TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Lý tưởng (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Như không dám tin lời này thốt ra từ miệng con gái mình, Trình Mạn sửng sốt vài giây.

 

Sau đó trở nên tức tức giận.

 

"Đây là thái độ con dùng để nói chuyện với mẹ à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Mạn tức đến nỗi bật cười: "Tư Ninh, đáng ra con phải biết rằng, nghệ thuật không hợp với con, mẹ không muốn con vấp ngã trên con đường này, chuyện này có còn cần mẹ phải nhấn mạnh lần nữa sao?"

 

"Con biết mẹ lấy ba là ví dụ, nên không muốn con giẫm vào vết xe đổ của ông ấy. Con cũng không muốn làm nhạc sĩ, đơn giản là con thích đánh đàn, vậy thì tại sao lại không được đàn ạ?"

 

Trong thoáng chốc Trình Mạn không biết nói gì.

 

Đột nhiên cả phòng sách lặng đi, dường như không khí cũng loãng hơn khiến người ta không thể thở nổi.

 

Tư Ninh không nhân lúc này để bỏ đi, cô không muốn trốn tránh nữa, dù sao cũng phải có chuyện cô có thể tự quyết định.

 

Một hồi lâu sau, Trình Mạn nghiêm túc nói: "Nếu con nhất định muốn một lý do, được thôi - mẹ không cho phép con đánh đàn."

 

"Mục tiêu của con là phải thi đậu học viện thương mại đứng đầu cả nước, những thứ khác chỉ là chướng ngại vật của con mà thôi, là thứ vô dụng, rác rưởi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai từ "rách nát" như đâm vào tim Tư Ninh.

 

Ngày xưa, một ngày trước khi cô được bà ngoại đón đi có nghe thấy tiếng cãi vã của Trình Mạn và Tư Hướng Viễn.

 

Trình Mạn chỉ vào cây piano trong phòng khách, nói với Tư Hướng Viễn: "Nếu tình hình bây giờ ông còn muốn giữ một cây piano thì ông đang muốn giữ một đống rách nát đấy!"

 

Cô núp đằng sau cửa, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tư Hướng Viễn dần mất đi sau khi nghe những lời đó...

 

Tư Ninh cảm thấy đầu mũi chua xót, đột nhiên chẳng còn muốn nói vài lời vẫn còn giấu trong lòng nữa.

 

"Con muốn đàn thì đàn, không ai có thể điều khiển con được."

 

"Con nói cái gì?"

 

"Con cũng không muốn thi học viện thương mại, lại càng không muốn ở lại Bắc Thành, con muốn học y và làm một bác sĩ gây mê!"

 

Vừa dứt lời, cô chợt nghe một tiếng vỡ "choang".

 

Trình Mạn vung tay hất bể bình hoa trên bàn: "Mẹ không đồng ý!"

 

Tư Ninh không dao động, vẻ mặt không chịu khuất phục như đang muốn nói: Có đồng ý hay không thì đó cũng là cuộc đời của con.

 

Trình Mạn còn định nói gì nữa nhưng dì Trương đứng canh ở ngoài đã bước vào.

 

Bà ấy vừa khuyên Trình Mạn đừng nóng giận vừa kéo Tư Ninh sang một bên, bảo Tư Ninh về phòng đi, chờ lát nữa bà sẽ đưa cơm sang.

 

Trước khi ra ngoài, dì Trương thấy rõ khóe mắt Trình Mạn lấp lánh ánh nước.

 

*

 

Sau lần cãi vã đó, Tư Ninh và Trình Mạn bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Hồi trước dì Trương cũng từng trải qua cảnh này rồi.

 

Nếu Tư Ninh có làm gì không đúng thì Trình Mạn sẽ xử lý tạm như thế, hai mẹ con cứ như người xa lạ, nhìn mà khiến người ta lạnh lòng.

 

Bên phía trường học, Trình Mạn đã khẳng định với Cúc Chí Kiệt rằng nhất định sẽ không cho phép Tư Ninh tham gia biểu diễn văn nghệ.

 

Chuyện này khiến cho những bạn học trong dàn nhạc chẳng hiểu ra sao, đã thế còn bị ép tăng cường độ diễn tập nữa chứ, luyện phối hợp với người chơi piano mới, ai ai cũng nghẹn cục tức trong bụng.

 

Sau khi tan học hôm thứ sáu, Tư Ninh là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.

 

Ở góc cầu thang giữa lầu ba và lầu hai, cô nghe thấy tiếng mấy bạn học trong dàn nhạc đang nói chuyện.

 

"Cô Tiểu Triệu bị nói đến bật khóc luôn kìa."

