ sinh, hiện tại do giáo viên lớp 11 dạy thay, em ấy tới tìm giáo viên.

 

Nhìn thấy Tư Ninh và Quý Minh Thần, em ấy rất vui vẻ, mở miệng chào đàn chị, sau đó…

 

“Chào cậu hai.”

 

Quý Minh Thần: “...”

 

Cúc Chí Kiệt hiểu ra, hóa ra lại là cậu.

 

“Chẳng trách Tư Ninh ưu tú như vậy, người nhà cũng ưu tú rồi, bầu không khí của gia đình tốt thật!” Cúc Chí Kiệt nói: “Cậu hai của Tư Ninh, chúng ta lưu phương thức liên hệ nhé?”

 

Quý Minh Thần: “... Vâng.”

 

Tư Ninh: “...”

 

Giấc mộng có cháu họ ngoại tan thành mây khói.

 

*

 

Rời trường, Quý Minh Thần đưa Tư Ninh về nhà.

 

Dì Trương ở nhà chờ không thấy Tư Ninh về, gọi điện thoại hỏi thăm, biết có Quý Minh Thần ở đó nên yên tâm.

 

Quý Minh Thần có ý gọi xe để về.

 

Nhưng Tư Ninh nhớ kể từ ngày anh dạy mình thì luôn đi tàu điện tới nên Tư Ninh cũng không muốn anh tốn kém, nói ngồi xe buýt xe là được.

 

Quý Minh Thần tùy cô, hai người ra trạm chờ xe.

 

Tới nơi, Quý Minh Thần nói: “Đứng đây chờ tôi một lát.”

 

“Thầy đi đâu vậy?”

 

“Mua đồ.”

 

“...”

 

“Đừng đi lung tung.”

 

Nghe giọng điệu của anh như thể cô là trẻ lên ba, Tư Ninh quay đầu đi chỗ khác, nhìn tấm poster trong trạm chờ xe.

 

Quý Minh Thần cười, rảo bước sang bên kia đường.

 

Tư Ninh hơi quay đầu lại, liếc trộm thấy anh sang đường, đi vào trong ngõ, không biết anh muốn mua gì.

 

Điện thoại rung lên, cô lấy ra kiểm tra, Ngụy Từ gửi cho cô một tin nhắn.

 

Ngụy Từ: [ Tạ Vũ Đồng tới kiếm chuyện với em à?” ]

 

Tư Ninh nhíu mày, thở dài, trả lời...

 

[ Không sao. ]

 

[ Đàn anh, em không biết anh với Tạ Vũ Đồng là sao nhưng ngoài chuyện dàn nhạc ra, chúng ta không hề có gì khác phải gặp nhau. ]

 

[ Sau này đừng liên lạc nữa. ]

 

Một lúc lâu sau, Ngụy Từ nhắn lại: [ Được. ]

 

Tư Ninh nhận được tin nhắn, thẳng tay xóa luôn cuộc trò chuyện.

 

Cô chỉ là bạn học bình thường với Ngụy Từ, giờ nói rõ ra luôn cũng không có gì không tốt.

 

Cất điện thoại xong, Quý Minh Thần cũng quay về.

 

Vì đi vội nên tóc mái ngang trán của anh hơi lộn xộn, anh cầm một túi nilon bên tay trái, trên đó có in logo một tiệm thuốc.

 

“Thầy không khỏe à?” Tư Ninh hỏi.

 

Quý Minh Thần khẽ cười một tiếng: “Đưa tay đây.”

 

“...”

 

Tư Ninh không hiểu nhưng vẫn nghe lời.

 

“Tay kia.”

 

“...”

 

Cô lại chìa tay phải ra.

 

Nhờ vậy, Tư Ninh mới thấy tay phải của mình bị trầy da, hơi rỉ máu.

 

“Bị từ lúc nào vậy?”

 

Quý Minh Thần ra hiệu cô ngồi xuống ghế ở trạm chờ xe: “Không ngờ em lại giỏi nhịn đau vậy đó.”

