TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Chỗ dựa
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

“Có chuyện gì vậy?”

 

Trần Ấu Thanh hỏi, bước tới chỗ Tư Ninh.

 

Bạn học nữ đứng bên trái Tạ Vũ Đồng tên là Vương Lộ, cô ta đứng ra lườm Tư Ninh một cái: “Thế thì phải hỏi thử số một toàn khối xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xưa nay Tư Ninh luôn ghét nghe nói kháy.

 

Cô mặc kệ Vương Lộ, nói thẳng với Tạ Vũ Đồng: “Có chuyện gì thì nói đi.”

 

Tạ Vũ Đồng khóc nức nở, trông còn yếu đuối hơn cả em gái Đại Ngọc [1], cô ta không nói gì, cứ thể khóc không ngừng.

 

[1] Em gái Đại Ngọc: ý chỉ Lâm Đại Ngọc, một nhân vật nữ nổi tiếng yếu đuối, đa sầu đa cảm trong “Hồng Lâu Mộng”

 

Trần Ấu Thanh bực bội: “Không nói thì bọn tôi đi đây.”

 

“Thái độ của cậu kiểu gì đấy hả?” Vương Lộ hỏi.

 

“Làm sao?” Trần Ấu Thanh hỏi ngược lại: “Hỏi không nói gì, đứng đây để xem diễn cảnh khóc à.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bạn học nữ khác tên là Trương Mộng Dao kéo người Tạ Vũ Đồng, khuyên nhủ: “Đồng Đồng, có gì thì cậu nói đi. Có bọn tôi đây, không phải sợ.”

 

Tạ Vũ Đồng lau nước mắt, giống một chú gà con dũng cảm bước bước đi đầu tiên, hỏi Tư Ninh: “Có phải cậu đang yêu đương với đàn anh Ngụy Từ không?”

 

Tư Ninh: “...”

 

Thế giới này làm sao vậy?

 

Vì xuân về, mùa yêu đương đến hay sao mà hết người này đến người kia tưởng rằng cô đang yêu đương vậy?

 

Tư Ninh giận không biết trút vào đâu: “Không phải.”

 

Vương Lộ nói: “Cậu nói không có là không có à? Bằng chứng đâu?”

 

“Gọi Ngụy Từ tới.” Tư Ninh thản nhiên: “Đối chất.”

 

Nghe vậy, ba người kia nhìn nhau, Trương Mộng Dao nói: “Nếu hai người thực sự đang hẹn hò thì chẳng phải là đàn anh Ngụy sẽ nói thiên lệch theo ý cậu sao?”

 

Tư Ninh chịu thua.

 

Ôi, nhấn đầu nhấn cổ bắt người ta phải yêu.

 

Cô nói với Tạ Vũ Đồng: “Tôi không biết cậu nghe tin đồn từ đâu ra nhưng không có là không có, tin hay không tùy cậu. Đừng có đến khóc lóc trước mặt tôi nữa.”

 

Tư Ninh kéo Trần Ấu Thanh đi.

 

Các bạn học chơi đá bóng gần đó chú ý thấy chuyện bên này, Hạ Lâm chạy tới hỏi xem có chuyện gì.

 

Trần Ấu Thanh tức giận nói: “Sao bọn tôi biết được? Đồ thần kinh.”

 

Chuyện này cứ thế trôi đi, Tư Ninh hoàn toàn không để tâm.

 

*

 

Thứ sáu hôm nay, Tư Ninh dậy sớm hơn bình thường.

 

Đằng nào cũng rảnh rỗi, cô vào bếp giúp dì Trương một tay, còn nổi hứng trang trí đĩa thức ăn, dì Trương khen đẹp.

 

Lúc ăn sáng, Trình Hàng lăn ra bàn như một đống bùn nhão.

 

Hôm qua anh ấy có tiệc xã giao nên uống chút rượu rồi về biệt thự bên này ở ngay gần chỗ mở tiệc để ngủ qua đêm.

