TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Bình minh (2)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Ngày mồng sáu tháng giêng, Trình Mạn hiếm hoi được nghỉ ngơi.

 

Tư Ninh đã dậy từ sáng sớm, làm ba bộ đề trong buổi sáng.

 

Sau khi ăn xong bữa trưa, cô nhốt mình trong phòng không ra ngoài cả buổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì Trương gõ cửa hồi lâu.

 

Cửa hơi hé ra một chút, Tư Ninh lộ ra một con mắt to: “Sao vậy? Dì Trương.”

 

“Cháu làm sao vậy? Thần thần bí bí vậy.” Dì Trương cười “Không phải cháu bảo dì làm bánh quy vị cà phê sao? Đây là lần đầu tiên dì làm nên làm thử trước vài cái. Cháu ăn thử xem có ngon không nhé.”

 

“Vâng, dì cứ làm việc đi. Lát nữa cháu qua tìm dì sau.”

 

Sau khi đóng cửa lại, Tư Ninh dựa vào cửa vuốt lồng ngực.

 

Nhìn quanh phòng, đủ loại quần áo chất đống khắp sàn, trên giường cũng có, trên bàn cũng có, một số là bị vứt đi, còn một số để đó.

 

Tư Ninh đối mặt với đống quần áo đang để đó, vẫn không biết nên mặc cái nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc váy thì có vẻ hơi ra vẻ, mặc quần áo bình thường thì chẳng có khác biệt.

 

Cô vò đầu, tầm mắt rơi vào chiếc áo sweater màu hồng anh đào.

 

Chiếc áo này là phiên bản giới hạn mà Trình Hàng tặng cô năm ngoái, nói là bạn anh ấy mua hàng hộ, nhờ anh ấy ủng hộ. Nhưng anh ấy nhìn toàn là đồ bán cho con gái nên đã đại phát từ bi mua cho cháu gái một chiếc.

 

Tư Ninh lúc đó nhìn xong chỉ nói một chữ: quê.

 

Nhưng lại nghĩ đang là ngày Tết, nên mặc quần áo sáng sủa hơn để mang lại tâm trạng tốt cho người khác chứ nhỉ?

 

Tư Ninh cắn răng, mặc cái này đi!

 

Cô thay quần áo đi ra ngoài, Trình Mạn đang ngồi đọc sách trong phòng khách, giật mình khi nhìn thấy cô.

 

Tư Ninh xấu hổ đến mức gẩy ngón chân: “Nhìn không đẹp phải không ạ? Con đi thay đây.”

 

“Đẹp.” Trình Mạn nói “Không cần thay đâu.”

 

Nước da Tư Ninh vốn trắng trẻo, mặc đồ căn bản là không cần chọn màu, khoác lên người một màu sắc tươi sáng như thế này càng hợp với câu nói “người đẹp hơn hoa.”

 

Trình Mạn nhìn Tư Ninh: “ Sao con lại nghĩ đến việc mặc cái này?”

 

“Năm mới mà mẹ.” Tư Ninh ngượng ngùng “Mặc vui tươi chút ạ.”

Nói xong cô chạy vào bếp tìm dì Trương.

 

Ánh mắt của Trình Mạn nhìn theo Tư Ninh, hồi lâu cũng không thu lại.

 

Thật ra hôm đó kiểm tra đột xuất không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng linh tính luôn mách bảo bà ấy rằng trong khoảng thời gian này Tư Ninh không bình thường.

 

Trình Mạn quay lại nhìn cây đàn piano trong góc, chau mày thật sâu.

 

Quý Minh Thần đúng giờ đến biệt thự của nhà họ Trình.

 

Trình Mạn đặc biệt đưa Tư Ninh ra đợi ở cửa để chúc Tết Quý Minh Thần.

 

“Thầy Quý, vất vả rồi.”

 

Quý Minh Thần nói: “Chị khách sáo quá. Tối rồi còn đến làm phiền, thêm phiền phức cho chị rồi.”

