TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Theo dõi
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

“Nhỏ giọng chút đi.”

 

Trình Mạn nhìn thoáng qua tài xế phía trước, ngón tay xoa huyệt thái dương: “Chị chỉ hỏi thử cậu dạo này con bé có gì khác thường không thôi. Cậu đừng có tưởng tượng thái quá.”

 

Trình Hàng ở đầu máy bên kia nói chắc nịch: “Không có gì khác thường.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian này cũng khiến mọi người bình tĩnh lại, Trình Hàng lại hỏi: “Chị à, chị bắt gặp con bé ở cùng ai rồi hả?”

 

Bùi Trác và Trương Chí Hiên ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì.

 

Quý Minh Thần bất giác cau mày.

 

“Có một cậu trai.”

 

Trình Hàng hít một hơi.

 

Tuy rằng hai người không hề có hành động nào vượt rào, nhưng Trình Mạn cũng đã trải qua tầm tuổi đó, biết một chàng trai khi thích một cô gái sẽ có ánh mắt như thế nào.

 

Cậu chàng kia có lẽ thích Tư Ninh, còn Tư Ninh thì chưa chắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dù như thế nào thì không ai hiểu rõ con gái bằng mẹ, Trình Mạn vẫn cho rằng hành động gần đây của Tư Ninh không hề bình thường.

 

Bỏ một vài việc nhỏ không nói, đột nhiên chơi piano là đáng ngờ nhất.

 

“Chị sắp phải đi công tác.” Trình Mạn nói “Cậu để ý Ninh Ninh một chút giúp chị, có việc gì thì gọi cho chị.”

 

Cuộc gọi kết thúc, giọng hát lười biếng của nữ ca sĩ ở tầng dưới lại lần nữa phiêu đãng vào phòng bao.

 

“Cô cháu gái Tư Ninh yêu đương rồi à?” Bùi Trác phá vỡ sự im lặng “Chắc là có chàng nào theo đuổi cháu nó rồi, con bé có sức hút quá mà.”

 

“Ai yêu đương cơ? Yêu với đương cái gì!”

 

Trình Hàng quăng di động sang một bên, trong đầu ong ong.

 

Chỉ cần tưởng tượng việc đã có nam sinh nhắm tới con bé kia, anh ấy đã muốn đánh cho thằng nhóc đó một trận nhừ đòn rồi!

 

Cháu gái của anh ấy mới có bao tuổi? Còn chưa đến mười sáu đâu đấy! Không thấy cầm thú sao!

 

Trình Hàng nhìn về phía Quý Minh Thần: “Lúc con bé học có làm việc riêng không? Anh có thấy nó có chỗ nào bất bình thường không ?”

 

Quý Minh Thần lắc đầu.

 

Trình Hàng bực bội xoa sau gáy, anh ấy biết, Trình Mạn sẽ không đoán bừa trong chuyện như vậy.

 

“Không được.” Anh ấy nói “Tôi phải điều tra rõ sao lại thế này.”

 

Bùi Trác hỏi: “Cậu muốn làm gì? Không đến mức vậy chứ. Lúc đó chúng ta không phải cũng……”

 

“Không được.”

 

Trình Hàng hiếm khi tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc.

 

Bùi Trác không nói nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Cuồng ma bảo hộ cháu gái.”

 

“Cậu định làm gì?” Quý Minh Thần hỏi “Chuyện chưa có chứng cứ, tốt nhất là đừng quấy rầy bọn trẻ.”

 

Trương Chí Hiên cũng nghĩ vậy: “Đúng vậy, con gái da mặt mỏng mà.”

 

Trình Hàng thầm nghĩ nếu con bé kia dám yêu đương với người ta thì còn cần lo nó da mặt mỏng sao?

 

Nhưng cũng đúng, bọn trẻ tuổi dậy thì đều nhạy cảm yếu ớt, đừng bởi vì chuyện này mà mang đến ảnh hưởng không tốt, để lại bóng ma tâm lý.

 

“Ngày mai không phải con bé còn diễn tập sao? Thằng nhóc kia cũng ở đó……”

 

Trình Hàng làm tư thế mài dao xoèn xoẹt: “Tôi sẽ theo dõi con bé.”

 

*

 

Có một vụ tai nạn trên đường xe buýt chạy qua, tắc đường kinh khủng nên Tư Ninh về nhà hơi muộn.

 

Dì Trương kinh ngạc: “Bà chủ không đón cháu à?”

 

“Mẹ cháu á? Không ạ.”

