TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Bình minh
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Quý Minh Thần và Trình Hàng cùng nhau trở về lều.

 

Trình Hàng vừa bước vào đã chui vào túi ngủ, than thở không hiểu sao lại phải ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như vậy? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

 

Quý Minh Thần không có ý kiến ​​gì, ung dung nằm xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn Trình Hàng bị tỉnh ngang như vậy, cơn buồn ngủ tiêu tan đi chút, nói tiếp: “Tại sao anh lại bảo tôi dẫn con bé đi cắm trại? Anh nhìn nó xem, không biết ơn chút nào.”

 

Quý Minh Thần nhìn nóc lều một lúc lâu, mới nói: “Nếu em ấy muốn đến chơi thì để em ấy đến, không tốt sao?”

 

“...”

 

Tốt thì tốt, nhưng phiền phức đó ba.

 

Thật ra, Quý Minh Thần đã thuyết phục Trình Hàng đưa Tư Ninh đi cắm trại, chẳng qua khi Tư Ninh nghe Bùi Trác nói đến cắm trại trong lần truyền dịch trong bệnh viện ngày hôm đó, mắt cô đã lập tức sáng lên.

 

Vì tia sáng này, Quý Minh Thần cảm thấy nên làm như vậy.

 

Cô là học trò của anh, anh hy vọng sự trưởng thành của cô có thể hạnh phúc và đơn giản hơn chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng vừa nãy….

 

Quý Minh Thần hỏi Trình Hàng: “Nếu một ngày tôi rơi xuống nước, cậu có cứu tôi không?”

 

 “Hả?”

 

Trình Hàng khó hiểu quay người qua: “Câu hỏi này không phải nên là anh và bạn gái tôi đồng thời rơi xuống nước, tôi nên cứu ai trước sao?”

 

“……”

 

“Đương nhiên là cứu bạn gái tôi rồi.”

 

Trình Hàng nói như một lẽ đương nhiên, sau đó lại xoay người, chuẩn bị ngủ tiếp.

 

Trong bóng tối, Quý Minh Thần lặng lẽ cười.

 

Tràng cười này không ngừng lại được, cho đến khi ấm áp trong lòng từ từ tan biến, sau đó anh mới chìm vào giấc ngủ.

 

Một giấc ngủ đến ngày hôm sau.


 

*

 

Tư Ninh bị Hạ Lâm đánh thức.

 

Trần Ấu Thanh cũng dậy rồi mắng vài câu, sau đó trùm chăn ngủ tiếp.

 

Hạ Lâm ở ngoài cửa lẩm bẩm “ không ngắm được mặt trời mọc thì đừng có mà trách tôi” gì đó, sau đó lết giày rời đi.

 

Tư Ninh mở mắt ra, cửa sổ nhỏ và rèm cửa bên cạnh không được kéo chặt, một tia ánh sáng xuyên qua chiếu vào tay cô.

 

“Ấu Thanh, dậy ngắm mặt trời mọc đi.”

 

“Không ngắm……tớ ngủ thêm lát nữa.”

 

Tư Ninh đành phải tự mình xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

 

Ngoài Trần Ấu Thanh, Bùi Trác cũng vẫn đang ngủ say.

 

Bên ngoài xe dã ngoại, Trình Hàng đang đứng duỗi người, và Hạ Lâm đang cầm điện thoại chụp ảnh xung quanh.

 

Tư Ninh bất giác đi tìm người kia, nhưng sau lưng đã truyền đến giọng nói của anh: “Dậy rồi à.”

 

Cô đúng là đã ngủ dậy, nhớ ra mình chưa rửa mặt, vội vàng lau mắt, rồi đáp một chữ “Vâng”.

 

“Đi ra ngoài đi, giờ đang đẹp đấy.”

 

Bốn người cùng đi lên con đường nhỏ mà họ đã thấy ngày hôm qua, qua vài phút họ đã đến được một nơi cao thoáng có tầm nhìn rộng.

 

Mặt trời buổi sáng đỏ au giống như một quả bóng lớn ngâm trong nước, càng mọc lên cao càng trở nên rõ ràng, từng chút phủ đầy ánh sáng lên mặt đất.