 

Tư Ninh thấy dáng vẻ anh ấy như thế thì ghét bỏ ra mặt.

 

“Ninh Ninh, vẫn uống nước trái cây à?”

 

Tư Ninh nghĩ ngợi, nói: “Không, phiền dì cho con một cốc sữa bò hâm nóng.”

 

Dì Trương thầm lấy làm lạ, bình thường cô không uống nó, sáng nay còn vui như vậy, không biết là có chuyện gì vui.

 

“Sữa bò nóng được đó.” Dì Trương cười nói: “Giờ trời vẫn còn lạnh, uống cho ấm.”

 

Tư Ninh gật đầu, nhìn Trình Hàng như thể sắp tắt thở bất cứ lúc nào, nói: “Không uống được thì đừng cố uống. Coi chừng bị người ta vác đi đem bán cũng không biết.”

 

“Bớt nói nhảm đi.” Trình Hàng thều thào nói: “Uống sữa bò của cháu đi.”

 

“...”

 

Có lòng tốt mà lại bị chê.

 

Ăn xong, dì Trương ra dọn chén đĩa.

 

Dì Trương hỏi Tư Ninh tối nay muốn ăn gì.

 

Tư Ninh nói tên vài món đều là món thanh đạm kiểu của người miền Nam, bình thường dì Trương ít khi làm nhưng cũng coi như biết làm.

 

“Chờ một chút.” Tư Ninh nghĩ ra: “Dì làm thêm một món nữa, làm món…”

 

Trình Hàng ngắt lời cô: “Thôi đủ rồi, có mình cháu ăn, nấu nhiều vậy làm gì?”

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Nói sao thì ý vậy đó, sao hả?”

 

Tim Tư Ninh thắt lại, cô có dự cảm chẳng lành.

 

Dì Trương hỏi: “Không phải buổi tối thầy Quý tới dạy Ninh Ninh sao? Thầy không ăn luôn ở đây à?”

 

“Không tới được ạ.” Trình Hàng nói: “Có việc bận rồi.”

 

Tư Ninh về phòng, tựa lưng lên cánh cửa một lúc lâu không nhúc nhích.

 

Góc đứng này vừa khéo nhìn thẳng vào chiếc gương lớn, cô ngẩn ra nhìn chiếc áo len màu hồng nhạt mà buổi sáng mình mất công chọn lựa, sau đó bắt đầu cởi khuy áo len, thay sang áo hoodie màu xanh dương bình thường cô hay mặc.

 

Sau đó, cô đứng bất động.

 

Nghe thấy dì Trương đứng ngoài nhắc đến giờ phải đi rồi, cô hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra.

 

Nhấp vào giao diện quen thuộc đó, cô muốn hỏi thử xem tại sao anh không đi dạy.

 

Có chuyện gì sao?

 

Hay là sẽ không tới nữa...

 

Cô không dám hỏi.

 

Tảng đá vẫn đè nặng trên lồng ngực cô kể từ ngày hôm đó bỗng nện xuống, ép cô không thở nổi.

 

*

 

Ngày hôm nay, Tư Ninh im lặng đến lạ.

 

Trần Tiểu Mẫn quan tâm hỏi han cô, cô chỉ nói không sao, Trần Tiểu Mẫn cũng không tiện hỏi tới cùng.

 

Hết ca học buổi chiều, dàn nhạc tập trung ở phòng nhạc để diễn tập.

 

Ngụy Từ thấy sắc mặt Tư Ninh thực sự tệ nên hỏi xem có phải cô có chỗ nào không khỏe không.

 

Tư Ninh vẫn nói không sao.

 

Nhưng Ngụy Từ vẫn thấy không ổn nên nhiệt tình lấy cho cô một bình nước nóng, bảo cô có chuyện gì thì nói với giáo viên.

 

Mọi người hợp tấu vài lần, diễn tập kết thúc khi trời đã tối.

