TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Giải thích
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Tư Ninh đứng ở bên cạnh chiếc Land Rover màu đen ôm cây đợi thỏ.

 

Đợi mười phút, bóng dáng của Trình Hàng đã xuất hiện cách đó không xa.

 

Anh ấy lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhìn như đang liến thoắng mắng chửi, nhưng vừa nhìn thấy Tư Ninh lập tức dừng lại bước chân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cháu……” Trình Hàng chột dạ.

 

Tư Ninh đi thẳng vào vấn đề: “Chỉ biết nói cháu rồi cháu thôi sao. Nói đi, sao cậu lại chạy tới cổng trường cháu?”

 

“Đi ngang qua thôi.” Trình Hàng gãi gãi cằm: “Không được sao? Tiện đường làm người tốt, đón cháu về nhà luôn.”

 

Tư Ninh kéo âm cuối “Ồ” một tiếng: “Chưa đến bốn giờ đã đi ngang qua rồi ạ?”

 

“Sao cháu biết?”

 

“Chỗ đó.” Tư Ninh chỉ vào phòng bảo vệ “Chú bảo vệ để ý cậu từ đâu rồi. Nhìn cậu không giống người tốt, sợ gây hại cho học sinh.”

 

“Sao cậu có thể……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Hàng nghẹn một cục tức, bởi vì anh ấy đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ xe, ai lại đi đội mũ lưỡi trai trong mùa này cơ chứ!

 

Thôi được, anh ấy thực sự không giống một người tốt.

 

“Cháu nói nhảm nhiều quá.” Trình Hàng tức giận nói “Lên xe!”

 

Tư Ninh kéo cửa xe ra, đang định đi vào thì Trình Hàng bỗng nhiên lại nói: “Minh Thần đâu?”

 

“Thầy ấy cũng tới sao?”

 

Vừa dứt lời, một nữ sinh chạy ra từ ngõ nhỏ phía sau.

 

Tư Ninh biết cô ấy, cũng là thành viên trong dàn nhạc, thổi sáo flute, kém cô một khóa, tên là La Tuyết.

 

La Tuyết vẻ mặt hoảng loạn, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ, vừa ra khỏi ngõ nhỏ đã sốt sắng tìm kiếm gì đó, sau đó cô ấy tập trung nhìn về phía Tư Ninh.

 

“Đàn chị! Cứu em!”

 

Tư Ninh và Trình Hàng sửng sốt, Tư Ninh nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Đừng gấp, em cứ nói rõ ràng.”

 

La Tuyết chạy đến mức thở hổn hển, đại khái là sau khi diễn tập cô ấy đã đến cửa hàng bán sổ tay sau trường mua giấy dán, vừa đi qua ngõ thì gặp phải một tên lưu manh, đòi tiền cô ấy.

 

Tư Ninh nhớ tới chuyện Hạ Lâm nói ngày hôm qua, có lẽ là cùng một nhóm người.

 

“Em sợ đến mức không biết phải làm sao. May mà có một anh trai đột nhiên chạy ra ... bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi!” La Tuyết lau mồ hôi “Đúng rồi! Đàn chị, anh kia quen chị đó, gọi em bằng tên chị!”

 

Tư Ninh: “……”

 

“Đậu má!” Trình Hàng hiểu ra, cởi mũ ném cho Tư Ninh, “Ngoan ngoãn đứng yên đây cho cậu, đừng đi đâu hết.”

 

Nói xong, anh ấy hỏi La Tuyết vị trí, sau đó chạy về hướng ngõ nhỏ.

 

Tư Ninh đứng yên tại chỗ, suy nghĩ còn có chút hoảng hốt, vài giây sau mới hỏi: “Bọn họ có mấy người?”

 

La Tuyết lại muốn khóc: “Bốn người ạ.”

 

Tư Ninh giật thót trong lòng, cất bước muốn đi.