 

Đây là lần đầu tiên Tư Ninh được ngắm mặt trời mọc.

 

Cô cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng vô cùng vui vẻ, ánh mắt bất giác dịch chuyển, không ngờ Quý Minh Thần cũng đang nhìn sang phía cô.

 

Nét cười khựng lại, Tư Ninh hoảng loạn cúi đầu: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

 

“Hỏi hay đấy.” Quý Minh Thần nói “Em không nhìn tôi, làm sao biết là tôi nhìn em? Hay là em nói lý do em nhìn tôi trước đi?

 

Mặt cô nóng bừng: “Ai nhìn thầy chứ? Tự mình đa tình.”

 

Quý Minh Thần lấy một chiếc túi chườm nóng trong túi ra đưa cho cô, nói: “Vậy nhé. Là tôi nhìn, tôi thấy em đang không làm gì, muốn cho em xem một thứ.”

 

“Thứ gì ạ?”

 

Quý Minh Thần chỉ cho cô xem, cô nhìn qua thì thấy lại là bụi cây và cái cây lớn kia.

 

Cái người này sao chung thủy với hai cái thứ này thế ...

 

“Giống không?”

 

“……”

 

“Thầy bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Quý Minh Thần kìm nén tiếng cười.

 

Tiếng cười nhỏ vụn tựa như tiếng khe suối nhỏ chảy róc rách, trong trẻo dễ nghe.

 

Lúc này  Hạ Lâm nhìn qua nói: “Chị Ninh Ninh, quầng thâm mắt của cậu rõ quá, cậu ngủ không ngon à?”

 

Tư Ninh sửng sốt, sờ sờ mắt.

 

Vừa rồi anh đang nhìn vào quầng thâm mắt của cô sao? Thú vui gì vậy chứ!

 

Tư Ninh tức giận bỏ đi, nhất quyết không quay đầu lại.

 

Ở đằng kia, Quý Minh Thần đã cười đủ, đi tới chỗ cô, nói: “Sau này nếu em sợ hãi thì cứ nghĩ đến cái cây lớn, sau đó tự nhủ là không giống.”

 

Nói xong, anh rất thức thời im miệng.

 

Một lúc sau, Hạ Lâm đột nhiên hét lớn: “Ở đây có một cái gò nhỏ này, chúng ta viết gì ở đây làm kỷ niệm đi.”

 

“Có phải trẻ con không đấy?” Trình Hàng nói xong xoay người đi tìm một thanh gỗ vừa tay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Hàng và Hạ Lâm “vẽ rồng vẽ rắn” ở đó , Tư Ninh nhìn qua, thật sự không dám nhìn thẳng.

 

“Em không viết một cái hả?” Quý Minh Thần hỏi.

 

Tư Ninh thầm nghĩ cô là người trẻ con như vậy sao?

 

Nhưng nhìn những người xung quanh, cô hỏi: “Thầy có viết không?”

 

“Viết chứ.” Anh cũng cầm một thanh gỗ lên, “Để kỷ niệm.”

 

Lời nói của Quý Minh Thần không khỏi khiến Hạ Lâm muốn nhiệt liệt ngợi khen.

 

Trình Hàng bị gạt sang một bên, dáng vẻ cô đơn, dù sao cũng đã quen rồi, đi so mình với người chỉ tổ tự mình hậm hực thôi. 

 

Tư Ninh châm chọc anh ấy vài câu, nhân lúc bọn họ không để ý, cô viết chéo tên của chính mình bên dưới tên người đó...

 

Thật lâu về sau, Tư Ninh vẫn nhớ kỹ buổi sáng sớm hôm nay.

 

Lúc đó, cô đã được ngắm mặt trời mọc rất nhiều lần.

 

Nhưng chưa lần nào như lần này, dù là hình quả dâu tây trên túi chườm nóng trong tay hay nét chữ lát sau đã bị gió làm biến dạng, mỗi cảnh tượng đều khắc sâu vào não bộ.

 

Ngay cả tóc mái của người đó tung bay trong gió cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

     

*

 

Sau buổi cắm trại là đón Tết.