 

Sau đó Tư Ninh mới biết tối nay máy bay của Trình Mạn bay đến Singapore, đã nói với dì Trương là sẽ đón cô tan học rồi ra sân bay, nhưng Tư Ninh không hề gặp Trình Mạn.

 

“Có lẽ là có việc nên lại không đón cháu được.”

 

Tư Ninh trở về phòng, thấy còn lâu mới ăn tối nên đi tắm trước.

 

Khi cô bước ra, Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm đã nhắn lên 99+ trong nhóm chat QQ.

 

Ngoài vài chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn, Hạ Lâm kể bạn ở lớp 11-11 của cậu ấy hôm trước chơi game ở quán net gần trường, khi ra ngoài đã gặp phải vài thanh niên côn đồ, bị tống tiền 100 tệ.

 

Cô gái phép thuật cường tráng: [ Ghê vậy á? Không ai quản à? ]

 

Hạ cực cool: [ Đã khai giảng đâu, ai quản chứ? Hơn nữa chỗ người anh em này đi chính là quán net, làm lớn chuyện ra cho bố mẹ biết thì cậu ta xui khỏi nói! ]

 

Hạ cực cool: [ Của đi thay người vậy ]

 

Cô gái phép thuật cường tráng: [ Ừ, đáng lắm ]

 

Hạ cực cool: [ Đồ phụ nữ ác độc.jpg]

 

Tư Ninh một bàn tay lau đầu, một bàn tay gõ bàn phím: [ Hai người làm xong bài tập chưa? Nếu chưa thì mấy hôm nữa qua chỗ tớ mà lấy. ]

 

Màn hình rơi vào trạng thái yên lặng.

 

Một giây sau, một loạt những dòng chữ sến súa như darling, Bồ Tát, love, người tốt cả đời bình an, tớ nguyện hiến dâng tình yêu cho cậu, bắt đầu được spam đầy màn hình.

 

Tư Ninh cười quăng mấy cái biểu tượng cảm xúc, chuẩn bị đi sấy tóc.

 

Điện thoại lại lần nữa rung lên.

 

Ngụy Từ nhắn tin hỏi cô ngày mai diễn tập xong bọn họ ở lại thêm nửa tiếng tập hợp tấu được không?

 

Tư Ninh nhắn lại là không thành vấn đề, sau đó đi vào nhà tắm.

 

*

Buổi chiều ngày hôm sau.

 

Trình Hàng chưa đến bốn giờ đã mai phục trước cổng trường Trung học Thực nghiệm.

 

Anh ấy đội mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác cũng là màu đen, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe, lấm la lấm lét, cả người lộ ra khí chất “Tôi không phải người tốt”.

 

Quý Minh Thần đỡ trán, bất lực nói: “Buổi diễn tập không phải bốn giờ rưỡi mới kết thúc sao?”

 

Vốn chuyến đi này không liên quan gì đến Quý Minh Thần.

 

Nhưng tưởng tượng đến cô gái nhỏ nào đó không dễ chọc lắm, sợ đến lúc đó Trình Hàng xử lý không tốt lại xảy ra chuyện gì nên anh đã theo tới.

 

Trình Hàng rụt đầu, đóng cửa sổ xe lại: “Cũng phải, bên ngoài lạnh quá.”

 

Quý Minh Thần cười cười.

 

Thật ra, Quý Minh Thần không tin Tư Ninh sẽ yêu đương cho lắm.

 

Nhưng người làm mẹ của Tư Ninh, Trình Mạn đã nghi ngờ như vậy thì hẳn không phải là vô căn cứ.

 

“Tại sao mẹ Tư Ninh lại cho rằng Tư Ninh có dấu hiệu yêu đương?” Quý Minh Thần hỏi.

 

Về vấn đề này, hôm qua Trình Hàng đã gọi điện thoại hỏi sau khi Trình Mạn hạ cánh đến Singapore.

 

“Trong nhà có một chiếc piano hãng Steinway, anh thấy rồi nhỉ?”

 

“Thấy rồi.”

 

“Của anh rể tôi,” Trình Hàng nói “Là Tư Hướng Viễn để lại. Anh ấy đã cầm tay dạy piano cho Tư Ninh.”

 

Tư Hướng Viễn là một một nghệ sĩ piano nổi tiếng.

 

Ông ấy đã tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân ở Đức, và cũng từng đại diện cho Trung Quốc đi biểu diễn ở Châu Âu, điều này cho thấy sự chuyên nghiệp của ông ấy.