 

Mặc dù đã muộn nhưng dãy nhà học vẫn đèn đóm sáng trưng.

 

Phần lớn học sinh phải tự học hai tối, thậm chí ba tối, dù sao ngoài lớp 10 ra, 2/3 học sinh trong trường đều đang sắp thi đại học hoặc sắp đến lúc sắp thi đại học.

 

Kiểu kiên quyết không tham gia tự học buổi tối như Tư Ninh may nhờ có thành tích tốt, nếu không giáo viên đã gọi cô lên nói chuyện lâu rồi.

 

Tư Ninh đi băng qua sân trường yên tĩnh, ra khỏi cổng trường, tới trạm chờ xe.

 

Học sinh lớp mười đã tan học từ lâu.

 

Trạm chờ xe không có ai, chỉ có một mình Tư Ninh đứng, chiếc bóng lẻ loi trơ trọi in trên mặt đất.

 

Chuyện Quý Minh Thần không đi dạy như dằm trong tim Tư Ninh.

 

Cô tự an ủi bản thân, có lẽ là do anh bận việc nên không tới được.

 

Nhưng vẫn không ngăn nổi mình nghĩ tới tình huống tệ hại nhất, đó là anh sẽ không tới nữa, đây là cách từ chối nhã nhặn của anh...

 

Tư Ninh khụt khịt mũi, bỗng nhiên rất thèm ăn gà rán, càng cay càng tốt.

 

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa còn chạy về phía cô.

 

Tư Ninh quay mặt nhìn sang, chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị người ta xô mạnh một cái, lùi lại mấy bước, lảo đảo suýt ngã sấp xuống.

 

Cô tiện tay bắt được lan can, đứng vững lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Vũ Đồng.

 

Hôm nay Tạ Vũ Đồng không khóc, cũng không phải em gái Đại Ngọc, toàn thân tỏa ra khí thế hung tàn.

 

“Cậu điên rồi phải không?” Tư Ninh hỏi.

 

Tạ Vũ Đồng trừng cô, cắn răng nói một câu: “Không biết xấu hổ!”

 

Tư Ninh chẳng kịp giải thích gì cho bản thân, Tạ Vũ Đồng đã xông tới cướp bình nước nhét ở hông cặp của cô, đổ hết nước trong bình đi, quẳng mạnh xuống đất.

 

Trong ấn tượng của Tư Ninh, Tạ Vũ Đồng là kiểu con gái hoạt bát, dễ gần.

 

Cô ta điên cuồng như hiện tại thực sự rất đáng sợ.

 

Tư Ninh thấy không yên tâm, muốn gọi xe taxi để về nhưng Tạ Vũ Đồng cản cô lại, sau đó cô ta bắt đầu khóc.

 

Hai người đứng giằng co với nhau ở trạm chờ xe.

 

Cúc Chí Kiệt mới đi họp ở sở giáo dục về nhìn thấy, dẫn hai người về văn phòng.

 

*

 

Trong văn phòng chỉ có một giáo viên tăng ca chấm bài tập.

 

Cúc Chí Kiệt rót cho Tư Ninh và Tạ Vũ Đồng mỗi người một cốc nước ấm, bảo họ nói xem đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại cãi nhau.

 

Tạ Vũ Đồng khóc không ngừng.

 

Khóc một lúc xong bắt đầu có dấu hiệu tim đập nhanh, làm Cúc Chí Kiệt sợ không dám hỏi nữa, nhanh chóng gọi phụ huynh tới.

 

Tư Ninh tỉnh táo từ đầu tới cuối, chờ Cúc Chí Kiệt hỏi, cô lập tức thuật lại sự việc một lượt.

 

Cúc Chí Kiệt nghe xong: ? ? ?

 

Chuyện này là sao?

 

Đừng nói Cúc Chí Kiệt không hiểu, Tư Ninh cũng không hiểu, nhưng chuyện đúng là kỳ lạ như vậy đấy.

