TÌM NHANH
THƯ TÌNH
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Mặt trời mọc (1)
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Sắc đêm tối đen như mực, trong núi vắng lặng như tờ.

 

Chiếc bàn gỗ và chiếc ghế xếp dường như được bỏ vào trong một chiếc bình chân không khổng lồ, dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên bàn mà chụm thành một thế giới nhỏ.

 

Tư Ninh mặc bộ quần áo mùa đông dày cộp, đội mũ len màu nâu, giống như một chú gấu nhỏ ra ngoài kiếm thức ăn, nhấm nháp từng ngụm sữa sô cô la nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rất ấm áp và thoải mái.

 

Tư Ninh híp mắt mãn nguyện, thần kinh căng thẳng trước đó cũng từ từ thả lỏng.

 

Cô bắt đầu chốc chốc lại nhìn qua người bên cạnh mình.

 

Nhìn thấy anh lặng lẽ ngồi đó, bóng sáng bao trùm lên khuôn mặt anh, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không biết anh có đang buồn ngủ không? Hay là đang suy nghĩ về điều gì đó.

 

“Thầy……”

 

“Em……”

 

Hai người cùng lúc mở miệng.

 

Quý Minh Thần cười nhẹ: “Em nói trước đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Ninh cụp mắt nhìn vào cốc: “Không có gì ạ. Thầy nói trước đi.”

 

“Tôi cũng không có chuyện gì.” Anh nói, “Tôi chỉ muốn bảo em xem một chỗ.”

 

 “Ở đâu ạ.”

  

Quý Minh Thần hơi nghiêng người, chỉ vào một bụi cây ở góc chéo phía trước, nơi đó chẳng có gì ngoài một cái cây to lớn xù xì.

 

“Cái này có gì đẹp ạ?” Tư Ninh hỏi.

 

Quý Minh Thần cố ý hạ thấp giọng: “Em không thấy nó giống một cảnh trong bộ phim hồi nãy à…”

 

Tư Ninh lập tức xanh mặt, nói từng câu từng chữ: “Chẳng giống tí nào.”

 

“Không giống sao?”

 

“Thầy không thấy vô vị à?”

 

Tư Ninh miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại thành thật quay lưng về phía bụi cây.

 

Quý Minh Thần không nhịn được nữa cười: “Em đó.”

 

“...”

 

“Sợ thì cứ bảo là sợ. Có gì mà không dám thừa nhận chứ.”

 

Tư Ninh bĩu môi, thầm nghĩ còn không phải vì giữ thể diện sao?

 

Cô quay đầu đi: “Kệ em.” 

  

Quý Minh Thần đã quen với thái độ của cô, ý cười càng sâu hơn: “ Rồi rồi rồi, tôi làm gì quản được em.”

 

Gió đêm đã nhẹ đi một chút, ánh trăng càng rõ ràng.

 

Socola sữa đã sắp cạn nhưng Tư Ninh không muốn rời đi, đành phải hỏi: “Thầy có sợ thứ gì không?”

 

“Rất nhiều.” Quý Minh Thần nói, “Sợ tai nạn, sợ bị bệnh, sợ học sinh không hiểu nội dung bài giảng, sợ…”

 

Tư Ninh nhíu mày: “Không phải kiểu đó. Thứ gì cụ thể hơn ấy.”

 

“Ví dụ?”

 

“Em sợ côn trùng, tất cả các loại côn trùng luôn.”

 

Quý Minh Thần gật đầu: “Em sợ côn trùng nhỉ.”

 

“...Thầy gài em à.”

 

“Làm sao nào?” Quý Minh Thần vô tội nói “Ví dụ của tôi không nói bảo em tự lấy lấy ví dụ của mình nha.”

 

“...”

 

Cáo già.

 

Tư Ninh đặt cái cốc xuống “cạch” một tiếng rồi lại mặc kệ anh.

 

Quý Minh Thần mỉm cười, chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm trong lòng bàn tay, nói tiếp: “Có điều, tôi hiểu ý em rồi. Tôi đang nghĩ để nói cho em đây.”

 

Tư Ninh thầm nghĩ kệ thầy có muốn nói hay không, nhưng vẫn phải cảnh cáo một câu: “Không được nói là sợ hết pin điện thoại.”

 

“...”

  

Cáo nhỏ.