 

“Đàn chị! Chị đi làm gì?” La Tuyết ngăn cô lại “Nguy hiểm lắm.”

 

Tư Ninh không có thời gian nhiều lời với cô ấy, chỉ nói: “Chị đi gọi bảo vệ hỗ trợ.”

 

Chú bảo vệ đã hơn bốn mươi tuổi.

 

Ngày thường chú ấy hết sức trách nhiệm với cương vị công tác ở trường, là người cũng hài hước vui vẻ, nhưng thân hình hơi phát tướng không thể theo kịp tình huống này.

 

“Chú nhanh lên! Nhanh nữa lên đi ạ!”

 

“……”

 

Chú ấy cũng sợ xảy ra chuyện, thở hổn hển đẩy nhanh tốc độ.

 

Khi bọn họ cách nơi gần quán net mà La Tuyết nói một đoạn, họ rẽ vào một ngõ rẽ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Ai u”.

 

Ngay sau đó lại là “Mẹ ơi”, “Anh trai tha mạng”, “Không dám nữa”.

 

Tình huống gì thế này?

 

Tư Ninh hơi sửng sốt, lại không dám dừng bước lại, tiếp tục liều mạng chạy tới.

 

Kết quả lại qua một chỗ ngoặt nữa, thấy ngay bốn người đàn ông nằm trên mặt đất, che bụng, che đầu, một đám lăn lộn trên mặt đất.

 

Mà Trình Hàng thì đang nhàn nhã dựa vào một bên, đôi tay khoanh lại, như là một người hàng xóm đến xem náo nhiệt, nhưng không hề khuyên can.

 

“Này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Chú bảo vệ cũng ngơ ngác “Ai đánh đây?”

 

Nghe vậy, Tư Ninh ngẩng đầu lên.

 

Quý Minh Thần tỏ vẻ thờ ơ, đang gỡ tay áo sơ mi bị xắn lên xuống, động tác thong thả ung dung không chút để ý.

 

Thấy quần tây có vài nếp nhăn, anh cúi xuống phủi bụi, sau đó sửa sang lại cổ áo và tỉ mỉ cài lại những chiếc cúc chưa cài.

 

Cuối cùng, anh nhấc chiếc áo khoác đã được đặt phẳng sang một bên và mặc vào.

 

Quý Minh Thần bình tĩnh thong dong và đám người kêu gào lăn lộn trên mặt đất tạo thành một bức tranh kỳ dị, mà ngay cả những người tận mắt chứng kiến ​​cũng không thể tin được.

 

Chú bảo vệ cũng vậy.

 

“Bạn học.” Chú bảo vệ lau mặt “Cháu bảo chú đến cứu ai thế?”

 

Tư Ninh: “……”

 

Trình Hàng cười không ngừng, hếch cằm chỉ vào Quý Minh Thần: “Tên này là đai đen 4 đẳng môn Taekwondo.”

 

Chỉ là một vài tên vô lại mà đòi đánh người ta thì đúng là nằm mơ.

 

Tư Ninh: “……”

 

Thế này cũng làm lố quá rồi.

 

Nhưng nhìn qua người kia, anh không sao là tốt lắm rồi.

 

Tư Ninh nhẹ nhàng thở ra, đối diện với ánh mắt nhìn qua của Quý Minh Thần, anh khẽ cười, đi tới chỗ cô.

 

“Sao mặt toàn mồ hôi thế này?”

 

Quý Minh Thần lại cúi xuống, nhưng lần này, trong mắt anh có hơi ấm, khóe mắt hơi cong lên, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng đánh cho cả đám người nằm bò trên mặt đất hồi nãy kia.

 

Anh lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa cho Tư Ninh: “Có phải lo cho tôi hay không?”

 

Tư Ninh giơ tay lên, vừa nghe lời này, lập tức thu hồi lại: “Ai thèm lo cho thầy?”

 

Quý Minh Thần cười nói: “Ai ra nhiều mồ hôi như vậy thì là người đó.”