 

Muốn hỏi Tạ Vũ Đồng xem sao nhưng cô ta chỉ ngồi khóc.

 

Khóc đến độ giáo viên tăng ca cũng không buồn bực mình vì học trò làm sai câu hỏi đã giảng đi giảng lại tám trăm sáu mươi lần nữa, đi ra ngoài tránh một lúc cho yên tĩnh.

 

Nửa giờ sau, mẹ Tạ Vũ Đồng tới.

 

Mẹ Tạ ăn mặc rất sành điệu, xách túi xách hàng hiệu, trang điểm cầu kỳ, nhìn là biết nhà khá có của.

 

Chỉ có điều, mở miệng ra nói năng rất độc đoán.

 

“Ai bắt nạt bé ngoan nhà chúng ta vậy?” Mẹ Tạ ôm con gái: “Mẹ nhất định sẽ xả giận cho con!”

 

Cúc Chí Kiệt thuật lại sự việc với mẹ Tạ, hi vọng Tạ Vũ Đồng nói thử xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng Tạ Vũ Đồng vẫn không chịu hợp tác, trốn trong lòng mẹ Tạ, ra vẻ như “tôi không biết, tôi không biết gì hết”.

 

Mẹ Tạ dỗ dành con gái, chỉ thẳng mặt Tư Ninh nói: “Chắc chắn là nó bắt nạt con gái tôi! Con gái tôi ngoan như vậy, con bé có thể làm gì chứ? Xin lỗi, lập tức xin lỗi con gái tôi ngay!”

 

Tư Ninh đứng một bên, không nói gì.

 

Cúc Chí Kiệt hoàn toàn bó tay với mẹ Tạ, đành phải gọi luôn cả phụ huynh của Tư Ninh tới, nếu không, lỡ Tư Ninh bị bắt nạt thì ông ấy cũng không biết phải ăn nói thế nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, Trình Mạn đang đi công tác, điện thoại của Trình Hàng thì tắt máy, không thể liên lạc được với bất kỳ ai.

 

Mẹ Tạ nói: “Gọi cha nó tới đi!”

 

Cúc Chí Kiệt biết gia cảnh nhà Tư Ninh nên không nói gì.

 

“Ồ.” Mẹ Tạ cũng hiểu ra, cười châm biếm: “Không có ba phải không? Chẳng trách lại mất dạy như vậy!”

 

Cúc Chí Kiệt nghe không lọt tai, định nói mấy câu nhưng Tư Ninh mở miệng trước, nói lạnh tanh: “Bà mới không có ba.”

 

Mẹ Tạ nóng ruột: “Thầy Cúc nghe xem kìa! Học sinh đàng hoàng tử tế mà nói năng vậy sao? Hôm nay tôi mà không gặp được phụ huynh của nó, nó mà không chịu xin lỗi con tôi thì việc này không xong đâu!”

 

Cúc Chí Kiệt không đả thông được tư tưởng cho mẹ Tạ nên hỏi Tư Ninh xem có còn người nhà nào tới được không.

 

Tư Ninh nghĩ, chỉ còn dì Trương.

 

Nhưng dì Trương có thể xử lý chuyện thế này sao?

 

Bỗng nhiên, cô lại nghĩ tới một người.

 

Trong chớp mắt, cô lập tức cảm thấy mình có chỗ dựa, giống như không cần phải lo lắng gì nữa.

 

Hơn nữa, kế vặt giấu trong lòng cũng lập tức manh nha… Đây là một cơ hội, cơ hội để chứng minh điều gì đó.

 

Nghĩ đến đây, Tư Ninh thậm chí mừng thầm vì Tạ Vũ Đồng tới gây chuyện.

 

Cô nói Cúc Chí Kiệt đợi một chút, cô đi gọi điện thoại...

 

Hôm nay Quý Minh Thần phải tham dự một cuộc hội thảo khoa học.