 

“Tôi nên làm mà.” Trình Mạn nói “Mời thầy vào.”

 

Quý Minh Thần bước vào huyền quan, ngay ánh nhìn đầu tiên đã thấy cô gái mặc áo sweater màu hồng anh đào.

 

Ánh mắt anh không khỏi dừng ở trên người cô nửa giây, cười nói: “Tư Ninh, năm mới vui vẻ.”

 

Tư Ninh đã chớp được sự thay đổi ánh mắt trong thoáng chốc của anh, trái tim của cô chợt lạnh, cúi đầu nhỏ nói: “Chúc mừng năm mới.”

 

“Sao nói nhỏ thế?” Trình Mạn nói “Thoải mái lên.”

 

Khuôn mặt của Tư Ninh giống như bốc lửa, hoàn toàn không dám nhìn Quý Minh Thần, lại nói “chúc mừng năm mới” một lần nữa, sau đó viện cớ đi đến nhà bếp.

 

Trình Mạn và Quý Minh Thần ở phía sau thấy vậy bật cười.

 

Quý Minh Thần nói: “Không sao. Bình thường bọn trẻ đều không thích chúc Tết mà.”

 

“Lần trước đi cắm trại, Trình Hàng nói thầy đã dạy con bé rất nhiều kiến ​​thức về cắm trại. Cảm ơn thầy rất nhiều.”

 

“Tôi cũng biết một chút thôi, hy vọng là sẽ…”

 

Tư Ninh không nghe nữa.

 

Vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô rất kỳ lạ, chắc chắn là cảm thấy cô mặc màu hồng không đẹp.

 

Đã bảo là quê mùa rồi!

 

Nhưng nếu bây giờ đi thay nữa thì lại không tránh khỏi có vẻ để ý quá ... Thực sự không nên nhất thời nông nổi đi mặc như này.

 

Tư Ninh vô cùng hối hận, đi tới đi lui trong phòng bếp hồi lâu, ủ rũ bưng bánh quy đến phòng tiếp khách.

 

Quý Minh Thần đã cởi áo khoác ngồi trên ghế, xếp giáo án ngay ngắn.

 

Tư Ninh khẽ khàng đóng cửa, đặt đĩa bánh xuống.

 

Quý Minh Thần ngửi thấy mùi thơm: “Vị cà phê?”

 

“Vâng.” Tư Ninh nhỏ giọng nói “Sở trường của dì Trương là vị này.”

 

Quý Minh Thần không thích đồ ngọt, nhưng lại thích uống cà phê, nên đồ ăn vặt có vị cà phê vẫn có thể chấp nhận được.

 

Anh nếm thử một chiếc, khen tay nghề của dì Trương tốt.

 

Tư Ninh không đáp lời, lẳng lặng bày đồ dùng học tập và bài tập ra.

 

“Sao vậy? Không vui à?”

 

“Không ạ.”

 

Quý Minh Thần nghĩ, có lẽ là vì Trình Mạn vừa nói cô một câu ở cửa, cô bé da mặt mỏng nên có phần không vui.

 

“À,” Quý Minh thần lại nói “Sao em không nhận lì xì?”

 

“Vô duyên vô cớ nhận lì xì làm gì?”

 

“Mùng một em chúc Tết tôi, thì chẳng phải tôi cũng nên cho em một thứ lấy may sao?”

 

Tư Ninh “Ồ” một tiếng, nói: “Em không mở lì xì dưới 9999.”

 

Quý Minh Thần kinh ngạc, sau đó bật cười: “Làm thầy của em còn phải kiêm Thần Tài bán thời gian nữa à, khổ quá vậy.”

 

Tư Ninh muốn nói: Thầy có thể không làm mà.

 

Nhưng cô không dám, chỉ có thể cố ép xuống, chuyển hướng qua bài tập: “Quý Minh Thần, em không biết làm đề này, thầy …”

 

Một hộp nhỏ màu hồng bỗng xuất hiện trước mặt.

