TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Phẩm trà
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Buổi trưa, mưa có dấu hiệu ngừng lại, thế nhưng tới buổi chiều, bầu trời lại nổi gió đổ mưa phùn, khung cảnh mờ sương, bầu không khí ẩm ướt.

Bùi Tu Vân ngồi dưới mái hiên, thân thể lười biếng dựa trên cây cột. Hắn đặt một chiếc bàn nhỏ trong tầm tay, bên trên là chiếc bếp lò nhỏ đang bốc khói nghi ngút.

“Tiên sinh, bệnh của người vừa mới khỏi, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi.” Tống Tích ôm chiếc chăn mỏng từ trong phòng ra ngoài, đắp lên đùi Bùi Tu Vân, sau đó ngồi khoanh chân đối diện hắn.

Bùi Tu Vân lắc đầu: “Ngủ một buổi sáng rồi, chóng mặt đau đầu, nhờ gió lạnh thổi một chút cho dễ chịu.”

Lúc này ấm nước sôi trào, một luồng sương trắng phun ra từ chiếc lỗ nhỏ trên nắp, phả vào trong không khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân dùng lụa trắng lót ở tay cầm của ấm trà, một tay xách lên.

Tống Tích vội vàng lấy chung trà bên cạnh, cung kính đưa tới.

Bùi Tu Vân dùng tay bao lấy tay nàng, nắm chung trà sứ trắng, một tay cầm ấm trà, rót nước sôi vào chung trà. Dòng nước nóng bỏng tưới lên những lá trà non mịn dưới đáy chung trà. Lá trà xanh thẳm nổi bồng bềnh trên mặt nước, giống như những con thuyền phiêu bạc trên dòng nước trong xanh thơ mộng.

“Ly đầu tiên, của con.” Bùi Tu Vân buông lỏng tay, Tống Tích dùng hai tay nâng chén trà, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, tựa như có hương vị ngọt thanh thấm vào ruột gan.

Bùi Tu Vân cũng rót cho mình một chén trà nóng, cầm trong tay, đôi mắt đen nhánh ẩn giấu sau màn sương trắng hỗn loạn, lẳng lặng nhìn về phía Tống Tích.

“Là trà Long Tỉnh Minh Tiền?” Tống Tích thổi nhẹ vài hơi, sau đó mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng. Nước trà dính trên đầu lưỡi, hương vị thanh mát, tươi mới lập tức lan tràn trong miệng.

“Xem ra trà này cũng không phải cho trâu uống.” Bùi Tu Vân cúi đầu, thở ra hơi nóng nhợt nhạt, thổi tan mây khói lượn lờ bên trên chung trà. Đôi môi ửng đỏ kề sát bên cạnh chung trà, chậm rãi nếm thử từng chút một. Nước trà dính lên môi hắn, tô điểm cho đôi môi mềm mại một chút màu sắc óng ánh sáng bóng.

“Ta lấy dòng nước trong vắt chảy ra từ các khe đá ở trên núi, cho vào ấm đất sau đó dùng than củi chậm rãi đun lên, pha với trà Long Tỉnh Minh Tiền.” Bùi Tu Vân chậm rãi giải thích.

Tống Tích liên tục gật đầu, nàng lại nhanh chóng nhấp thêm một ngụm, quả thực hương vị rất khác với trà Long Tỉnh ở nhà nàng.

“Thôn Vân Kiến cũng sản xuất trà, thôn dân gọi là Long Tỉnh Tây Hồ, các loại trà được sản xuất ở những khu vực gần đó cũng được gọi bằng cái tên Long Tỉnh Tây Hồ. Thật ra, Long Tỉnh Tây Hồ là dùng để chỉ loại trà được sản xuất ở Tây Hồ, kết hợp với tên loại trà ngon nhất là Long Tỉnh. Trà hôm nay con uống là trà Long Tỉnh thật sự.” Bùi Tu Vân nhàn nhã dựa lưng lên cột trụ, từ tốn nhấp một ngụm.

Những lời này lập tức hù dọa Tống Tích buông tách trà trong tay xuống: “Con không uống nữa, phá hư trà sẽ không tốt.”

Bùi Tu Vân rũ mắt nhìn nàng, hắn ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay dài qua bàn trà, cầm lấy chung trà nàng vừa buông xuống, nhét vào trong tay nàng.

“Uống đi, con đáng giá, là trà không xứng với con.” Khóe môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

“Thật sao?” Nhiệt khí từ chung trà phả nhè nhẹ lên mặt, dường như còn có thể ngửi thấy một chút vị ngọt.

“Còn có thể giả sao?” Hắn nhướng mày nói “Mở tay ra.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích mở lòng bàn tay vươn tới trước mặt Bùi Tu Vân. Tay áo rộng lớn của hắn phất qua lòng bàn tay nàng, cảm giác hơi ngứa ngáy, chọc nàng cười thành tiếng. Bàn tay đang nắm chặt thành quyền của hắn khẽ buông ra, một đồ vật tròn trịa bỗng nhiên rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Tống Tích nhìn thấy vật trong tay, nàng cười vô cùng vui vẻ thoải mái: “Thì ra là quả mận đường! Tiên sinh, người tốt quá!” 

Bùi Tu Vân mỉm cười ngồi xuống, nói: “Sau này nếu muốn ăn kẹo thì cứ tới hỏi ta, nếu còn ăn vụng trên lớp, hình phạt sẽ không chỉ đơn giản là chép sách thôi đâu.”

“Được! Con thề, con sẽ không bao giờ ăn vụng kẹo trên lớp nữa. Nếu không…” Nàng liếc mắt nhìn Bùi Tu Vân một cái.

Đúng lúc Bùi Tu Vân đang nhìn nàng, nàng hơi ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói: “Nếu không… cả đời con sẽ không ăn quả mận đường của tiên sinh nữa!”

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười: “Lời thề này của con, khá đáng tin đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)