 

Quý Minh Thần khẽ nhếch khóe miệng, uống một ngụm nước ấm, sau đó quay đầu về góc chéo phía sau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở đó có một hồ nước, phẳng lặng như một bức màn không nhìn thấy bờ bến.

 

“Tôi sợ nước.” Một lúc sau anh nói.

 

Tư Ninh hơi sặc sữa: “Hả?”

 

“Tôi sợ nước.”

 

“Thầy…” Tư Ninh dừng lại “Không biết bơi à?”

 

“Không biết.”

 

Theo tầm mắt của Quý Minh Thần, Tư Ninh cũng nhìn về phía mặt hồ.

 

Cô nhớ lại cảnh học bơi khi còn nhỏ, khá đáng sợ.

 

Bây giờ cô vẫn nhớ thầy dạy bơi lúc trước từng làm trong đội cứu hộ, thầy nói rằng nước có thể thẩm thấu qua mọi cửa, phá tan mọi thứ kiên cố. Một khi con người bị đuối nước thì dù có vùng vẫy thế nào cũng không có ích gì, loại tuyệt vọng đó là đau đớn kinh khủng nhất.

 

Tư Ninh lại nhìn qua Quý Minh Thần.

 

Anh vẫn đang nhìn mặt hồ, sườn mặt trông như mặt hồ không gợn sóng.

 

Cô không biết liệu có phải anh đã trải qua chuyện tồi tệ gì, cũng không tiện hỏi sâu, cô chỉ muốn anh đừng nghĩ đến những chuyện không hay là tốt rồi.

 

Tư Ninh hắng giọng rồi nói: “Ngoài sợ côn trùng, em còn sợ đứng bằng đầu ngón chân nữa.”

 

Quý Minh Thần quay đầu lại: “Ba lê à?”
 

“Vâng.”

    

Tư Ninh xoay nghịch chiếc cốc, nói: “Mẹ em cảm thấy con gái tập múa ba lê tốt cho việc luyện dáng, mẹ đã đưa em đi tập từ khi em còn rất nhỏ. Nhưng chắc em không phải sinh ra cho bộ môn nhảy múa rồi, tính dẻo dai rất kém. Mỗi lần đi học, em đều khóc lóc lúc trở về.”

 

Nghe đến đây, Quý Minh Thần dường như có thể nhìn thấy một cô bé mặc bộ đồ tập với mái tóc được búi tỉ mỉ thành một quả bóng nhỏ sau đầu, đang tập luyện với vẻ mặt nhăn nhó giữa một đám trẻ.

 

Cô bé ấy chắc hẳn rất đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.

 

Sau đó không thể chịu đựng được nữa nên đã khóc, nhưng không phát ra một tiếng nào.

 

Quý Minh Thần khẽ cau mày hỏi: “Giờ em vẫn đang luyện tập à?”

 

“Em đã ngừng luyện tập từ lâu rồi.” Tư Ninh nói “Mẹ em đã đổi sang bắt em tham gia các lớp học về cách cư xử và hình thể.”

 

Cô mỉm cười trông như không để tâm, nhưng trong vẫn để lộ ra vài phần bất mãn và châm chọc đối với hành động này của Trình Mạn.

 

Quý Minh Thần nói thêm: “Chắc chắn em cũng không muốn học lập trình.”

 

“Em không hề muốn học chút nào.”

 

Khối lượng bài vở ở trường cấp ba rất lớn, Tư Ninh phải học tiếng Anh, thi Olympic toán, học lớp ứng xử và các lớp giao lưu ngoại khóa cố định. Cô bị ép đến mức hoàn toàn không có thời gian cá nhân, vốn không dám nghĩ đến việc đi học thêm lập trình.

 

May mà cuối cùng thì đến năm lớp mười một cô mới bắt đầu học lập trình. Lúc này, cô không cần học lớp ứng xử và Olympic toán nữa, thời gian biểu cũng thoải mái hơn chút.

 

Nhưng tinh thần chống đối với lập trình đã ăn sâu bén rễ.

 

Tư Ninh đã từng nghĩ đến việc khiến cho gia sư lập trình này không thể tiếp tục dạy cô nữa, cô không sợ làm mất lòng người khác, nhưng cô không muốn người gia sư này……

 

Nhận thấy câu nói “không hề muốn học chút nào” của mình quá thẳng thắn và bất lịch sự, Tư Ninh mím môi, nghẹn giọng bổ sung thêm: “Nhưng thầy đã dạy em rất tốt, em có thể chịu được.”