 

Trái tim chợt nảy lên, Tư Ninh mơ hồ đoán được, nhưng không dám tin.

 

Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ “Bakery” in trên hộp mới chắc chắn rằng đó là những gì cô nghĩ - bánh phô mai!

 

“Lúc trước thầy đã hứa với em, không quên đâu.” Quý Minh Thần nói, “Thầy không có lì xì 9999, nên dùng cái này để chúc em năm mới vui vẻ vậy, năm mới vạn sự như ý nhé.”

 

Tâm trạng tồi tệ trước đó đã bị cuốn đi sạch sẽ.

 

Lần này Tư Ninh không kìm được khóe miệng nữa,  lộ ra một nụ cười vui vẻ mãn nguyện.

 

Nụ cười này ngay lập tức làm tan biến đi vẻ lạnh lùng thường ngày của cô gái, nó ấm áp như tia nắng đầu tiên của buổi sáng, chiếu vào sưởi ấm trái tim.

 

Quý Minh Thần cũng cười, nói nhỏ: “Mười phút, thầy tiết lộ cho em một điều đặc biệt.” 

 

Tư Ninh nôn nóng nhưng lại vô cùng cẩn thận mở gói bọc, bên trong là một chiếc bánh ngọt hình tròn, nhỏ nhắn xinh xắn, trên bề mặt rắc những hạt màu hồng, còn có cả cánh hoa ... Đó là hoa anh đào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em có thấy trùng hợp không?”

 

Quý Minh Thần nhìn áo sweater của cô gái, đôi mắt hoa đào cong lên, con ngươi đen láy trong veo như thanh tuyền, tràn đầy dịu dàng.

 

“Hương vị giới hạn dịp Tết đó, bánh phô mai anh đào.”

 

“Màu sắc rất đẹp, hợp với em lắm.”

 

*

 

Tuy có thêm Quý Minh Thần trong bữa ăn nhưng bầu không khí vẫn không mấy sôi nổi.

 

MVP [1] tốt nhất ở đây là dì Trương.

 

[1]MVP là cụm từ viết tắt của Most Valuable Person trong tiếng anh được dịch là người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó. Khi một người nào đó giỏi nhất ở một lĩnh vực mà họ tham gia như thể thao, game, âm nhạc, nghiên cứu,… thì được gọi là MVP. Họ sẽ được mọi người bầu chọn và nhận được danh hiệu MVP dành cho những người giỏi nhất, xuất sắc nhất.

 

Món ăn Lan Thành đặc biệt mà bà ấy làm được Quý Minh Thần khen là rất giống vị chuẩn, hiếm khi dì Trương được khen ngợi, đã cao hứng nói thêm về kinh nghiệm nấu ăn tâm đắc của mình, chỉ việc nói mấy câu đó đã là nói nhiều nhất trên bàn ăn rồi.

 

Ăn tối xong, Quý Minh Thần không ở lâu, Trình Hàng đưa anh trở về.

 

Trình Mạn vốn muốn đích thân tiễn tới tận cổng, nhưng sát lúc đó lại nhận được cuộc gọi công việc, bèn bảo Tư Ninh đi tiễn.

 

Tư Ninh đi cùng Quý Minh Thần ra cổng đợi Trình Hàng lái xe qua.

 

Cảnh này rất giống cảnh chia tay khi họ mới gặp nhau lần đầu, nhưng so với lúc đó thì rất nhiều thứ đã khác đi rồi.

 

Quý Minh Thần nói: “Giờ thì em biết thầy không thích mách lẻo rồi chứ.”

 

Tư Ninh liếc anh một cái: “Cái này khó nói lắm.”

 

“Khó nói sao?” Anh suýt thì bật cười “Tôi nắm trong tay nhiều‘ thóp ’ của em lắm nhé, có nói cái nào ra đâu nhỉ?

 

Tư Ninh dõng dạc: “Đó là bởi vì thầy cũng là 'tòng phạm'.”