 

Trình Mạn lúc trước yêu Tư Hướng Viễn cũng là vì người đàn ông này tràn ngập hơi thở nghệ thuật lãng mạn, có thể nói, Tư Hướng Viễn muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn tài hoa có tài hoa, mấu chốt là còn có sức hấp dẫn.

 

Tất cả điều này đến từ nghệ thuật của ông ấy.

 

Nhưng vì một tai nạn, tay của Tư Hướng Viễn đã bị thương.

 

Tư Hướng Viễn tìm cách chữa khắp nơi, cuối cùng do thần kinh ở tay khó điều khiển, liều lượng thuốc khi tiêm thuốc mê chênh lệch một nanomet khiến độ nhạy của tay không được như trước

 

Đối với một nghệ sĩ biểu diễn mà nói, như vậy coi như bỏ đi rồi.

 

“Tay không dùng được, Tư Hướng Viễn cũng vô dụng.” Trình Hàng nói “Trong thời gian đó, anh ấy và chị tôi cãi nhau mỗi ngày. Tư Ninh còn nhỏ như vậy đã được mẹ tôi đón về nhà, để nhà tôi chăm sóc.”

 

Tư Ninh ở nhà bà ngoại rất ngoan.

 

Con bé biết gọi cả nhà ăn cơm, biết đấm chân cho ông ngoại bà ngoại, còn biết khen cậu đẹp trai nhất, chỉ là mỗi buổi tối trước khi ngủ lúc nào cũng hỏi bà ngoại khi nào có thể về nhà?

 

Khoảng nửa tháng sau, Tư Ninh cuối cùng cũng được về nhà như mong đợi, nhưng nhà đã chẳng còn nữa….Tư Hướng Viễn và Trình Mạn đã ly hôn.

 

“Tư Hướng Viễn ra nước ngoài định cư, nhưng thật ra lúc nào cũng nhớ thương Tư Ninh. Nhưng năm kia……” Trình Hàng thở dài.

 

Tư Hướng Viễn đã tái hôn.

 

Tư Ninh đã gọi video với người vợ hiện tại của Tư Hướng Viễn, là một người phụ nữ Thuỵ Điển.

 

Người phụ nữ này cũng chơi piano và rất ngưỡng mộ Tư Hướng Viễn, lần gọi video đó, bà ấy đã đàn bài        [Chúc mừng năm mới] làm quà tặng cho Tư Ninh.

 

Tư Ninh cười nói đàn rất hay, nhưng đến khi video kết thúc cười không nổi nữa.

 

Tư Hướng Viễn đã nói với Tư Ninh rằng âm nhạc là thứ hiểu cảm xúc nhất.

 

Một người giỏi hay không, thích hay không thích đều có thể được thể hiện qua âm thanh của đàn piano

 

Qua tiếng đàn của người phụ nữ, Tư Ninh nhìn ra Tư Hướng Viễn và người phụ nữ kia yêu nhau rất sâu đậm, bọn họ sẽ lập nên gia đình mới của họ.

 

Rồi cô sẽ trở thành “người ngoài”.

 

Từ đó về sau, Tư Ninh không bao giờ chạm vào đàn piano nữa.

 

“Tư Hướng Viễn dạy con bé,” Trình Hàng nói, “không có cảm xúc thì đừng chạm vào đàn piano.”

 

Quý Minh Thần hiểu.

 

Tư Ninh đã lâu không chơi đàn, nhưng đột nhiên lại chơi đàn vì muốn tham gia cuộc thi của trường, không thể tránh khỏi khiến mọi người đoán rằng đã xảy ra chuyện gì.

 

Trình Hàng lại nói: “Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng con bé này đầu óc động kinh muốn tham gia một hoạt động tập thể, nhưng mà dù sao cũng phải có duyên cớ gì chứ? Nếu không thì tại sao con bé lại nghĩ đến việc đánh đàn.”

 

Quý Minh Thần gật đầu: “Hôm nay xem thử tình hình đi.”

 

Hai người chờ đến gần năm giờ, Tư Ninh vẫn chưa ra.

 

Trình Hàng hỏi thăm một bạn học.

 

Bạn học này cũng ở trong dàn nhạc, nói là Tư Ninh cùng Ngụy Từ có hợp tấu, cho nên luyện tập riêng thêm một lát.

 

Vừa nghe đến hai chữ “luyện riêng”, Trình Hàng lập tức bùng nổ.

 

“Tôi phải đi vào!” Trình Hàng nói “Đây không phải là tạo điều kiện sao? Thằng trai đẹp chết tiệt kia!”