 

Tư Ninh thực sự không biết mình bị thương, cô lẩm bẩm: “Thầy nói như em da dày thịt béo không bằng.”

 

“Câu này là tự em nói đấy nhé.”

 

“...”

 

Vừa rồi xem video giám sát, Tạ Vũ Đồng lỗ mãng xông tới như vậy, Tư Ninh gần như bị xô văng ra.

 

Nếu không phải cô nhanh tay nắm được lan can thì chắc chắn đã ngã sấp xuống rồi.

 

Tuy nhiên, mặc dù không bị ngã sấp nhưng lan can này xù xì, khó tránh làm tay bị thương.

 

Quý Minh Thần ngồi xuống, lôi tay Tư Ninh ra xem xét cẩn thận.

 

Cũng may, chỉ bị trầy da một chút, khá nông, không bị thương nặng.

 

“Có thể hơi thô ráp một chút.” Quý Minh Thần mở nắp lọ cồn i-ốt: “Không đau đâu, chỉ một tí là xong thôi.”

 

“...”

 

Kể từ lúc anh nắm tay cô, toàn bộ máu trong người Tư Ninh đều dồn về phía ngón tay.

 

Cô hơi cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng nhàn nhạt, trong trẻo.

 

Cô nhìn chằm chằm vào gáy anh, tóc anh đen nhánh, trên đỉnh đầu có một xoáy tóc, dịch tầm mắt xuống dưới là tới da cổ màu trắng lạnh lộ ra ngoài cổ áo sơ mi đen trông như một đoạn bạch ngọc hoàn mỹ.

 

Tất cả quá bất ngờ.

 

Tư Ninh hoàn toàn không ngăn nổi ánh mắt của mình, cô cảm thấy mình lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một từ: Bị ma ám.

 

Bởi vì cô lại cúi thấp người xuống một chút, tới gần với mùi hương tuyết tùng hơn…

 

“Được rồi.”

 

Còn chưa kịp làm gì đã bị câu này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Tư Ninh lập tức tỉnh táo lại.

 

Cô tranh thủ ngồi thẳng người lên, hắng giọng, hỏi: “Xong rồi ạ? Thầy làm cẩn thận một chút, đừng để bị sẹo.”

 

Quý Minh Thần nhìn vết trầy da nho nhỏ này, đừng nói sẹo, thêm một lúc nữa có khi đã tự liền da luôn rồi.

 

Nhóc con ít nhiều vẫn có phần yếu ớt.

 

Anh cúi đầu cười, lấy miếng urgo ra, nhẹ nhàng dán lên, nói: “Nếu bị sẹo thì thầy đưa em đi chữa.”

 

Câu này.

 

Nếu thực sự bị sẹo thì còn chữa được sao?

 

Tư Ninh nhìn miếng urgo, bĩu môi: “Không cần thầy lo, đến lúc đó trả thêm chút tiền bồi thường là được.”

 

“...”

 

Đây là cố tình ăn vạ phải không?

 

Quý Minh Thần cười nói: “Được, đến lúc đó tôi đền cho.”

 

Đang nói chuyện thì xe tới.

 

Giờ này không còn mấy khách, Tư Ninh và Quý Minh Thần xuống hàng sau tìm chỗ trống hai người để ngồi.

 

Ngồi được một lát, Quý Minh Thần nhắc đến chuyện Tạ Vũ Đồng, dặn Tư Ninh giữ khoảng cách với cô ta.

 

“Giữ khoảng cách thế nào ạ?” Tư Ninh hỏi: “Bọn em học cùng một lớp.”

 

Quý Minh Thần nhíu nhíu mày: “Vậy thì chú ý một chút nhé.”

 

“Vì sao?”

 

“Vì an toàn của em.” Anh nói: “Lần này bị trầy da, lần sau thì sao.”

 

Quý Minh Thần đưa Tư Ninh về tới nhà.

 

Dì Trương giữ anh lại dùng cơm, anh lịch sự từ chối, nói còn có việc phải làm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh đứng trong sân nhìn anh, muốn nói lại thôi.