 

Năm mới của nhà họ Trình vẫn luôn đơn điệu và vắng vẻ, đa phần họ hàng đều không ở Bắc Thành thì đã đành, dù có thì Trình Mạn cũng bận rộn quanh năm, không có thời gian đi thăm họ.

 

Người duy nhất đến chúc Tết chỉ có một người dì của Tư Ninh, là người làm món thịt kho Đông Pha rất ngon.

 

Nhưng năm nay, người dì này sẽ cùng gia đình ra nước ngoài ăn Tết, ngay cả việc xã giao này cũng miễn luôn.

 

Ngày nào Tư Ninh cũng ở nhà làm đề, đọc sách và chơi piano, sở thích mới của cô là luyện thư pháp, có lúc luyện nhập tâm quá cũng cảm thấy nhàm chán. 

 

Chiều ngày hai mươi chín Tết.

 

Tư Ninh chào dì Trương rồi đến cửa hàng văn phòng phẩm gần tiểu khu để mua giấy can.

 

Trên đường đi, Trần Ấu Thanh gọi điện thoại tới.

 

“Hôm qua Tạ Vũ Đồng ghé thăm tớ rồi thám thính khá nhiều chuyện của cậu đấy.”

 

“Thám thính tớ làm gì?

 

“Tớ không biết.” Trần Ấu Thanh cũng không hiểu “Nhưng tớ nghe ý trong mấy câu nói hình như là hỏi xem cậu có người thích chưa.”

 

Trái tim Tư Ninh lệch một nhịp.

 

“Cậu ... cậu trả lời như nào?”

 

“Tớ trả lời như nào á?Đương nhiên tớ nói là cậu chưa có.”

 

Trần Ấu Thanh và Tư Ninh có quan hệ thân thiết như vậy, sao có thể không biết Tư Ninh có thích ai không?

 

Nếu ngay cả cô ấy cũng không biết, thì chính là không có.

 

Tư Ninh thở phào nhẹ nhõm: “Sau đó Tạ Vũ Đồng nói gì nữa?”

 

“Không nói gì.” Trần Ấu Thanh không thích Tạ Vũ Đồng lắm, luôn cảm thấy người này có chút giả tạo “Tớ nghĩ cô ta chính là không có gì để nói.”

 

“Ừm.”

 

Tư Ninh vừa rồi còn giật mình, hiện tại nghĩ lại, Tạ Vũ Đồng cũng chưa từng gặp người ấy thì có thể biết cái gì? Chắc là nhàn rỗi đến phát chán nên tùy tiện nói đến thôi.

 

“Mà này, cậu có kế hoạch gì cho năm mới không?”

 

“Đóng cửa trong nhà cả ngày.”

 

Trần Ấu Thanh cười khúc khích: “Vậy hay là chọn một ngày tốt hoàng đạo…”

 

“Thôi má ơi.” Tư Ninh nói “Trình Hàng cũng nói tớ gần đây càn rỡ quá, cẩn thận vui quá lại hóa buồn.”

 

Trần Ấu Thanh không vui, nhưng nghĩ đến việc phải thuận theo sự dạy dỗ nghiêm khắc của Trình Mạn, quả thật không nên đắc ý quá sớm , nếu không bị lật thuyền sẽ rất phiền phức.

 

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

 

Tư Ninh mua xong giấy can, vòng đường khác trở về tiểu khu.

 

Trên đường đi ngang qua một tiệm sách mới mở, trước cửa có mấy lẵng hoa, ngoài bán sách còn bán cà phê, bánh ngọt và một số đồ thủ công nhỏ.

 

Tư Ninh không có ý muốn vào, nhưng khi lại nhìn thấy tấm áp phích [ Thư tình ] tái bản lần nữa, cô đã dừng chân lại trước cửa sổ.

 

Chủ tiệm sách đúng lúc đi ra, nhìn thấy cô đứng ở đó, cười nói: “Bạn học, em có muốn mua không? Trong tiệm còn một cuốn cuối cùng đấy.”