 

“Hứ.” Tư Ninh quay đầu đi “Đó là em lo lắng…… cho lũ lưu manh.”

 

“Hửm?” Ý cười của Quý Minh Thần càng sâu “Cô nhóc này sao em lại mắng chửi người?”

 

“Em nói rồi! Là lo cho lưu manh!”

 

“Nhưng thầy không phải lưu manh.”

 

“Tùy thầy!” Tư Ninh nóng nảy “Dù gì thì em đã nói rồi, thầy cứ coi thầy là lưu manh thì em cũng chịu.”

 

Lần này người kia không đáp.

 

Chỉ một lúc sau, một tiếng cười  trầm thấp dễ nghe lại vang lên bên tai Tư Ninh.

 

Quý Minh Thần đứng thẳng lưng, lại lần nữa đưa khăn tay qua: “Nhóc con không có lương tâm.”

 

Sau đó, ba mẹ của La Tuyết đã tới.

 

Bảo vệ trường gọi cảnh sát, tất cả cùng nhau đến đồn cảnh sát..

 

Đây không phải là lần đầu tiên bốn tên lưu manh kia trấn lột của học sinh kiểu này, cảnh sát vừa thẩm vấn thì bọn họ đã thành khẩn khai báo, chuyện sau đó đồn cảnh sát sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Tư Ninh ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, La Tuyết ghi xong khẩu cung thì đi ra tìm cô.

 

La Tuyết vẫn còn sợ hãi, liên tục run rẩy, Tư Ninh không giỏi an ủi người ta lắm, cô chỉ có thể nói rằng đã bắt được kẻ xấu, sau này sẽ an toàn.

 

La Tuyết gật đầu: “Mẹ em cũng vừa nói rồi, sẽ phản ánh lại với trường.”

 

Mẹ La Tuyết là thành viên trong hội phụ huynh, việc này chắc chắn sẽ khiến cho trường học coi trọng, về sau tăng số bảo vệ tuần tra thì tốt rồi.

 

“Vậy càng yên tâm hơn rồi.” Tư Ninh nói, “Đừng sợ.”

 

La Tuyết cười cười, lại nói: “Đàn chị, hai anh đó là gì của chị vậy ạ? Bọn họ đều đẹp trai, còn đẹp hơn minh tinh nữa.”

 

Đẹp trai chỗ nào?

 

Trình Hàng thì coi như đẹp đi, nhìn qua bảo là một hotboy, ai biết thật giả.

 

Song, Tư Ninh vừa xem camera ghi hình trong ngõ nhỏ, lúc Quý Minh Thần đánh nhau…… đẹp trai thật.

 

Động tác sạch sẽ lưu loát không nói, quan trọng là biểu cảm lạnh lùng mà cô chưa từng gặp qua kia.

 

Ngày thường đã quen nhìn vẻ dịu dàng lịch lãm của anh, có thêm sự tương phản như vậy, hormone nam tính bùng nổ ra, đánh úp gấp bội vào cô.

 

“Đàn chị, sao chị lại đỏ mặt?”

 

Tư Ninh ngẩn ra, gương mặt càng thêm nóng bừng, vội nói: “Chỗ này hơi nóng.”

 

“Vậy ạ.”

 

La Tuyết không nghĩ vậy, nhưng em ấy cũng không nói thêm, chỉ hỏi lại hai người đó là ai của Tư Ninh?

 

Tư Ninh thuận miệng đáp: “Cậu của chị.”

 

Qua một lát sau, mấy người Quý Minh Thần cũng đã đi ra.

 

Bố mẹ La Tuyết vẫn liên tục cảm ơn Quý Minh Thần, nói phải trả công, Quý Minh Thần không lấy, bọn họ lại gọi La Tuyết qua tự mình nói cảm ơn một lần nữa.

 

La Tuyết hiểu chuyện, khom lưng trước Trình Hàng: “Cảm ơn cậu cả.”