 

Kéo dài suốt từ trưa tới tối, tới tận giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

 

Lúc thấy cuộc gọi của Tư Ninh, anh thoáng sững người, sau đó ra bên ngoài phòng hội thảo nghe điện thoại.

 

Đằng sau là tiếng nói chuyện của chuyên gia qua loa phóng thanh, Quý Minh Thần đi về phía cầu thang, nhịp thở hơi gấp, anh hỏi: “Tư Ninh, có chuyện gì sao?”

 

“Em...”

 

Đồng nghiệp đi ra gọi Quý Minh Thần nhanh chóng quay lại, anh ra dấu tay xin lỗi.

 

Tư Ninh nghe thấy vậy, cảm thấy khá xấu hổ.

 

Vì suy nghĩ vụn vặt của cô mà làm phiền người ta, đúng là đáng ghét.

 

“Thầy bận ạ?” Tư Ninh nói nhỏ: “Thầy bận đi ạ, chẳng qua em…”

 

“Không sao.” Quý Minh Thần nói: “Em định nói gì? Tôi đang nghe đây.”

 

Rốt cuộc Tư Ninh không chống lại nổi sự cám dỗ này.

 

Với cô, thái độ của anh quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

 

Hai giây sau...

 

“Thầy có thể tới trường bọn em một chuyến không?”

 

*

 

Quý Minh Thần mất bốn mươi phút để tới được trường Trung học Thực nghiệm.

 

Cúc Chí Kiệt chưa từng gặp anh bao giờ, không biết anh là gì của Tư Ninh, anh tự giới thiệu: “Tôi là người nhà của Tư Ninh, có chuyện gì thầy cứ nói với tôi.”

 

Cúc Chí Kiệt thấy anh dáng dấp đường hoàng, đoán có lẽ anh là họ hàng xa nên không nghi ngờ gì.

 

Ông ấy gật đầu: “Chào anh. Chuyện là…”

 

Cúc Chí Kiệt mệt mỏi thuật lại một lần nữa, nói tới khô cả miệng.

 

Mẹ Tạ thúc giục Tư Ninh xin lỗi oang oang như tiếng loa thùng, Quý Minh Thần mặc kệ.

 

Anh lịch sự nói với Cúc Chí Kiệt: “Thưa thầy, tôi cần phải trao đổi với Tư Ninh một chút, xin thầy chờ một lát.”

 

Tư Ninh đi theo Quý Minh Thần vào một căn phòng trong văn phòng.

 

Cô cứ nghĩ là anh định lên lớp mình nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không cãi lại, nhưng cuối cùng anh lại hỏi: “Có bị bắt nạt không?”

 

Trái tim cô bỗng mềm nhũn, cô lắc đầu.

 

Quý Minh Thần cúi xuống nhìn vào mắt cô: “Không được nói dối thầy.”

 

Tư Ninh mím môi, một lúc sau cô mới nói: “Không bị gì thật ạ. Nhưng bà ta bảo em… không có ba, em không thích nghe.”

 

Tư Hướng Viễn và Trình Mạn đã ly hôn nhiều năm, xưa nay Tư Hướng Viễn chưa từng tới trường nên không ít bạn học đã đoán ra đôi chút.

 

Nhưng Tư Ninh hoàn toàn không để tâm, Cô biết mặc dù gia đình mình không trọn vẹn nhưng Tư Hướng Viễn vẫn yêu thương cô, cô không chấp nhận người khác nói cô không có ba.

 

Cô có một người ba rất tốt.

 

Quý Minh Thần không ngờ cô lại trả lời như vậy, ánh mắt anh nghiêm khắc, giọng lạnh lùng hơn: “Còn gì khác nữa không?”

 

“Không ạ.”

 

Quý Minh Thần im lặng một lát, lấy trong túi ra một thanh sô cô la: “Đừng bực mình nữa, còn lại cứ giao cho tôi.”

 

Tư Ninh nhận lấy, siết chặt nó trong tay, thấy Quý Minh Thần định đi ra ngoài, cô nghĩ thầm dù sao cũng đã là người đáng ghét rồi, thôi thì bất chấp luôn.