 

“Còn chuyện gì sao?”

 

“Không ạ.” Cô giấu tay ra sau lưng, ngón trỏ vuốt ve miếng urgo: “Cuối tuần thầy không bận họp nữa chứ?”

 

Anh cười: “Họp gì nhiều vậy được? Có điều...”

 

“Gì ạ?”

 

“Phải làm bài kiểm tra.”

 

Quý Minh Thần đi.

 

Anh chỉ quay đầu lại nói một tiếng “cuối tuần gặp”, không hề biết sau khi anh đi một lúc lâu, Tư Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Cũng không biết bởi vì một câu “cuối tuần gặp” của anh mà cô vui như thế nào.

 

*

 

Rời khỏi khu biệt thự, Quý Minh Thần gọi điện thoại cho Trình Hàng.

 

Ban nãy điện thoại của Trình Hàng sập nguồn tắt máy, giờ vừa bật lên lại.

 

Biết Tư Ninh xảy ra chuyện, anh ấy nghĩ lại mới thấy sợ, có phần hiểu vì sao Quý Minh Thần luôn phải giữ điện thoại đầy pin.

 

Không liên lạc được, xảy ra chuyện cũng không biết.

 

“Cám ơn.” Trình Hàng nói: “Con bé này gây thêm cho anh không ít rắc rối.”

 

Quý Minh Thần: “Khách sáo quá.”

 

Trình Hàng muốn mời Quý Minh Thần ăn một bữa coi như bày tỏ tấm lòng nhưng lời ra đến miệng, anh ấy mới nhớ ra đúng ra hôm nay Quý Minh Thần có một chuyện cực kỳ quan trọng mới phải.

 

“Đại Chí bảo tay giáo sư người Mỹ kia qua đây là vì anh, giờ anh tự dưng bỏ đi…”

 

“Không sao, mai giáo sư vẫn còn ở đây.”

 

Trước đó, Trình Hàng có nghe nói có một giáo sư toán học người Mỹ rất có uy tín trong giới cực kỳ quý mến Quý Minh Thần, nhiều lần mời anh qua Princeton giao lưu nghiên cứu, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

 

Quý Minh Thần dường như chưa từng nghĩ tới chuyện ra nước ngoài học chuyên sâu, rõ ràng anh nên đi mới phải.

 

“Trình Hàng, có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết.”

 

Trình Hàng hoàn hồn: “Ừm, anh nói đi.”

 

Quý Minh Thần nói Trình Hàng nhớ dặn dò Tư Ninh giữ khoảng cách với Tạ Vũ Đồng.

 

Hôm nay, vừa gặp Tạ Vũ Đồng là anh nhận ra cô ta ngay, cô ta chính là cô gái hôm đó theo dõi Tư Ninh, sau đó đột nhiên xuất hiện giữ Ngụy Từ lại nói chuyện.

 

Lúc đó, Tạ Vũ Đồng không hề yếu đuối như hôm nay một chút nào.

 

Biểu cảm của cô ta rất nôn nóng, mặt mày trông dữ dằn, dường như muốn ép Ngụy Từ nhất định phải nghe theo ý cô ta.

 

Một cô gái còn trẻ như vậy đã có thói hai mặt, hoặc là do giáo dục của gia đình, hoặc là có vấn đề về tâm lý.

 

Quý Minh Thần không muốn phỏng đoán ác ý một đứa trẻ.

 

Nhưng mà chuyện này có liên quan tới Tư Ninh, anh không yên tâm, vẫn phải đề phòng một chút.

 

*

 

Chuyện Tạ Vũ Đồng cứ thế trôi qua.

 

Trong trường không có ai biết chuyện, Tư Ninh cũng không nói với Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm, sợ họ lo lắng.

 

Hai tuần sau.

 

Không khí nghỉ lễ qua đi, mọi người dần hòa mình vào bầu không khí học tập.