 

Quý Minh Thần bật cười: “Cảm ơn em đã ghi nhận công việc của tôi.”

 

Tư Ninh không thể đáp lời được nữa.

 

Nói đi nói lại, điều cô muốn nói nhất thật ra là đôi khi có sợ hay không cũng chẳng có gì to tát cả.

 

Cô đã từng rất sợ khiêu vũ, cứ phân vân nhảy hay không nhảy song đã nhảy rồi đó thôi? Cô cũng sợ gặp phải một gia sư lập trình làm phiền mình, cô cũng sợ người kia sẽ là “tuyết trên núi Phú Sĩ”, cuối cùng chả phải cũng ...

 

Tay cầm cốc của cô siết chặt, Tư Ninh len lén nhìn Quý Minh Thần.

 

Ánh sáng màu vàng sẫm lướt trên khuôn mặt anh như một tấm màn mỏng, khuôn mặt anh hiện rõ các đường nét, những góc cạnh sắc nhọn như thể nó đã được chạm khắc một cách cẩn thận bằng dao khắc.

 

Đây là một khuôn mặt sắc sảo, nhưng nhờ đôi mắt ấy mà lại trở nên dịu dàng.

 

Nhịp tim Tư Ninh đập tăng tốc, cô chợt nhận ra mình còn lại có thêm một “nỗi sợ” khác.

 

…..Sợ anh.

 

Sợ anh biết được gì đó, lại sợ anh không biết gì hết.

 

Tư Ninh chưa từng nếm trải qua mùi vị như vậy, vừa xa lạ lại mạnh liệt, khiến trái tim cô nghẹt thở, như sắp nổ tung trong giây tiếp theo, nhưng lại bị cô khống chế một cách thần kỳ, cứ như vậy lặp đi lặp lại ...Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Soạt!

 

Tiếng động thình lình xuất hiện trong màn đêm.

 

Tư Ninh giật mình, Quý Minh Thần đứng dậy chắn trước mặt cô, nhìn thấy Trình Hàng từ trong lều đang quấn chăn đi ra.

 

Trình Hàng thấy hai người một ngồi một đứng, còn tưởng là hoa mắt, bèn dụi dụi mắt. Sau khi chắc chắn là người thật, khàn giọng nói: “Nửa đêm nửa hôm, hai người không ngủ mà làm cái gì thế?”

 

Tư Ninh không biết nói gì, Quý Minh Thần nói: “Tôi dậy uống nước, gặp Tư Ninh nên nói chuyện một lát, chuẩn bị đi về đây.”

 

“Ồ.” Trình Hàng ngáp một cái thật dài “Mau ngủ đi nha, mai sáng sớm đã phải dậy ngắm bình minh rồi đó.”

 

Quý Minh Thần gật đầu: “Cậu đi vệ sinh à?”

 

“Không chịu nổi phải dậy thôi.”

 

Ba người đi vào xe dã ngoại.

 

Trình Hàng đi vào nhà vệ sinh, Quý Minh Thần đưa Tư Ninh tới cửa phòng, bảo cô đưa cốc cho anh, nói với cô: “Đừng sợ, đều là giả thôi. Nếu em không ngủ được thì cứ niệm gì đó trong lòng ấy, hiệu quả lắm.”

 

Lúc Tư Ninh đưa cốc qua, mắt cô liếc ra ngoài cửa sổ, góc độ này hướng thẳng ra mặt hồ.

 

Một khoảng tối thui có hơi đáng sợ.

 

“Nước thôi không có gì phải sợ.” Tư Ninh nói.

 

Quý Minh Thần cầm lấy cốc: “Cái gì?”

 

“Không biết bơi cũng không sao.”

 

“……”

 

Cô ngẩng đầu, hếch cằm: “Trước đây em từng tham gia cuộc thi bơi lội của cung thiếu nhi và đạt huy chương vàng đó.”

 

Quý Minh Thần nhìn cô kiểu “Em giỏi lắm, đừng coi thường tôi”, sau đó bất giác bật cười hỏi: “Vậy thì sao?”

 

Tư Ninh nhìn anh nói: “Nếu có một ngày thầy rơi xuống nước, em sẽ cứu thầy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)