 

“Vừa rồi em gọi cho thầy…”

 

Quý Minh Thần quay đầu.

 

“Em nghe thấy có người gọi thầy, thầy đang bận à?”

 

Đưa ra vấn đề có lý do cụ thể, không tồi.

 

Tư Ninh tự động viên mình. Ngón tay cô vuốt thanh sô cô la, cô giả vờ hờ hững hỏi: “Không làm phiền thầy chứ ạ?”

 

Quý Minh Thần nói: “Hôm nay có một cuộc họp, không phiền đâu.”

 

“Vậy,” cổ họng cô khô khốc nhưng cô rất chờ mong câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo, “hôm nay thầy không dạy em là vì bận họp… phải không ạ?”

 

Cụm “phải không ạ” khiến Quý Minh Thần cảm thấy có phần rụt rè.

 

Anh không hiểu vì sao lại phải rụt rè như vậy nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy, không may bị trùng, cuối tuần thì rảnh.”

 

Cuối tuần thì rảnh…

 

Niềm vui lớn lao ập tới, Tư Ninh gần như muốn nhảy bật lên ăn mừng.

 

Cô ngừng thở, “ồ” một tiếng, ngồi xuống buộc dây giày để lén lút cười trộm.

 

Cô bỗng nhiên hiểu được.

 

Hóa ra thật sự có một người có thể lơ đãng khiến một người khác lên thiên đường hay xuống địa ngục chỉ trong một ý nghĩ.

 

Mặc dù mùi vị của “địa ngục” rất khó chịu nhưng dù chỉ ở trên “thiên đường” một giây, chỉ cần là người ấy là đã đủ rồi.

 

Cô cam tâm tình nguyện.

 

Tư Ninh thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp cho dây giày.

 

Cô đứng dậy, ra sức mím chặt môi, khôi phục dáng vẻ bình thường.

 

Quý Minh Thần hỏi cô: “Trình Hàng không nói với em là tôi bận họp à?”

 

“Không ạ.”

 

“Lần sau có thay đổi gì tôi sẽ báo với em.”

 

Tư Ninh hất hất cằm, rất là thờ ơ nói: “Tùy thầy.”

 

“...”

 

Quý Minh Thần cảm thấy hơi buồn cười.

 

Vừa rồi cô còn cố ý hỏi anh, rõ ràng là rất để bụng chuyện anh không giải thích với cô, giờ lại hờ hững như vậy.

 

Thật sự là tự mâu thuẫn, tự mâu thuẫn đáng yêu.

 

“Chúng ta ra ngoài đi.” Quý Minh Thần nói: “Lát nữa em nhớ…”

 

“Có khả năng Tạ Vũ Đồng thích Ngụy Từ.”

 

Tư Ninh không quen bàn tán chuyện riêng tư của người khác nhưng việc đến nước này, cô thấy cần phải nói ra.

 

“Chính là bạn nam đi cùng với em mà lần trước thầy và Trình Hàng gặp. Nhưng quan hệ của em với anh ấy không phải như vậy. Bọn em chỉ là…”

 

Thấy anh nhìn mình, Tư Ninh nhíu mày: “Thầy không tin à? Em thực sự không hề yêu sớm! Em...”

 

Quý Minh Thần cười.

 

Cười rung rung vai, nụ cười lan tỏa tới cả đôi mắt, ánh mắt anh cũng ngập tràn ý cười. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thầy cười gì vậy?”

 

Tư Ninh không hiểu, vừa rồi vẫn rất bình thường mà.

 

Quý Minh Thần cúi người xuống một lần nữa, nói: “Chẳng qua là lần đầu tiên thấy em sốt ruột, thật thú vị.”

 

“...”

 

Gì hâm vậy! Sao lại thích thấy người khác sốt ruột!

 

Tư Ninh tức giận, dữ dằn lườm Quý Minh Thần.