 

Hôm nay tan học, Trần Ấu Thanh và Tư Ninh cùng tới trạm chờ xe.

 

Bà cố nhà Trần Ấu Thanh mừng thọ 90, nhà cô ấy đặt tiệc liên hoan ở nhà hàng để mừng thọ cụ.

 

Nói đến sinh nhật, Trần Ấu Thanh nói: “Ninh Ninh của bọn mình cũng sắp sinh nhật rồi nhỉ.”

 

Tư Ninh cười một tiếng: “Cuối tháng năm, còn lâu.”

 

“Sắp rồi, sắp rồi.” Trần Ấu Thanh nói: “Tớ cần có đủ thời gian để chuẩn bị quà cho bạn yêu của tớ.”

 

Tư Ninh định nói gì đó nhưng nhìn thấy Trình Mạn đang đi về phía này tới cổng trường.

 

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

 

Trình Mạn nghiêm mặt: “Gặp giáo viên chủ nhiệm của con.”

 

Trần Ấu Thanh nhìn Tư Ninh, không dám giáp mặt hỏi thẳng.

 

Trình Mạn cũng không cho các cô ấy thời gian, nói xong đi luôn vào trường.

 

“Ninh Ninh, dì tới làm gì vậy?”

 

“Chắc là chuyện tự chủ tuyển sinh.”

 

“À, tớ bảo mà.”

 

Tư Ninh và Trần Ấu Thanh đi xe buýt khác nhau, họ chia tay ở đó.

 

Về đến nhà, Tư Ninh vẫn đang nghĩ chuyện Trình Mạn tới trường, chắc chắn là có liên quan tới Tạ Vũ Đồng.

 

Sau hôm xảy ra chuyện đó, Trình Hàng từng cố ý gặp cô nói chuyện.

 

Tên ngốc bạch ngọt ngây thơ đó chẳng mấy khi mới thấy nghiêm túc một lần, cũng khá thông minh, phân tích mạch lạc rõ ràng những điểm lạ của Tạ Vũ Đồng, không bỏ sót gì.

 

Cô thấy có lý nên nghe theo.

 

Trong khoảng thời gian qua, ở trường, cô luôn tránh mặt Tạ Vũ Đồng, chưa từng trực diện giáp mặt, càng không động tới cô ta.

 

Vốn hai người không hề thân quen, trạng thái hiện tại giống như trước khi xảy ra chuyện… Bạn bè bình thường biết tên gọi.

 

Đã vậy rồi, vẫn còn gì không ổn sao?

 

Tư Ninh đang suy nghĩ thì dì Trương tới tìm cô.

 

“Ninh Ninh, con lại đây.” Dì Trương vẫy.

 

“Hôm trước con học làm bánh quy cà phê với dì, dì vẫn chưa nghĩ ra cách này có thể làm bánh quy xốp hơn. Hôm nay dì mới học được, con lại đây, dì dạy con làm một lần.”

 

Tư Ninh rửa tay sạch sẽ đi vào phòng bếp.

 

Dì Trương dạy rất tỉ mỉ, Tư Ninh cũng học cẩn thận, ghi chép những ý quan trọng vào sổ tay.

 

Thấy cô nghiêm túc như vậy, dì Trương cười hỏi: “Sao trước đây không thấy con thích ăn đồ vị cà phê như vậy nhỉ?”

 

“Thì...” Tư Ninh mím môi: “Hồi trước con cũng không biết. Hôm đó tình cờ ăn mới phát hiện ra nó ngon.”

 

“Ừm, vị cà phê ngon, không ngán.”

 

Dì Trương hướng dẫn Tư Ninh tự làm một lần.

 

Làm xong thì cũng tới giờ cơm. Trình Mạn vẫn chưa về, dì Trương hỏi Tư Ninh có muốn ăn trước không.

 

Vừa hỏi xong thì Trình Mạn về.

 

Sắc mặt Trình Mạn không tốt.

 

Bà ấy cởi áo khoác vắt lên sô pha, nhìn không chớp mắt, gọi Tư Ninh vào thư phòng với bà ấy.