 

"Sắp biểu diễn rồi mà không tìm thấy người thay, cô Tiểu Triệu đề nghị để bản thân làm, không biết có sao không?"

 

"Hôm kỷ niệm thành lập trường có rất nhiều cựu học sinh nổi tiếng sẽ tới, chương trình biểu diễn lần này là cơ hội để nở mày nở mặt, nếu bên trong có giáo viên tham gia vào thì không phải là trường học sẽ mất giá à?"

 

Mấy bạn học nữ cảm thấy cũng đúng, chỉ thương cho cô Tiểu Triệu thôi.

 

Cực khổ lắm mới tập hợp được mọi người lại để diễn tập, ai cũng mệt rã rời, cuối cùng còn bị chủ nhiệm mắng đến mức máu chó đầy đầu.

 

"Muốn trách thì trách Tư Ninh khối mười một kia kìa!"

 

"Đúng đấy! Chưa thấy ai vô trách nhiệm đến thế!"

 

"Chỉ mình cậu ta muốn học à? Ai mà không thế? Nếu không được thì từ đầu đừng tham gia luôn đi, cái tính gì thế này?"

 

.....

 

Tư Ninh nghe mấy bạn học khác nói xong rồi mới xuống lầu.

 

Gặp La Tuyết cũng đi ngang qua, La Tuyết cười gượng gạo với cô, xấu hổ gọi "Đàn chị ạ".

 

Tư Ninh ừ nhẹ rồi rời đi.

 

Xe buýt công cộng hôm nay cứ như trâu già kéo xe.

 

Thành phố vừa kẹt xe vừa đang tạm thời sửa đường, tiếng trách móc của những người tham gia lưu thông vang tận trời, phát tiết sự không vừa lòng.

 

Tư Ninh thận trọng đứng trong góc nhỏ, nghe nhạc, cố gắng hết sức để cách ly bản thân với thế giới trong xe.

 

Nhịn gần một tiếng, cuối cùng cũng đến trạm.

 

Tư Ninh đi vào cửa hàng tiện lợi thường ghé, tới thẳng chỗ tủ lạnh.

 

Vừa định lấy một cây kem siêu lạnh thì có người đã giành trước cô một bước.

 

"Nhìn cái này thì có vẻ là không nên ăn đâu." Quý Minh Thần nói, "Thầy mời em ăn khoai tây chiên được không?"

 

Tư Ninh rũ mắt: "Em chỉ muốn ăn đồ lạnh thôi."

 

"..."

 

Quý Minh Thần hơi dừng một lát, chuyển sang cầm cây kem ốc quế bên cạnh rồi nói: "Vậy thì ăn cái này nhé, nó đắt lắm. Để thầy bao."

 

Anh cúi người lấy hai cây rồi ra quầy thu ngân để tính tiền.

 

*

 

Mặc dù thời tiết hôm nay không lạnh bằng hôm lễ mừng năm mới nhưng vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng của mùa đông.

 

Tư Ninh và Quý Minh Thần đi tới công viên gần đó, tìm một hàng ghế khuất gió rồi ngồi xuống, cách bọn họ hai mươi mét là một đám học sinh tiểu học đang chơi đùa.

 

Vui cười đùa giỡn, có hơi ầm ĩ.

 

Tư Ninh xé vỏ kem ra, cắn một miếng to.

 

Cảm giác lạnh buốt kích thích dây thần kinh trong răng cô, lạnh đến nỗi làm đầu óc của cô hơi trống rỗng đi.

 

Cô thích cảm giác trống rỗng này nên lại cắn tiếp một miếng nữa.

 

Quý Minh Thần im lặng ngồi bên cạnh, lặng lẽ ăn cùng cô, cũng cảm nhận sự kích thích mà cơn rét buốt kia mang lại cho các giác quan.

 

Ăn gần xong thì Tư Ninh hắt xì.

 

Quý Minh Thần thấy thế thì đưa lon cà phê được mua trong cửa hàng tiện lợi ra cho cô.

 

Vỏ lon làm bằng sắt nên vẫn còn nóng ấm, ít nhiều gì cũng có thể dùng để làm ấm tay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh cầm lon cà phê, ngửi hai hơi rồi nói: "Em không muốn ăn nữa."

 

"Được."

 

Quý Minh Thần ăn hết cây của mình rồi nhận phần còn lại của Tư Ninh, ném hết mọi thứ kể cả bao bì vào thùng rác.

 

Lúc quay người lại, anh nhìn thấy cô bé ấy đang cúi đầu ngồi đằng kia, giống như một cây nấm nhỏ bị mất nước.

 

Lần có ấn tượng thế này cũng đã rất lâu rồi.