 

Tiếp theo là Quý Minh Thần: “Cảm ơn cậu hai.”

 

Trình Hàng: “……”

 

Quý Minh Thần: “……”

 

Tư Ninh: Cô có nói người kia cũng là cậu của cô đâu nhỉ?

 

*

 

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã hoàn toàn tối..

 

Trình Hàng đã bảo với dì Trương từ trước là bà ấy hãy tự ăn, hôm nay anh ấy đưa Tư Ninh đi ăn ở ngoài.

 

Ba người đi đến nhà hàng.

 

Dọc đường đi Trình Hàng đều trong trạng thái bực bội.

 

Bực vì bản thân anh ấy là cậu cả, Quý Minh Thần là cậu hai, rõ ràng là anh ấy nhỏ tuổi hơn mà!

 

Tư Ninh an ủi: “Đừng tức giận.”

 

“Mắt nhìn của mọi người đều sáng rõ mà.”

 

“……”

 

“Lời nói thật luôn có phần khó nghe.”

 

“……”

 

Quý Minh Thần cúi đầu lén cười, tự động nhìn ra ngoài cửa sổ, không tham dự vào cuộc chiến tranh.

 

Trình Hàng tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, hận không thể đồng quy vu tận với hai người này! Bọn họ sao có thể nhẫn tâm với anh ấy như vậy!

 

Anh ấy vẫn còn trẻ mà!!!

 

Trình Hàng lái xe với khí thế như lái máy bay chiến đấu, không tới hai mươi phút đã tới nhà hàng.

 

Đây là một nhà hàng đồ Giang Nam.

 

Người phục vụ nhận biết Trình Hàng, trực tiếp dẫn bọn họ tới gian phòng đề tên là: Trúc Mặc.

 

Trúc Mặc có một không gian trang nhã, với bức bình phong bằng tre đen ở cửa, phía sau là một chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ và ghế, và một cây cầu nhỏ chạy nước bên ngoài cửa kính sát đất lớn.

 

Trình Hàng hỏi ý kiến Quý Minh Thần, nhanh chóng gọi xong thực đơn.

 

Lúc sau, trong phòng còn lại ba người yên lặng.

 

Trình Hàng vẫn luôn trừng mắt nhìn Tư Ninh, nhưng Tư Ninh làm như không thấy, cô nhắn tin với nhóm Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm.

 

Câu chuyện nhanh chóng được truyền đi.

 

Ai cũng biết băng nhóm lưu manh trước cổng trường đã được dẹp sạch, đúng là sung sướng cõi lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ cực cool: [ Không hổ là thầy Quý! Hành hiệp trượng nghĩa! Vì dân trừ hại! ]

 

Cô gái phép thuật cường tráng: [ Thầy Quý không chịu thiệt chứ? ]

 

Chanh không chua: [ Không có ]

 

Hạ cực cool: [ Bọn họ đều nói thầy Quý có vô ảnh cước! Có phải thầy từng đi Thiếu Lâm Tự không? ]

 

Tư Ninh: “……”

 

Trần Ấu Thanh và Hạ Lâm còn đang nói chuyện chuyện này, Tư Ninh nhìn điện thoại, thỉnh thoảng nhắn lại vài câu, cho đến khi bị Trình Hàng cắt ngang.

 

“Cậu bảo này, cháu có biết tôn trọng người lớn không đấy? Cứ chơi điện thoại vậy sao?”

 

Tư Ninh hiếm khi thuận theo, cất điện thoại đi: “Dạ thưa cậu cả.”

 

Hai chữ “cậu cả” được nói ra cực kỳ vang.

 

Trình Hàng ngứa răng, cầm cốc lên uống nước.

 

Tư Ninh nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên không dễ thấy, là kiểu đắc ý, nho nhỏ khi đạt được mục đích, có chút xấu xa, đôi mắt to tròn long lanh lộ ra vẻ giảo hoạt.