 

Tư Ninh đã có chuẩn bị về tâm lý, cô vào phòng, giải thích ngay chuyện Tạ Vũ Đồng.

 

“Cậu đã phân tích với con rồi, con hiểu.” Cô nói: “Sau này nhất định con sẽ chú ý hơn, mẹ yên tâm.”

 

Trình Mạn thở phào, ngồi bên bàn, biểu cảm dịu lại đôi chút: “Con là một đứa trẻ thông minh, con đã nói vậy rồi thì mẹ không cần phải nói nhiều nữa.”

 

Tư Ninh gật đầu, định xoay người đi ra ngoài, Trình Mạn nói thêm: “Đừng tham gia diễn văn nghệ nữa.”

 

Tư Ninh sững sờ.

 

“Mẹ vốn không đồng tình chuyện con lãng phí thời gian quý giá vào chuyện vô nghĩa như vậy.” Trình Mạn tiếp tục nói: “Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, giờ diễn tập cũng kết thúc quá muộn, không an toàn. Con nên về nhà sớm để học bài…”

 

“Mẹ, sắp diễn rồi mà.”

 

Tư Ninh không nhịn được ngắt lời mẹ: “Giờ đột nhiên con không tham gia nữa thì dàn nhạc phải làm sao?”

 

Sắc mặt mới dịu lại của Trình Mạn lại cau có trở lại, bà ấy nhíu mày: “Đó là chuyện của thầy cô và nhà trường cần phải giải quyết, con không cần phải lo.”

 

Tư Ninh không cho là vậy.

 

Nếu như là tiết mục cá nhân của riêng cô thì cô có thể không tham gia.

 

Nhưng đây là tiết mục tập thể, mọi người luyện tập với nhau lâu như vậy, cô bỏ dở giữa chừng, các bạn khác phải làm sao? Giáo viên kiếm đâu ra người thế chỗ cô?

 

“Mẹ, con sẽ hết sức chú ý, hết sức cẩn thận, chuyện văn nghệ…”

 

“Mẹ không muốn nhắc lại câu vừa rồi nữa.”

 

“...”

 

Không rõ nghĩ đến chuyện gì, Trình Mạn chợt cười gằn, nói: “Tham gia một buổi văn nghệ trường thì có ích lợi gì cho con? Thi đại học có được cộng điểm không? Hay là tự chủ tuyển sinh được giảm điểm [1]?”

 

[1] Tự chủ tuyển sinh được giảm điểm: Một chính sách tuyển sinh đại học được áp dụng thí điểm tại một số trường đại học của Trung Quốc giai đoạn 2015-2020, hiện tại đã chấm dứt. Chính sách này cho phép các trường tự tổ chức một kỳ thi và phỏng vấn xét tuyển riêng, thí sinh vượt qua kỳ thi này sẽ được ưu tiên giảm điểm trúng tuyển trong kỳ thi đại học toàn quốc.

 

“Ngoài lãng phí thời gian ra, không hề mang lại ích lợi gì.”

 

Thi đại học, thêm điểm, giảm điểm, ích lợi...

 

Mỗi lần Tư Ninh nghe thấy những từ này đều cảm thấy bất kể mình sống hay đi học đều là vì những con điểm này.

 

Giống như những điểm số là thứ đại biểu cho con người cô.

 

“Nếu lãng phí thời gian thì sao trước đây còn cho con học?”

 

Biểu cảm của Trình Mạn thay đổi: “Ý con là sao?”

 

“Ý con là con thích chơi đàn, con sẵn sàng bỏ thời gian ra cho nó. Chuyện này không có gì sai.”

 

“Vậy mẹ bảo con chuyên tâm học hành thì mẹ sai sao?”

 

Tư Ninh lắc đầu: “Con không nói mẹ sai nhưng mẹ có thể đừng độc đoán như vậy, áp đặt như vậy không?”

 

“Con không thể mãi mãi sống theo ý mẹ muốn được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)