 

“…”

 

“Nếu thầy đi mách thì thầy cũng không trốn tội được đâu."

 

Quý Minh Thần thật sự hết cách với cô gái nhỏ này, anh cúi xuống rồi cố ý ngẩng mặt lên: “Bánh ngọt đều là phí rồi nhỉ? Tôi biết là em giận tôi mà.”

 

Anh sẽ không thực sự tức giận với cô.

 

Tư Ninh chắc chắn điều này, hừ một tiếng “Chỉ một miếng bánh mà đã muốn mua chuộc được em à, thầy coi thường ai thế?”

 

“Vậy thì em muốn thế nào?” Quý Minh Thần hỏi “Mười miếng được không?”

 

“Một trăm miếng cũng không được.”

 

Quý Minh Thần bị chọc cười bởi dáng vẻ bướng bỉnh của cô gái, anh đứng thẳng dậy, lắc đầu thở dài “Đúng là một cô nhóc tùy hứng kỳ cục.”

 

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại đánh trúng thần kinh của Tư Ninh.

 

“Thầy mới là nhóc thì có!” Tư Ninh hung hăng trừng mắt “Vài tháng nữa là em mười sáu tuổi rồi.”

 

Quý Minh Thần buồn cười nhìn cô: “Mười sáu tuổi không phải là nhóc con sao?”

  

“Không phải.”

 

Cô nói điều đó một cách nghiêm túc và khẳng định, như thể đang cố gắng chứng minh điều gì đó.

 

Quý Minh Thần không khỏi nghĩ đến bản thân mình hồi mười mấy tuổi, nói chung là cũng không muốn làm một đứa trẻ nữa, luôn cảm thấy mình đã là người lớn, trưởng thành rồi.

 

Nhưng sau khi trưởng thành, anh lại rất muốn trở lại làm một đứa trẻ.

 

“Chưa đủ tuổi thì vẫn là trẻ con.” Quý Minh Thần nói “Cố gắng trân trọng hiện tại của em...”

 

Tư Ninh ngắt lời anh: “Người lớn không phải chính là trẻ con sao?”

 

“...”

 

Anh chưa kịp trả lời, Trình Hàng đã bấm còi giục Quý Minh Thần lên xe.

 

Anh cười với Tư Ninh: “Vào nhà đi, đừng để cảm lạnh.”

 

Chủ đề vừa rồi đã kết thúc.

 

Đêm đó, Tư Ninh lấy tờ ghi công thức có chữ ký của anh trong hòm giấu kho báu của mình ra.

 

Phỏng theo nét chữ của anh, cô đã viết đi viết lại tên anh rất nhiều lần.

 

Cô tự nhủ, chính là như vậy.

 

Chỉ cần cô đủ mười tám tuổi, cô sẽ không còn là đứa trẻ trong mắt anh nữa.

 

Đến lúc đó, mọi thứ chắc chắn sẽ khác.

 

*

 

Một kỳ nghỉ đông trong nháy mắt đã sắp trôi qua rồi.

 

Vài ngày trước khi khai giảng, Tư Ninh nhận được thông báo từ trường học nhắc cô đi diễn tập hòa tấu.

 

Ngày đầu tiên trở lại trường học, Tư Ninh gặp Tạ Vũ Đồng ở cổng trường.

 

“Cậu cũng tới diễn tập à?” Tư Ninh hỏi.

 

Vẻ mặt của Tạ Vũ Đồng có chút kỳ lạ, nụ cười không được tự nhiên cho lắm: “Không, tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”

 

Tư Ninh không nghĩ nhiều, vừa định vào cổng trường thì Tạ Vũ Đồng lại ngăn cô lại.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Tạ Vũ Đồng muốn nói lại thôi, xoắn xuýt một hồi lâu mới nói: “Tư Ninh, lúc trước không phải cậu không muốn tham gia biểu diễn văn nghệ sao? Lúc sau sao lại tham gia?”

 

Tư Ninh nói: “Không phải cậu khuyên tôi tham gia hoạt động tập thể để giành lấy vinh dự cho lớp sao?”