 

Bây giờ nhìn thấy một lần nữa, làm Quý Minh Thần thấy không quen chút nào, dường như anh chỉ quen với dáng vẻ có hơi tùy hứng ngang bướng, nhưng lại mang theo hào quang của cô.

 

Quý Minh Thần trở về ngồi xuống, mở miệng: "Thầy cũng xin lỗi em."

 

"Xin lỗi ạ?" Tư Ninh không rõ, "Thầy xin lỗi em làm gì?"

 

"Thầy không ngờ rằng sẽ làm em không được tham gia biểu diễn văn nghệ nữa."

 

Chuyện Tư Ninh và Trình Mạn chiến tranh lạnh, Trình Hàng biết được thông qua dì Trương.

 

Lần gặp mặt ngày hôm qua, Trình Hàng có nhắc tới.

 

Quý Minh Thần nghĩ, nếu không phải anh nhất định bảo Trình Hàng để ý chuyện của Tạ Vũ Đồng, có lẽ Trình Hàng đã không nói với Trình Mạn, vậy Trình Mạn cũng sẽ không ép cô làm chuyện cô không muốn làm.

 

"Thật xin lỗi, là thầy không suy nghĩ kỹ, khiến em..."

 

"Không liên quan tới thầy ạ."

 

Tư Ninh nhìn đám học sinh tiểu học đang chơi đùa ngoài kia, nhỏ giọng nói: "Em biết đúng sai thế nào mà."

 

Nếu không phải lo lắng cho sự an toàn của cô thì người ta lắm miệng làm gì.

 

Trong thoáng chốc hai người không nói gì nữa.

 

Bỗng nhiên có trái bóng rổ lăn chỗ hàng ghế.

 

Một cậu bé mũm mĩm vung chân vẫy tay, kêu: "Anh ơi, anh đá nó tới đây giúp em được không ạ?"

 

Nghe vậy, Quý Minh Thần đá bóng quay về.

 

Sức không mạnh không nhẹ, vừa đủ lăn vào vòng vây của đám nhỏ, đám nhỏ cười nói cảm ơn.

 

Lại ngồi xuống lần nữa, Quý Minh Thần nói: "Có muốn tâm sự với thầy không? Có lẽ tôi không thể cho em quá nhiều lời khuyên hay, nhưng tôi vẫn có thể nghe em nói."

 

Tư Ninh nhìn về phía Quý Minh Thần.

 

Nơi nghẹn ứ trong lòng bỗng nhiên bị chọc thủng một lỗ, có ánh sáng le lói chiếu vào.

 

Cô muốn bắt lấy nó.

 

"Em không muốn đi theo con đường mẹ vẽ sẵn cho em."

 

Tư Ninh biết, chuyện ly hôn ảnh hưởng rất lớn tới Trình Mạn.

 

Thế nên trong những ngày mẹ con hai người sống nương tựa vào nhau, phần lớn những chuyện cô làm đều nghe theo ý của Trình Mạn.

 

Cho dù rất nhiều chuyện cô không muốn làm, nhưng cô vẫn ép bản thân chiều theo ý Trình Mạn.

 

Chỉ có chuyện thi vào học viện thương mại là cô không thuyết phục được bản thân.

 

Lúc trước cũng không phải cô chưa từng biểu đạt suy nghĩ của mình cho Trình Mạn nghe, nhưng chỉ cần nói ra là sẽ bị Trình Mạn bác bỏ, rồi đập tan ý định đó.

 

Dần dà, cô trở nên nhút nhát hơn.

 

Nếu không phải chuyện của Tạ Vũ Đồng dẫn tới những chuyện kế tiếp thì có khi cô đã chết lặng mất rồi.

 

"Em muốn làm một bác sĩ gây mê, em có ý định này từ rất lâu rồi."

 

"Vì ba em à?"

 

Lúc đầu thì đúng là như thế.

 

Sau khi Tư Hướng Viễn rời khỏi nhà, Tư Ninh thường hay nghĩ nếu khi đó độ linh hoạt bàn tay của Tư Hướng Viễn không bị ảnh hưởng bởi lượng thuốc mê, ông vẫn có thể đánh đàn thì có phải gia đình bọn bọn họ sẽ không phải tách xa nhau hay không?

 

Nhưng sau đó cô đặc biệt đi xem một vài phim phóng sự về bác sĩ gây mê.

 

Cô phát hiện bác sĩ gây mê là một người rất quan trọng, là một nghề rất thần thánh, nó chịu trách nhiệm khiến bệnh nhân bình an xuống khỏi bàn mổ, quan trọng giống như bác sĩ mổ chính vậy.

 

Cô muốn làm chuyện gì đó có ý nghĩa, muốn làm người có ích...