 

Trong mắt Quý Minh Thần, dáng vẻ này thực sự không hề có chút uy hiếp nào, tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là con cáo thỏ tặng cô.

 

Dù sao cáo có giảo hoạt, hung dữ thế nào, ngoại hình cũng vẫn là thỏ.

 

“Thầy cười thêm cái nữa đi, có tin em nói với thầy em là thầy là…”

 

“Là gì?”

 

“Cháu họ nội của em.”

 

“...”

 

Tư Ninh không hề dọa anh, ở nhà cô, bối phận của cô khá cao, cô có một người cháu nội tận những hai mươi mấy tuổi.

 

“Tôi chỉ cười thôi mà cũng bị thành cháu em à?”

 

“Thầy không cười thì sẽ không bị.”

 

“...”

 

Quý Minh Thần thật sự sợ cô nhóc này.

 

Anh lắc đầu, nghe theo cô, không cười suồng sã nữa, chỉ có điều ý cười bên môi thì vẫn không thể giấu hết được.

 

Quý Minh Thần thở dài, nói: “Lá gan càng ngày càng lớn, dám ăn hiếp cả thầy.”

 

“Hừ.”

 

Thầy làm gì được nào.

 

Quý Minh Thần tìm hiểu rõ ràng sự việc xong, đi cùng Tư Ninh ra ngoài.

 

Mẹ Tạ đã cạn kiệt kiên nhẫn, ra lệnh Tư Ninh xin lỗi ngay lập tức.

 

Hiện tại, Tư Ninh có chỗ dựa nên rất kiêu, sống lưng ưỡn thẳng tắp, không thèm để ý đến mẹ Tạ.

 

Quý Minh Thần cúi đầu nhìn Tạ Vũ Đồng: “Bạn học, mẹ em bắt Tư Ninh xin lỗi, nguyên nhân phải nói xin lỗi là gì? Em khóc là do Tư Ninh à? Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện ra đi.”

 

Tạ Vũ Đồng không hiểu tại sao thấy e ngại Quý Minh Thần.

 

Rõ ràng anh rất khách sáo, ngoại hình lại ưa nhìn nhưng cô ta vẫn thấy áp lực vô hình.

 

Nhất là khi anh lạnh nhạt nhìn cô ta bằng nửa con mắt như vậy.

 

Tạ Vũ Đồng ấp úng, không nói nên lời, cuối cùng vẫn trốn trong ngực mẹ, không nói gì.

 

“Anh dọa con gái tôi đấy à?” Mẹ Tạ nói: “Chẳng trách nuôi dạy ra một đứa mất dạy như thế! Hôm nay các người không xin lỗi thì đừng hòng ai được về.”

 

“Tôi cho là,” Quý Minh Thần lạnh nhạt lườm mẹ Tạ một cái, “có học nghĩa là trao đổi đàng hoàng để hướng tới giải quyết vấn đề chứ không phải là đơn phương kêu gào mất lịch sự.”

 

Anh nói hết sức bình thản nhưng lại mang khí thế không cho phép ai xen vào.

 

Mẹ Tạ nhận ra Quý Minh Thần không phải hạng dễ ăn hiếp, lập tức xẹp xuống nhưng vẫn chưa chịu thôi.

 

Quý Minh Thần lại hỏi Tư Ninh: “Em có làm chuyện gì không phải với bạn này không?”

 

“Không ạ.”

 

“Vậy còn bạn ấy thì sao?”

 

“Bạn ấy đẩy em, còn đập bình nước của em.”

 

Mẹ Tạ: “...”

 

Vừa rồi không nói gì, giờ có người đến đúng là khác hẳn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thần che chở Tư Ninh sau lưng, biểu cảm vẫn ôn hòa như cũ, giọng cũng nhẹ nhàng: “Cho nên, đúng ra là nhà chị phải xin lỗi bé nhà tôi.”

 

“Nếu không, tôi sẽ truy cứu tới cùng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)