 

Tạ Vũ Đồng nghe lời này, hừ lạnh một tiếng “Vậy cậu cũng cao thượng thật nhỉ.”

 

“...”

 

Người này đột nhiên ăn nói kỳ quái gì vậy.

 

Tư Ninh không muốn nói nữa, đi vào trường.

 

Mọi người đã tập luyện trong ba ngày liên tục.

 

Sau buổi diễn tập ngày hôm nay, Tư Ninh và Ngụy Từ được giáo viên dạy nhạc để ở lại tập riêng.

 

Đoạn mở đầu có một đoạn hòa tấu piano và violin, trình độ của Ngụy Từ không giỏi bằng Tư Ninh, giáo viên hy vọng bọn họ có thời gian có thể luyện tập riêng thêm.

 

Ngụy Từ ngại ngùng bước ra khỏi phòng học nhạc, không ngừng xin lỗi Tư Ninh.

 

Tư Ninh cảm thấy không có gì, Ngụy Từ cũng không phải dân chuyên nghiệp, chơi violin chẳng qua chỉ là sở thích mà thôi, có thể chơi được như vậy đã là khá tốt rồi.

 

“Vậy chúng ta tìm chút thời gian luyện tập thêm nhé?”

 

Lúc nói đến đây, Tư Ninh và Ngụy Từ đã rời khỏi cổng trường, đứng ở cổng.

 

Tư Ninh nói: “Vậy học trưởng sắp xếp đi nhé, sau đó báo sớm cho em là được.”

 

“Được.”

 

“Vậy thì em đi đây ạ. Tạm biệt đàn anh.”

 

Thấy cô chuẩn bị rời đi, Ngụy Từ hít sâu một hơi, nhanh chóng nói: “Tuần sau là sinh nhật anh, em có thể đến dự tiệc sinh nhật của anh được không?”

 

“...”

 

Tư Ninh không hiểu lắm, bọn họ cũng không thân, tại sao cô phải đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dạ thôi.” Tư Ninh nói: “Cám ơn đàn anh đã mời em, chúc mừng sinh nhật anh trước nhé.”

 

Câu nói rất lịch sự và cũng khách sáo, không tìm ra được một lỗi nào.

 

Ngụy Từ muốn thuyết phục thêm, nhưng không tìm được lời nào để nói nên chỉ có thể mỉm cười gật đầu tỏ vẻ không sao.

 

Tư Ninh ra bến đợi xe.

 

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, không hề để ý đến chiếc xe đang đậu bên kia đường.

 

“Tổng giám đốc Trình, không gọi Tư Ninh qua đây sao?” Người lái xe hỏi.

 

Trình Mạn vẫn nhìn theo người con trai đã rời đi kia, nói một tiếng “Không” rồi bấm gọi cho Trình Hàng.

 

Trình Hàng đang ở cùng Quý Minh Thần, Bùi Trác và Trương Chí Hiên cũng ở đây.

 

Nhìn thấy tên người gọi, Trình Hàng làm động tác “suỵt”: “Nhỏ giọng hết lại đi, chị tôi gọi.”

 

Bùi Trác câm nín: “ Cũng có phải bà cô đâu, xem cậu rén chưa kìa.”

 

“Có gì khác bà cô của tôi đâu chứ.” Trình Hàng nói “Chị ấy và con gái chị ấy là một bà cô lớn với một bà cô nhỏ.”

 

Nghe vậy, Quý Minh Thần cười một tiếng.

 

Trình Hàng trả lời điện thoại: “Alo, chị à.”

 

“……”

 

“Tiện nghe đây, chị nói đi.”

 

“……”

 

“Cái gì?!”

 

Nghe thấy vậy, cả ba người đều đồng loại nhìn qua.

 

Nhìn thấy đôi mắt của Trình Hàng trợn tròn như quả chuông, kêu lên: “ Không ngờ con bé này dám yêu sớm cơ đấy!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)