 

Quý Minh Thần muốn nói rằng giáo viên chắc chắn sẽ ở đó, nhưng còn chưa kịp nói thì Tư Ninh đã ra rồi.

 

Quý Minh Thần và Trình Hàng lập tức vọt đến sau bức tường trốn.

 

Một người ngồi xổm, một người cúi khom, đầu xếp lên nhau như xếp La Hán thò ra ngoài nhìn trộm, người qua đường nhìn thấy đều tưởng là hai người đàn ông này đầu óc có vấn đề.

 

“Nhìn thấy chưa! Chính là thằng nhóc này!”

 

Trình Hàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngụy Từ, chỉ hận không thể giết người bằng mắt.

 

Quý Minh Thần cẩn thận quan sát, Tư Ninh vẫn luôn lạnh lùng như thường, cũng không nói nhiều, nhưng cậu nhóc đó ... Nhìn ánh mắt của cậu ta, có vẻ là thật sự thích Tư Ninh.

 

Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp của giáo viên hay không, Quý Minh Thần muốn nói một câu với cậu nhóc kia: Tranh thủ thời gian, chăm chỉ học hành đi.

 

Mặc dù anh chưa bao giờ nói những điều như vậy với học sinh của mình.

 

Tư Ninh trò chuyện vài câu với Ngụy Từ ở cổng trường như thường lệ, Ngụy Từ chỉ vào một hướng, còn khoa tay múa chân, như là đang chỉ đường.

 

Cuối cùng, hai người cùng nhau rời đi.

 

Trình Hàng rất tức giận, lôi kéo Quý Minh Thần đuổi theo.

 

Hai người đều không có kinh nghiệm theo dõi, không dám theo sát, lại sợ theo quá xa thì vô dụng.

 

“Tôi nghĩ là không sao đâu.” Quý Minh Thần nói, “Dù sao cũng phải có mấy hoạt động xã giao bình thường.”

 

Trình Hàng “Hừ” một tiếng: “Có bình thường hay không phải xem mới biết được!”

 

Không biết là do giọng nói quãng tám của anh ấy quá rõ ràng không hay chỉ là trùng hợp, vừa mới dứt lời, Tư Ninh và Ngụy Từ đột nhiên dừng bước, cùng nhau quay đầu lại.

 

Quý Minh Thần: “……”

 

Trình Hàng: “……”

 

Chưa đến 0,1 giây, Trình Hàng đã ôm lấy bả vai Quý Minh Thần, xoay người anh lại, chỉ vào một bộ quần áo trên cửa sổ, mở miệng nói: “Đẹp thật đấy, rất hợp với anh.”

 

Quý Minh Thần nhìn qua, là một chiếc váy bồng màu tím nhạt, tất cả đều được trang trí bằng ren, rất giống như trong manga anime.

 

Quý Minh Thần: “……”

 

Một đôi mẹ con đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Con gái: “Mẹ, hèn chi con không kiếm được người yêu hiện tại tình hình như này……”

 

Người mẹ: “Đi đi đi!”

 

Con gái: "Nhưng họ đẹp trai quá."

 

Người mẹ: “Đẹp trai thì có ích lợi gì? Bây giờ xã hội đã loạn lạc như này rồi.”

 

Sắc mặt Trình Hàng lúc đỏ lúc trắng, cánh tay đang ôm Quý Minh Thần muốn rút về cũng không được mà tiếp tục ôm cũng không hay, cả người sắp không chịu nổi nữa rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy nhìn Quý Minh Thần cố nặn ra một nụ cười: “Ánh mắt họ không tốt lắm nhỉ.”

 

“……”

 

“Nếu tôi thích anh thì hồi đi học đã ra tay rồi.”

 

“……”

 

“Còn cần chờ tới bây giờ sao?”

 

Thật không hổ là cậu của cô bé kia, thân mến, lời nói của anh ấy luôn "đánh trúng" lòng người.

 

Quý Minh Thần cười thở dài: “Tư Ninh còn ở đây không?”

 

Trình Hàng lúc này mới nhớ tới chính sự, nhanh chóng nhìn sang, thấy hai người đã tách nhau ra ở ngã tư đường.

 

“Hai người họ không hề phát hiện ra chúng ta,” Trình Hàng nói “Chắc là chia nhau ra hành động rồi hội họp ở chỗ khác nhỉ?”

 

“Phải không?” Quý Minh Thần cảm thấy không quá khả thi, đây không phải là một cuộc chiến gián điệp.