 

Quý Minh Thần nhìn thấy trong mắt, lúc anh rũ mắt nhấp trà, khóe miệng cũng nhếch lên.

 

Chờ Trình Hàng uống đủ rồi, Tư Ninh hỏi: “Cậu vẫn chưa nói vì sao hai người lại ở cổng trường cháu?”

 

Trình Hàng và Quý Minh Thần liếc nhìn nhau.

 

Quý Minh Thần vốn định tránh qua, nhưng Trình Hàng có lẽ đã bị thù hận choán lấy đầu óc, trực tiếp bắt đầu hỏi tội: “Cháu còn hỏi cậu? Cậu hỏi cháu mới đúng chứ!”

 

“Hỏi cái gì?”

 

“Cháu nói,” Trình Hàng nhìn chằm chằm cô, “Vì sao tự dưng lại đánh đàn?”

 

Trong lòng đột nhiên chấn động, Tư Ninh vô thức liếc nhìn Quý Minh Thần.

 

Cô cố gắng hết sức kiềm chế biểu cảm, nhưng vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt vẫn bị Trình Hàng tím được, anh ấy đứng bật dậy: “Cháu đang yêu đương thật đấy hả?!”

 

“Không có.”

 

Tư Ninh không chút nghĩ ngợi nói, hoàn toàn là phản ứng đầu tiên.

 

Điều này làm cho Trình Hàng thở phào nhẹ nhõm được chút, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, như thể hôm nay bắt buộc cô phải giải thích rõ ràng.

 

Hai tay Tư Ninh giấu dưới tấm khăn trải bàn nắm chặt thành nắm đấm, cô còn muốn nhìn Quý Minh Thần, sợ anh nghĩ ra điều gì đó, nhưng cũng may là cô đã hết sức kìm nén, không khiến mình bị lộ ra thêm nhiều dấu vết.

 

Quý Minh Thần thấy cô không nói lời nào, bèn nói với cô: “Giải thích một chút là được, cậu của em hơi lo cho em.”

 

“Đúng vậy, giải thích đi.” Trình Hàng nói “Vì sao không dưng lại đánh đàn?”

 

Tư Ninh đổ mồ hôi phía sau lưng, tim đập vào lồng ngực..

 

Cô không được hoảng loạn, càng không được để lộ, nhất định phải bình tĩnh giống như lúc bình thường vậy.

 

Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ bí mật.

 

“Vốn dĩ cháu cũng không muốn đàn.” Tư Ninh nói, “Nhưng là lớp phó văn nghệ của bọn cháu cứ kiếm cháu mãi, thầy Cúc chủ nhiệm lớp cháu cũng muốn giành giải đoàn thể một lần nên cuối cùng cháu đã đồng ý tham gia. Đây đều là bằng chứng cuộc nói chuyện, cháu có thể cho cậu xem.”

 

Ngay khi những lời này được nói ra, Trình Hàng đã tin hơn phân nửa.

 

Anh ấy hiểu cô, con nhóc này không ngốc, sẽ không dùng những thứ chuyện dễ sơ hở để chứng minh bản thâ 

 

Tư Ninh thấy Trình Hàng buông lỏng, tiếp tục: “Còn về chuyện đánh đàn mà cậu hỏi, cháu học piano nhiều năm như vậy, không thể vì ba cháu tái hôn là bỏ luôn không đàn nữa đúng không?”

 

Cô không kiêng dè Quý Minh Thần, dù sao Quý Minh Thần muốn biết là  có thể biết.

 

“Thật sự vậy sao?”

 

“Cậu có thể hỏi thầy Cúc.” Tư Ninh nói, “Thầy ấy biết cháu đăng ký đã vô cùng vui vẻ.”

 

Trình Hàng tiêu hóa những lời này rồi lại phân tích một lần, không giống như là giả.

 

Trong cuộc thi tiếng Anh lần trước, cô cũng rất không muốn tham gia, dù phải đi vì sự ép buộc của Trình Mạn, nhưng lần nào cũng có phần nể mặt Cúc Chí Kiệt.