 

Tư Ninh định nói không, nhưng bước chân lại không thể dời đi, cuối cùng đi theo chủ tiệm vào tiệm sách ...

 

Chuyến này ra ngoài mất khá lâu.

 

Dì Trương lo lắng gọi điện hỏi thăm, Tư Ninh nói sắp về đến nhà rồi.

 

Vừa dứt lời, một chiếc Range Rover đã dừng lại bên cạnh cô.

 

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trình Hàng.

 

Anh ấy nhướng mày: “Cháu ra ngoài mua gì à?”

 

Tư Ninh gật đầu, nhìn thấy người ngồi ở ghế sau, gọi một tiếng mẹ.

 

Sau khi lên xe, Tư Ninh ngồi vào ghế phó lái.

 

Trình Hàng nhìn thấy thứ cô xách theo không nhẹ, hỏi: “Cháu mua gì vậy?”

 

“Cháu không mua gì cả.” Tư Ninh nắm chặt túi xách, đặt bên chân, “Mấy xấp giấy can, với vài quyển đề luyện mới ra thôi.”

 

Trình Hàng cười nói: “Tự dưng cháu còn luyện thư pháp nữa, không phải người già mới luyện thư pháp sao?”

 

“Cậu không luyện nhưng cũng già đó thôi.” Tư Ninh nói.

 

Trình Hàng trừng mắt nhìn cô, nhưng liếc qua Trình Mạn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau, anh ấy nhịn lại, làm khẩu hình miệng: Cháu cứ chờ đó.

 

Khóe miệng Tư Ninh nhếch lên: Nào, xem ai sợ ai.

 

Trình Hàng: “...”

 

Không khí của bữa tối này vẫn diễn ra như thường lệ.

Ăn cơm xong, mọi người ai làm việc người lấy, Trình Mạn quay lại phòng làm việc để giải quyết công việc, Trình Hàng thì lướt điện thoại xem TV trong phòng khách.

 

Tư Ninh về phòng, lúc mở cửa khóe mắt lờ mờ liếc thấy Trình Mạn đang nhìn mình.

 

Cô nhìn sang, nhưng Trình Mạn không đáp lại mà đi thẳng vào phòng làm việc.

 

Tư Ninh làm nốt cái đề chưa làm xong lúc trước.

 

Sau khi làm gần bốn mươi phút, cô đặt bút xuống, xoay xoay cái cổ đau nhức và nghĩ về việc nhân lúc còn hứng đối chiếu đáp án luôn.

 

Nhưng không hiểu sao cô lại đổi ý.

 

Cô tìm chiếc chìa khóa nhỏ mở ngăn kéo đã khóa ra, lấy ra một chiếc kẹp rút gáy, bên trong chiếc kẹp là một xấp giấy được xếp gọn gàng….ghi công thức.

 

Trên đó được viết chi chít chữ, có chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ, cũng có cả những dấu “×” và “√” nổi bần bật.

 

Tư Ninh mỉm cười, ngón tay sờ lên những chữ này, sau đó lật sang trang, viết thử ba chữ đó vào chỗ trống.

 

Sau khi viết xong, cô nhìn kỹ lại, vẫn còn kém xa nét chữ của người đó, cho dù là lực bút hay hướng đi của các nét ngang dọc chấm phẩy, đều không giống.

 

Tư Ninh thở dài, xoay người lấy bảng chữ mẫu ra.

 

Thư pháp thể chữ Liễu thực sự rất khó học, nó khó hơn rất nhiều so với việc luyện thể Hành Khải của cô lúc đó.

 

Cô thể hiện từng đường từng nét chữ, với sự tập trung cao độ.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, cô chưa kịp phản ứng lại và dọn dẹp thì Trình Mạn đã mở cửa bước vào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh lập tức run rẩy sống lưng, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: “Mẹ.”

 

Cô không dám manh động, lén đẩy tờ đề vừa làm xong  qua, chặn lên mặt tờ ghi công thức.

 

Trình Mạn đi thẳng tới, ánh mắt sắc bén quét qua bàn một lượt: “Lại luyện chữ à?”