 

“Khó nói.” Trình Hàng nheo mắt lại “Con nhóc này ranh ma lắm.”

 

“……”

 

Trình Hàng thu tay lại, quyết định bọn họ cũng chia nhau ra hành động.

 

Quý Minh Thần đi theo Ngụy Từ, Trình Hàng đi theo Tư Ninh, có gì thì liên lạc.

 

Đi trên đường, Quý Minh Thần như là bị lây Trình Hàng, cũng có chút nghi thần nghi quỷ, vẫn luôn theo tới qua trường học, có một bạn học nữ đột nhiên chạy ra chặn Ngụy Từ lại.

 

Quý Minh Thần dừng bước, bởi vì không có thứ gì che chắn, suýt chút thì đụng phải một bác gái.

 

Bác gái tức giận đến muốn mắng chửi người, vừa thấy Quý Minh Thần thì lại đỏ mặt.

 

Quý Minh Thần: “……”

 

Bạn học nữ kia thoạt nhìn có chút sốt ruột.

 

Ngụy Từ không ngừng nói chuyện với cô ấy, lông mày nhíu lại, nhưng cô gái dường như không nghe lọt, vẻ mặt càng ngày càng sốt sắng.

 

Quý Minh Thần không hiểu nổi tâm tư của thiếu nam thiếu nữ, nhưng anh nghĩ Tư Ninh và bạn học nam này hẳn là không có quan hệ gì đặc biệt.

 

Với tính cách của bà cô kia, giới hạn lúc nào cũng rõ ràng.

 

Bà cô?

 

Nhận ra rằng bản thân cũng đồng ý với biệt hiệu của Trình Hàng đặt, Quý Minh Thần không khỏi cười cười.

 

Anh không muốn dò xét chuyện riêng tư của bọn trẻ nữa, đang định gọi cho Trình Hàng thì Trình Hàng đã gọi cho anh trước.

 

“Chỗ anh thế nào? Tôi để mất dấu rồi.”

 

“Mất dấu rồi hả?”

 

Trình Hàng cũng rất ngại, lần đầu chấp hành nhiệm vụ đã làm lung tung rối loạn.

 

Anh vừa mới nghe cuộc điện thoại mà quay đầu lại, con nhóc kia đã biến mất rồi, chân mọc cánh à?

 

“Anh quay lại xe đi.” Trình Hàng nói, “Bọn họ chắc sẽ không gặp nhau nữa đâu.”

 

“……”

 

Vừa rồi còn nói người ta ranh ma cơ mà.

 

Quý Minh Thần đi quay lại, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nghĩ rồi bước vào.

 

Chẳng may mấy chuyện hôm nay bại lộ, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ lại không vui, dù sao cũng phải có chuẩn bị trước.

 

Quý Minh Thần cầm một cái kẹo mềm vị hoa anh đào, thấy chocolate cũng mới ra vị mới, bèn qua đó lựa.

 

Bên cạnh kệ để hàng có ba học sinh đang nói chuyện.

 

“Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Hay là chúng ta quay lại xem xem?”

 

“Tớ không đi đâu! Các quán nét trong hẻm sau toàn lưu manh. Tớ sợ lắm.”

 

“Bạn nữ kia ở trường thực nghiệm à?”

 

“Chắc thế. Bọn họ không phải đang diễn tập cái gì sao? Nếu bạn nữ kia mà ra thì đã ra từ lâu rồi, sao mà lâu vậy.”

 

“Đáng thương quá, bạn đấy sợ đến mức vẫn khóc liên tục.”

 

“Tớ nghĩ chúng ta đi báo với bảo vệ của trường trung học thực nghiệm là được……”

 

Vừa dứt lời, một bóng hình xẹt qua trước mắt ba người.

 

Nhân viên cửa hàng phản ứng lại, gọi theo: “Còn chưa trả tiền mà!”

 

Quý Minh Thần nói một tiếng “Xin lỗi”, mặc kệ có lịch sự hay không, lập tức ném kẹo mềm và chocolate lại quầy thu ngân, sau đó chạy về phía sau hẻm.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Trình Hàng: Năm đó nếu không phải cậu thủ hạ lưu tình thì cháu với Quý Minh Thần làm gì có cơ hội. 

 

Tư Ninh nhìn về phía Quý Minh Thần.

 

Quý Minh Thần: Anh đánh cậu của chúng mình được không?

 

Tư Ninh: Thoải mái đi ạ.

 

Trình Hàng:……

*


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)