 

“Thế còn tên nhóc hôm nay đi ra cùng cháu thì sao?”

 

Tư Ninh tức đến bật cười: “Cậu thật sự cố tình tới chặn cháu.”

 

Trình Hàng tự biết hành vi này không vẻ vang gì, cũng không giảo biện, dù sao chỉ cần có thể giải thích rõ ràng là được.

 

Tư Ninh kìm chế tính khí riêng lại, nói lại một lần nữa việc cô hợp tấu cùng Ngụy Từ, lại nói hai người cùng nhau đi là bởi vì cô muốn đi mua khuông nhạc, nhưng không biết chỗ mua, vừa hay Ngụy Từ tiện đường nên dẫn cô đi một đoạn, chỉ thế mà thôi.

 

Sau khi sự việc được nói ra hết, đúng là không yêu sớm.

 

Trình Hàng bình tĩnh lại, thở phào ngồi xuống: “Không có thì tốt. Cháu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tập trung vào việc học đi.”

 

“Không cần cậu nói.” Tư Ninh bưng cốc lên uống nước trái cây.

 

Tiếp đó, Trình Mạn gọi tới.

 

Trình Hàng cảm thấy vừa hay có thể nói cho Trình Mạn,  bèn ra khỏi phòng, ra ngoài nghe điện thoại.

 

Thấy anh ấy đã đi ra ngoài, Tư Ninh thả lỏng vai, lén lau lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay.

 

Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã qua ải, ít nhất không làm tự loạn trận tuyến, đồng thời lại cực kỳ hối hận vì lúc trước bốc đồng, nếu cô không tham gia thi đấu thì tốt rồi.

 

Nhưng khao khát lúc đó thực sự rất mãnh liệt, cô không thể kiềm chế được ...

 

“Thật sự là bởi vì thi đấu à?”

 

“……”

 

Tư Ninh nắm chặt cốc, liếc mắt qua: “Nếu không thì sao ạ?”

 

Quý Minh Thần cũng không muốn tranh luận với cô về vụ yêu sớm.

 

Cô là một người có suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình, không ai nên cứng nhắc tranh luận với cô về việc đúng sai.

 

Hơn nữa, cô không phải là một cô gái nhỏ nữa, cô đã đến tuổi này rồi, có thể hiểu được.

 

“Lời này có thể người lớn nói nhiều rồi.” Quý Minh Thần nói “Nhưng đối với em bây giờ thì học tập quả thật là điều quan trọng nhất.”

 

Tư Ninh hơi hơi hé miệng, Quý Minh Thần hiếm khi cho cô lời khuyên dư thừa: “Đương nhiên, không thể loại trừ mấy cặp đôi học bá, hai người động viên lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển. Nhưng trường hợp đó quá ít. Em phải cố gắng cân bằng.”

 

Tư Ninh lại không biết nói gì nữa.

 

Anh đúng là một người thầy tốt.

 

Biết tôn trọng, giỏi về cách hướng dẫn học sinh một cách đúng đắn, không bao giờ dễ dàng phủ nhận điều gì mà toàn đặt mình ở góc độ đối phương để suy xét vấn đề.

 

Làm học sinh của anh rất hạnh phúc, nhưng mà……

 

Trong lòng bỗng nhiên nổi lên chua chát mãnh liệt.

 

Tư Ninh không kịp phân biệt rõ ra là vì sao, cũng không biết bản thân suy nghĩ như thế nào mà đột nhiên nói: “Thầy yên tâm, em nhất định sẽ không yêu sớm.”

 

Quý Minh Thần nhìn cô.

 

“Bởi vì em không thích người bằng tuổi.”

 

“……”

 

“Em thích người lớn tuổi hơn em.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Quý Minh Thần: Lớn hơn bao nhiêu? Em thấy con số 11 có đúng vừa đẹp hay không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)