 

“Vâng.” Tư Ninh chỉ vào tờ đề “Con vừa mới làm xong một bộ, đầu óc chậm chạp đi rồi, muốn thả lỏng một lát.”

 

Trình Mạn chẳng ừ hử gì, cầm cái kẹp rút lên: “Đây là cái gì?”

 

“Quá trình chữa lại bài tập.”

 

Trình Mạn mở ra từng trang một, số lượng trang không nhỏ, đúng là đều quá trình giải đề của các bước giải bài toán lập trình, không có gì khác.

 

Bà ấy lại nhìn lên bàn, có vài quyển đề luyện đặt ở góc trái: “Mua hôm nay à?”

 

“Vâng.”

  

“ Chính là đống này?”
 

Tư Ninh nắm chặt góc áo: “Vâng.”

 

Trình Mạn bất động hồi lâu, Tư Ninh cũng không dám nhúc nhích, hai người giữ yên lặng một cách kỳ dị.

 

Một lúc sau, Trình Mạn đột nhiên nói: “Dì Trương gọt hoa quả rồi đấy, con lấy về phòng mà ăn.”

 

“Dạ.”

 

Tư Ninh đứng dậy, tiện tay đóng bảng chữ mẫu lại, đè lên tờ đề.

 

Lúc ra khỏi phòng, cô không khỏi liếc nhìn tờ đề một lần nữa, ước gì có thể xông tới lấy đi tờ ghi công thức bên dưới!

 

Nhưng cô chỉ có thể nghĩ về điều đó.

 

Còn lại đành binh đến tướng chặn, nước lên đất lấp thôi.

 

Tư Ninh lấy tốc độ nhanh nhất đi bưng cái bát nhỏ về phòng.

 

Giữa chừng cô gặp Trình Hàng, anh ấy nói phải về nhà rồi, hỏi cô Trình Mạn đang ở đâu?

 

“Trong phòng cháu.”

 

“Tới phòng cháu làm g…”

 

Còn chưa kịp nói xong thì Trình Mạn đã đi ra khỏi phòng Tư Ninh.

 

Trái tim Tư Ninh thắt lại, cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Trình Mạn, thấy bà ấy không có gì khác thường, mới thả lỏng lại.

 

Chắc là không sao, nếu không thì bà ấy đã sớm nổi đóa lên rồi.

 

“Tìm chị hả?” Trình Mạn nói.

 

“Chị ơi, em về đây.”

 

Trình Mạn gật đầu: “Mấy hôm giao thừa đến mùng 2 Tết ở nhà đi. Đừng có chạy lung tung mà chơi bời với mấy bè bạn xấu đấy.”

 

“Em là loại người như vậy sao?” Trình Hàng vô cùng oan ức “Hơn nữa bạn của em đều xịn sò lắm nhé!”

 

“Bạn nào của cậu?”

 

“...”

 

“Quý Minh Thần! Anh ấy dạy học cho Ninh Ninh đó, có thể không xuất sắc sao?”

 

Tư Ninh xoa tay, suýt chút nữa làm rơi cái bát nhỏ trong tay.

 

Song, Trình Mạn lại thật sự không thể phản bác lại những lời này, như chợt nhớ ra điều gì, lại nói: “Ninh Ninh, năm mới nhớ chúc Tết thầy Quý đấy. Cậu ấy là bậc đàn anh của con, không được quên lễ phép.”

 

Tư Ninh gật đầu, nhưng trong lòng lại nói không phải chỉ dạy lập trình thôi sao? Làm gì đến cả bậc đàn anh chứ.

 

“Chị không nói em cũng quên mất.” Trình Hàng cũng nhìn Tư Ninh “Cháu chúc Tết thì nói lời dễ nghe chút. Minh Thần một mình đón năm mới ở Bắc Thành đã cô đơn lắm rồi, cháu đừng làm người ta tủi thân thêm đấy.”

 

Tư Ninh sửng sốt: “Thầy ấy đón năm mới một mình ở Bắc Thành sao?”

 

“Chắc là …” Trình Hàng do dự  “Vậy đấy.”

 

“Cái gì mà chắc là?”

 

Trình Hàng thực sự cũng khó trả lời.

