TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Tưởng tượng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân răn dạy Tống Tích một hồi, tới khi Tống Tích hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trái tim hắn mới không hẹn mà mềm xuống.

Hắn lấy một quyển sách từ trên kệ sách, nhét vào trong tay nàng: “Đây là “Trường hận ca”, ta sẽ giảng về nó trong buổi học tiếp theo, con nhớ ôn tập.”

Tống Tích tiếp nhận quyển sách, chậm rãi mở ra, nhẹ giọng đọc thành tiếng: “Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ nhiều năm cầu không được…”

Trong tiếng đọc sách chậm rãi, Bùi Tu Vân yên lặng đẩy cửa đi ra ngoài.

Tống Tích ngồi trên chiếc ghế thái sư phòng trong Bùi Tu Vân, nàng gập đầu gối, bàn chân đặt trên ghế, một tay cầm sách, một tay ung dung đặt trên tay vịn bóng loáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xuân hàn ban tắm hoa Thanh Trì, nước ôn tuyền tẩy trắng nõn nà...”

Cũng không biết nàng đọc《Trường hận ca》được bao nhiêu lần, Bùi Tu Vân bước vào trong phòng, bóng dáng chợt lóe qua trước mắt, rồi tiến vào phía sau bình phong.

“Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành…” Giọng đọc của Tống Tích hơi dừng lại, bên tai nghe thấy tiếng nước “ào ào” từ phía sau bình phong truyền đến.

“Tiên sinh, con đã đọc được mười lần rồi, còn phải đọc nữa sao?” Tống Tích đặt sách trên đầu gối, nhìn bình phong chằm chằm. Từ khe hở dưới bình phong, nàng có thể nhìn thấy chiếc áo ngoài màu xanh lá rơi trên mặt đất.

“Tiếp tục, tới khi thuộc lòng mới thôi.” Bùi Tu Vân không nhanh không chậm nói.

Tống Tích há miệng thở dốc, nàng phát hiện cho dù có đọc mười lần, nàng vẫn không nhớ được câu đầu tiên. Nàng vội vàng cầm sách lên, cẩn thận xem một lần, sau khi cảm giác mình đã nhớ được đại khái rồi, nàng duỗi cổ, lớn tiếng nói: “Tiên sinh, con thuộc rồi, con đọc cho người nghe nha.”

“Ừm.” Giọng nói thanh lãnh của Bùi Tu Vân từ phía sau bình phong truyền đến, cộng thêm tiếng bọt nước tí tách rơi trên mặt đất. Mặc dù có bình phong che đậy, nhưng dường như nàng có thể nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn ngồi bên trong bồn tắm. Bàn tay trắng nõn cầm một chiếc khăn lụa mịn màng, đợi chiếc khăn đã thấm nước toàn bộ, hắn vớt khăn ra khỏi mặt nước, bọt nước như châu như ngọc rơi xuống, phát ra từng âm thanh trong trẻo. Bàn tay hắn gầy mà sạch sẽ, đặt chiếc khăn lụa trắng ướt át lên vị trí hõm sâu trên xương quai xanh, dọc theo da thịt tinh tế như ngọc, một đường đi thẳng xuống dưới.

“Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ nhiều năm cầu không được…” Nàng gian nan đọc từng câu, nỗi lòng bị thân ảnh đang tắm trong đầu làm cho hỗn loạn. Da thịt tiên sinh mịn màng như mỡ, nhất định hạt đậu nhỏ trước ngực cũng phấn nộn nhỉ? Chiếc khăn lụa lướt qua đóa hoa đào trước ngực, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự no đủ mượt mà của hắn.

“Xuân hàn ban tắm hoa Thanh Trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy nõn nà.” Đọc tới đây, nàng bất chợt dừng lại, mỹ nhân trong hồ Thanh Trì, nhất định không đẹp bằng tiên sinh lúc này.

“Tiên sinh…” Nàng nuốt nước miếng.

“Vì sao không đọc nữa?” Giọng nói Bùi Tu Vân hơi lạnh.

“Con... nghĩ tới cảnh mỹ nhân đang tắm, có phải cũng đẹp như cổ nhân viết hay không?”

Phía sau bình phong vang lên tiếng cười nhẹ của hắn: “Đọc nhiều lần như vậy, chỉ tưởng tượng ra cảnh mỹ nhân đang tắm à?”

Tống Tích dùng sức trừng mắt nhìn tấm bình phong, đáng tiếc chiếc bình phong che chắn quá kín, nàng không nhìn thấy gì cả. Nhưng nếu để nàng trực tiếp đi đến bên cạnh bình phong rình coi, thứ nhất nàng không có lá gan này, thứ hai nàng cảm thấy như vậy rất không có đạo đức.

“Róc rách ——” Theo tiếng nước trong trẻo, không lâu sau một đôi chân trần dẫm lên guốc gỗ từ phía sau bình phong đi ra. Mắt thấy Bùi Tu Vân chuẩn bị ra khỏi bình phong, Tống Tích nhanh chóng che hai mắt của mình lại, lớn tiếng gào lên: “Con không nhìn thấy gì cả!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên đặt lên trán nàng, bàn tay ẩm ướt phủ lên tay nàng, chậm rãi kéo tay nàng rời khỏi đôi mắt.

“Không nhìn thấy gì?” Hắn nhíu mày hỏi.

Tống Tích ngơ ngác nhìn hắn, chính xác là hắn đã thay áo ngoài, hiện tại ăn mặc chỉnh tề, chỉ là bỏ đi đôi vớ, lộ ra một đôi chân trần trụi.

“Người không tắm sao?” Nàng buột miệng thốt ra.

“Rửa mặt, thay áo ngoài mà thôi. Làm sao vậy?” Hắn mờ mịt hỏi.

Làm sao vậy? Nàng chỉ hiểu lầm thôi mà… nước ôn tuyền tẩy trắng nõn nà đáng chết này…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)