 

Đây là lần đầu Tư Ninh nói những lời trong lòng mình ra cho người khác nghe, những điều này, ngay cả nhóm Trần Ấu Thanh cũng không biết.

 

Có điều sau khi Quý Minh Thần nghe xong thì nửa ngày chẳng nói gì.

 

Không phải anh đang nghĩ rằng cô khoác lác đấy chứ? Hay là thấy suy nghĩ của cô quá kỳ lạ? Bác sĩ gây mê cũng đâu dễ làm đến thế.

 

Đột nhiên Tư Ninh thấy ngượng, muốn nói gì đó để qua đề tài này đi nhưng bỗng dưng Quý Minh Thần lại tiếp lời: "Em có nhớ tôi từng nói rằng ba tôi là giáo viên không?"

 

"Nhớ ạ."

 

Thật ra không chỉ ba Quý Minh Thần là giáo viên, mà cả ông bà ngoại và mẹ anh cũng vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ông ngoại tôi là thầy dạy toán, ba tôi là học trò của ông ấy, vì thế mới quen biết mẹ tôi. Mẹ tôi là giáo viên môn lịch sử."

 

"Vậy bà ngoại thầy thì sao ạ?"

 

"Bà là giáo viên thanh nhạc."

 

"..."

 

Trong lòng Tư Ninh thầm nhủ, người nhà này đúng là phát triển toàn diện thật.

 

Trách không được lại sinh ra đứa trẻ đặc biệt như Quý Minh Thần, cô còn đang bối rối mà cũng phải dừng lại để nghe anh khoe khoang.

 

Quý Minh Thần thấy đôi mắt đen sáng ngời của cô bé này đảo loạn đã đoán được tám chín phần mười là cô lại nghĩ bậy về mình rồi

 

Có khi còn đang trách anh đang khoe khoang đấy chứ.

 

Anh cười rồi nói tiếp: "Mặc dù bọn họ đều là giáo viên, cũng rất yêu công việc này nhưng tôi lại không muốn làm giáo viên, ước mơ của tôi là một nhà du hành vũ trụ."

 

Tư Ninh hoàn toàn không ngờ tới điều này.

 

Lòng hiếu kỳ của cô bị gợi lên: "Vậy sao thầy không làm? Với năng lực của thầy, muốn làm công việc nào cũng được mà."

 

"Vì sao không làm à..." Ý cười của Quý Minh Thần nhạt đi, "Có lẽ là do cái số rồi."

 

"Số phận?"

 

"Ừ. Có điều theo công việc giáo viên này, tôi cũng đạt được cảm giác thành công và thỏa mãn, cũng coi như không tồi."

 

Tư Ninh ngẩn ra, cơ thể ngả về sau.

 

"Ý thầy là sao?" Cô cảnh giác hỏi, "Ý thầy là nếu em nghe lời mẹ đi theo thương mại cũng có thể thực hiện giá trị của mình à?"

 

"Không loại trừ khả năng này."

 

Tư Ninh tức giận, thật sự tức giận, cô tin tưởng anh như vậy đúng là lỗ mà!

 

Cô cầm cặp xách lên muốn đi thì cổ tay nóng lên, Quý Minh Thần giữ cô lại.

 

"Còn muốn thuyết phục nữa đúng không? Em không nên..."

 

"Nhưng mà," Quý Minh Thần cười dịu dàng, "Tôi hi vọng em kiên trì theo đuổi ước mơ của mình."

 

"Nhưng chẳng phải hồi nãy thầy nói là..."

 

Quý Minh Thần kéo cô ngồi xuống lại, tự nhiên nhận lấy cặp xách để sang một bên.

 

Hai người ngồi gần hơn ban nãy một chút, gần như là Quý Minh Thần đang chặn hết gió cho Tư Ninh.

 

"Đúng là làm giáo viên không tệ, tôi không phủ nhận." Anh nói: "Nhưng có đôi khi tôi sẽ thấy hối hận."

 

Nhiều năm trôi qua, vẫn có lúc Quý Minh Thần sẽ nghĩ nếu không có chuyện kia xảy ra, có phải quỹ đạo cuộc đời anh sẽ hoàn toàn khác không?

 

Mặc dù đáp án về số phận mãi mãi không tồn tại sự cố định, nhưng anh vẫn sẽ nghĩ đến.

 

Thế nên, điều anh trải qua rồi, anh không muốn tương lai Tư Ninh sẽ thấy hối hận.

 

"Nếu em muốn thực hiện ước mơ của mình, thì ngay từ bây giờ phải cố gắng gấp bội mới được." Quý Minh Thần nói, "Còn chuyện gặp khó khăn hay trở ngại là điều rất bình thường."

 

"Nếu em không đánh bại nó thì sẽ bị nó đánh bại."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)