 

Anh ấy chỉ nhớ rằng Quý Minh Thần chưa bao giờ về quê nhà ở Lan Thành khi họ học đại học ở Hoa Thành.

 

Trong những năm ở Bắc Thành, mấy dịp nghỉ lễ cũng chẳng thấy anh đi thăm ai bao giờ, huống chi là nhắc đến bất kỳ người thân nào trong gia đình anh, như thể anh chỉ có một mình.

 

“Được rồi.” Trình Mạn nói “Đừng hóng hớt chuyện riêng tư của người lớn.”

 

Tư Ninh cau mày, lí nhí phản bác lại một câu: “Nói chúc năm mới thì chẳng thà mời ăn cơm luôn.”

 

Câu này rơi vào tai Trình Hàng, anh ấy cảm thấy cũng không phải không có lý, chợt nảy ra ý tưởng bèn đề xuất: “Chị à, không phải chị luôn muốn mời Minh Thần ăn một bữa cơm sao? Mùng sáu cậu ấy đến dạy, em thấy hay là ăn ở nhà luôn nhỉ?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Mạn luôn đối xử lịch sự và tôn trọng với giáo viên của Tư Ninh, đây cũng không phải là lần đầu tiên dùng việc mời cơm để tỏ lòng biết ơn.

 

“Được, vậy cậu sắp xếp đi.”

 

Trình Mạn đi về hướng phòng làm việc, Tư Ninh thì đi theo Trình Hàng vào phòng khách.

 

Trình Hàng nhìn thấy cô giống như cái đuôi nhỏ: “Làm gì đấy?”

 

“Không làm gì.” Tư Ninh đưa cái bát nhỏ qua “Cậu ăn không?”

 

“Không ăn.”

 

“Ngọt lắm, không lừa cậu đâu.”

 

“Ngọt cũng không ăn.”

 

Tự dưng hành sự khác thường chắc chắn có gì mờ ám, anh ấy không dính bẫy đâu.

 

Tư Ninh ủ mưu thất bại, không còn cách nào khác đành phải hỏi thẳng: “Không phải Quý Minh Thần sống ở Bắc Thành sao? Vậy thì làm sao có thể đón năm mới một mình được? Thầy ấy không có họ hàng sao?”

 

Trình Hàng cau mày: “Cháu có mười vạn câu hỏi vì sao à? Quan tâm gì lắm thế.”

 

“……”

 

“Còn nữa, Quý Minh Thần cũng không phải cái tên mà cháu có thể gọi.” Trình Hàng mặc áo khoác vào “Không biết lớn nhỏ.”

 

Sau khi Trình Hàng rời đi, Tư Ninh trở lại phòng.

 

Đồ bày trên bàn không hề dịch chuyển, tờ ghi công thức kia vẫn yên ổn bị đè dưới tờ đề, nghĩ đến đây, cô nghĩ Trình Mạn thật sự không phát hiện ra gì.

 

Tư Ninh yên tâm hơn nhiều, nhưng lại không vui nổi.

 

Cô đặt chiếc bát nhỏ xuống, nhìn chằm chằm vào những trái dâu tây mọng nước mà không hề có cảm giác thèm ăn.

 

Anh đón năm mới một mình sao?

 

Ba mẹ anh đâu?

 

Bữa cơm giao thừa sẽ không phải là đều ăn qua loa cho xong chứ?

 

Tư Ninh nằm bò trên giường, mặt mũi rầu rĩ.

 

Điều an ủi duy nhất là ngày mùng sáu tết anh sẽ đến ăn cơm, sau đó cô có thể bảo dì Trương nấu thêm nhiều mấy món sở trường.

 

Tư Ninh thở dài, lật người lại, liếc thấy “Thư tình” lúc trước cô giấu ở khe hở giữa bàn học và vách tường, lại bò dậy.

 

Xé gói bọc sách ra, cô mở trang đầu tiên ra đọc, sợ Trình Mạn sẽ kiểm tra bất ngờ như vừa rồi nên cô giấu sách dưới gối.

 

Nên đợi cho đến khi những người khác ngủ đã rồi đọc vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)